🌌 Chương 27: Buổi học bình thường
Buổi sáng tại Học viện Hoàng gia Hitle tràn ngập ánh nắng.
Những tia sáng chiếu qua ô cửa sổ lớn, hắt xuống sàn gạch sáng bóng, nơi các học viên lớp C đang chuẩn bị cho buổi học mới. Tiếng nói cười, tiếng sách vở, và âm thanh của phép thuật thử nghiệm vang lên khiến không khí rộn ràng hơn thường lệ.
Soma ngồi vào chỗ của mình, ánh mắt hướng ra khung cửa.
Từ xa có thể thấy sân huấn luyện chính, nơi lớp A đang thực hành ma pháp cấp cao. Dù khoảng cách xa, cậu vẫn nhận ra mái tóc bạc ánh xanh của Yuki Makano giữa đám đông học viên.
Kai ngồi cạnh, vừa ngáp vừa chọc tay Soma:
"Này, nhìn gì mà đờ ra thế? Lại là cô bạn tóc bạc lớp A chứ gì?"
Soma giật mình, quay đi:
"Không... chỉ là đang suy nghĩ thôi."
Kai bật cười:
"Thôi đi ông tướng, cái kiểu 'suy nghĩ' đó tôi gặp hoài rồi. Cậu nhìn cô ấy mỗi sáng, y như thói quen luôn ấy."
Soma thở dài, cười nhẹ:
"Cậu nói nhiều thật đấy, Kai."
"Ờ thì bạn cùng phòng mà, không nói với cậu thì nói với ai?" – Kai nhún vai, rồi chống cằm – "Nhưng mà này, cậu cũng nên vui lên chút đi. Gần đây trông cậu lúc nào cũng đăm chiêu. Mọi chuyện sau nhiệm vụ rừng băng ổn chứ?"
"Ừ... tôi ổn." – Soma đáp, nhưng giọng nhỏ đi. – "Chỉ là... vẫn chưa quên được cảm giác lúc đó."
Kai không nói thêm. Cậu hiểu Soma hơn ai hết — những gì xảy ra trong rừng không dễ quên đi trong một sớm một chiều.
Thay vào đó, cậu cười nhẹ, cố đổi không khí:
"Được rồi, đừng nghiêm túc thế. Hôm nay lớp mình luyện phép kết hợp năng lượng cơ bản đấy. Đừng có làm nổ phòng học nữa nha."
"Lần đó là tai nạn thôi." – Soma nói, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Tiết học bắt đầu. Giáo sư Randel hướng dẫn cách điều chỉnh ma lực trong không gian giới hạn. Soma tập trung, cảm nhận luồng năng lượng luân chuyển trong tay. Lớp học tràn đầy ánh sáng, khói và ma lực dày đặc, nhưng lần này, cậu điều khiển rất ổn định.
"Rất tốt, Minami. Có vẻ em đã biết cách khống chế bóng tối mà không để nó nuốt chửng bản thân." – Giáo sư nhận xét.
Soma gật đầu. Trong lòng cậu, giọng Zero vang lên khẽ khàng:
"Không tệ đâu, Soma. Cậu đang tiến bộ từng chút một."
"Hy vọng là vậy." – Soma đáp thầm.
Chiều hôm đó, sau giờ học, Kai kéo Soma ra ngoài thành phố.
"Hôm nay tôi đã hứa với bụng mình là sẽ ăn thật nhiều thịt nướng. Cậu không đi là có lỗi với bao tử của tôi đấy."
Soma bật cười:
"Cậu đúng là chỉ nghĩ đến ăn thôi."
Cả hai đi dạo trên con phố nhỏ phía nam học viện — nơi học viên thường tụ tập những ngày rảnh rỗi. Hàng quán tấp nập, tiếng người mua bán hòa vào mùi đồ ăn thơm phức. Không khí sôi động khiến Soma có cảm giác như được sống lại sau những ngày căng thẳng.
Giữa lúc họ chọn bàn trong quán ăn, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau:
"Xin lỗi... đây có phải Soma Minami không?"
Cả hai quay lại — Yuki Makano đang đứng đó, trong bộ váy học viện giản dị. Ánh nắng cuối ngày phản chiếu lên mái tóc bạc khiến cô trông rực rỡ như ánh trăng.
"Kỳ lạ thật." – Kai huýt sáo nhỏ – "Lại tình cờ gặp nhau à?"
Soma khẽ gật đầu:
"Chào Yuki. Cậu cũng đi dạo à?"
"Ừ." – Cô mỉm cười – "Lớp A vừa kết thúc buổi huấn luyện. Tôi ra ngoài mua ít đồ ăn, ai ngờ lại gặp cậu."
Kai nhanh trí chen vào:
"Vậy hay là cùng ăn luôn đi? Tôi mời!"
"Thật chứ?" – Yuki hỏi, ánh mắt ngạc nhiên.
"Thật! Dù tiền là của Soma." – Kai nói, khiến Soma phải thở dài bất lực.
Ba người cùng ngồi ăn. Không khí vui vẻ, ấm áp đến lạ. Kai là người nói nhiều nhất, còn Soma chỉ mỉm cười quan sát. Mỗi lần Yuki cười, cậu lại thấy tim mình khẽ rung lên.
Sau khi Kai đi trước để "mua thêm đồ tráng miệng", Soma và Yuki còn lại trên con đường ven hồ gần học viện. Gió thổi nhẹ, mặt nước phản chiếu bầu trời đỏ rực của hoàng hôn.
"Lâu rồi mới thấy cậu cười tự nhiên như vậy." – Yuki nói, tay nắm nhẹ mép áo.
"Cũng nhờ cậu thôi. Gặp lại hôm nay... tôi thấy lòng nhẹ hơn." – Soma đáp, ánh mắt dịu lại.
Cả hai im lặng, chỉ nghe tiếng nước vỗ bờ.
Một chiếc lá rơi xuống vai Yuki, Soma khẽ đưa tay gạt giúp. Khoảnh khắc đó, cậu hơi cúi người xuống, còn Yuki ngẩng lên — khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc.
Ánh hoàng hôn phủ lên khuôn mặt cả hai.
Tim Yuki đập nhanh, còn Soma thì bối rối. Họ nhìn nhau, không ai nói gì.
Soma khẽ thì thầm:
"Yuki..."
Yuki đáp lại, giọng nhỏ như hơi thở:
"Gì vậy, Soma?"
Khoảnh khắc đó, họ vô thức tiến lại gần nhau hơn — đến khi đôi môi gần như chạm nhau, thì—
"Êêê Soma!! Cậu có thấy tôi mua thêm bánh không?! Quán sắp đóng rồi này!"
Giọng Kai vang vọng từ xa. Cả hai lập tức giật mình, lùi ra sau. Yuki đỏ bừng mặt, còn Soma chỉ biết cười gượng.
"Ờ... cậu ấy... luôn đúng lúc thật." – Soma khẽ nói.
Yuki che miệng cười nhỏ, đôi mắt ánh lên tia sáng dịu dàng:
"Không sao đâu. Có lẽ... như vậy cũng tốt."
Cả hai cùng đi về phía học viện trong im lặng, nhưng không khí giữa họ giờ đã khác.
Một thứ gì đó ấm áp, mong manh — và thật khó nói bằng lời — đang dần hình thành giữa hai trái tim.
Trong một ngày tưởng như bình thường ấy, Soma và Yuki đã tiến thêm một bước nhỏ...
Nhỏ thôi, nhưng đủ để làm rung động cả những mảnh tối sâu nhất trong lòng họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com