Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 28: Nhiệm vụ thứ 2


Sau chiến dịch đầu tiên thành công, Soma và Kai được nghỉ ngơi vài ngày. Nhưng chưa kịp tận hưởng bao lâu, giáo sư Randel đã gọi cả hai đến văn phòng vào sáng sớm.

"Các em sẽ thực hiện nhiệm vụ cấp C." Giáo sư đặt một tập hồ sơ lên bàn. "Trường nhận được báo cáo về một khu vực ngoại thành xuất hiện những hiện tượng bất thường. Dân cư gần đó liên tục mất tích. Khi điều tra, chúng tôi phát hiện một cơ sở thí nghiệm cũ từng thuộc quyền quản lý của một tổ chức vô danh."

Soma nhận lấy tập hồ sơ, nhìn vào những hình ảnh mờ mịt của tòa nhà bỏ hoang.

"Một phòng thí nghiệm...?" cậu hỏi.

Randel gật đầu:
"Không rõ nó nghiên cứu gì, nhưng tất cả ghi chép đều bị xóa. Nhiệm vụ của các em là kiểm tra tình hình và mang về bất kỳ dữ liệu nào còn lại."

Kai hứng khởi:
"Quá đơn giản! Nghỉ ngơi đủ rồi, lại đi nhiệm vụ thôi Soma!"

Soma chỉ mỉm cười nhẹ, nhưng trong lòng dấy lên cảm giác bất an khó tả.

Buổi chiều, cả hai rời khỏi học viện, tiến dần vào vùng ngoại thành. Bầu trời nhiều mây, gió thổi mạnh, những con đường đá trở nên vắng vẻ đến kỳ lạ. Cả đoạn đường dài không hề gặp một bóng người.

"Không khí gì mà rợn quá..." Kai lẩm bẩm.

"Đúng như trong báo cáo. Cả làng gần đây đã bị bỏ hoang." Soma đáp, mắt nhìn thẳng về phía trước.

Những căn nhà trống, những cửa sổ vỡ nát, những hàng rào bị bật tung... như dấu hiệu của một nơi từng xảy ra hỗn loạn.

Hai người đi qua khu rừng ngắn, vượt qua vài lối mòn gập ghềnh. Và rồi—

"...Kai."

"Hả?"

"Cậu nhìn thấy không?"

Giữa lớp cây um tùm, một tòa nhà thép khổng lồ hiện ra. Dây leo phủ kín các vách tường, cửa sổ bị bể nát, còn cánh cửa chính hoen gỉ như bị ai đó cưỡng ép phá vào.

Một lớp sương mỏng tỏa ra từ bên trong, lạnh lẽo và âm u.

Kai rùng mình.

"Đây rồi... phòng thí nghiệm bị bỏ hoang."

Cả hai tiến lại gần. Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, gió lùa qua phát ra tiếng kẽo kẹt như than phiền.

Soma đặt tay lên tay nắm.
Kim loại lạnh buốt.
Cảm giác ấy khiến cậu bất giác rùng mình.

"Đi thôi."

Cánh cửa mở ra như nuốt chửng hai người.

Bên trong, một mùi hóa chất đậm đặc đập thẳng vào mặt. Những bóng đèn khẩn cấp đỏ lừ chớp tắt liên tục, rọi lên lớp tường đầy vết xước và dấu tay khô cứng như bị ai đó để lại trước khi chết.

Kai nuốt nước bọt.

"Này... người sống ở đây thật sao?"

Soma không trả lời, chỉ bước sâu vào hơn.

Hành lang dẫn tới một khu vực rộng lớn. Và ngay khi ánh đèn cuối cùng lóe lên, cả hai đều đứng sững.

Hàng dài những buồng thủy tinh cao hơn cả hai mét được xếp ngay ngắn trong căn phòng. Phần lớn đều đã vỡ, mảnh kính cắm xuống sàn như những lưỡi dao sắc. Dưới nền là chất lỏng đục ngầu, đặc quánh và có màu xám lạ.

Nhưng thứ kinh khủng nhất...
chính là những gì nằm bên trong.

Hàng chục thi thể biến dạng: có cái bị kéo dài chi, có cái bị cấy ghép thêm bộ phận, có cơ thể phân hủy nửa chừng nhưng vẫn còn nguyên những ống kim tiêm cắm sâu vào xương.

Kai bước lùi lại một bước.

"Trời ơi... họ làm gì với những người này vậy...?"

Soma không đáp. Đôi mắt cậu tối lại như bị bóng đêm nuốt mất.

Bên tai cậu, giọng Zero khẽ vang lên:
"...Soma, cẩn thận. Năng lượng nơi này rất giống... với lúc ta được tạo ra."

Tim Soma đập mạnh.

Cậu tiến sâu hơn, ánh mắt lia qua các buồng chứa. Ở góc trái căn phòng, một ký hiệu nhỏ được khắc lên tường thép—một hình xoáy đen méo mó.

Soma lập tức nhận ra.

"Không thể nào..."

Ký hiệu đó giống hệt thứ xuất hiện trên cơ thể Soma mỗi khi Zero trỗi dậy.

Cậu bước chậm rãi về phía cánh cửa cuối hành lang, nơi ký hiệu được khắc rõ nhất. Cánh cửa thép màu bạc dày đến mức khó tin, nhưng lại xuất hiện nhiều vết lõm — như từng bị ai đó hoặc thứ gì đó đập phá từ bên trong.

Kai đã hết vẻ liến thoắng thường ngày, thay vào đó là sự cảnh giác cao độ.

"Soma... cậu chắc mình muốn mở cái này không?"

"...Tớ phải biết sự thật."

Soma đặt tay lên ký hiệu.

Lạnh.
Nhói.
Như chạm vào chính ký ức bị phong ấn của mình.

Một luồng khí đen mỏng xuất hiện quanh tay cậu. Kai lập tức thủ thế, nhưng Soma giơ tay ra hiệu bảo cậu bình tĩnh.

Bóng tối quanh ký hiệu khẽ rung lên.

Cánh cửa phát ra âm thanh cực nhỏ—
cạch...

Soma và Kai nhìn nhau.

Sau bao nhiêu nghi ngờ, bao nhiêu câu hỏi, bao nhiêu bí ẩn xoay quanh Soma—

Có lẽ... chỉ cần mở cánh cửa này, tất cả sẽ bắt đầu sáng tỏ.
Hoặc... tất cả sẽ trở nên tồi tệ hơn bao giờ hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com