🌌🔥 Chương 3: Zero?
Lili Minami — chị gái tôi, mười sáu tuổi.
Chị ấy không giỏi phép thuật chiến đấu, nhưng lại là thiên tài trong lĩnh vực trị liệu.
Người ta nói chỉ cần vài tháng nữa thôi, chị sẽ được nhận vào Học viện Ma pháp Hoàng gia — nơi đào tạo những pháp sư ưu tú nhất vương quốc Eldervale.
Tôi khẽ cười khi nghĩ về điều đó.
Chị lúc nào cũng dịu dàng, đôi khi hơi đùa cợt, nhưng ánh mắt ấy... luôn ấm áp.
"À, chị Lili? Có chuyện gì vậy ạ?" – tôi hỏi khi thấy bóng chị thấp thoáng trước cửa phòng.
Chị nghiêng đầu, mỉm cười:
"Không có gì đâu, chỉ gọi em xuống ăn tối thôi mà."
Tôi chớp mắt.
"Hả? Ăn tối á? Giờ này á?"
Chị bật cười, tay chống hông:
"Trời đất ơi, em bị gì thế Soma? Đã tám giờ tối rồi đó! Không xuống là chị mắng thật nha~"
Tôi gãi đầu, bật cười gượng:
"Vâng... em xuống ngay đây ạ."
Khi chị rời đi, tôi khẽ thở phào.
May thật... chị chưa nhìn thấy dấu ấn kỳ lạ trên bàn tay tôi.
Tôi kéo găng tay lên, che kín bàn tay phải — nơi lục ấn vẫn âm ỉ tỏa ra hơi lạnh mờ nhạt.
Ánh sáng đen đỏ ấy... dù rất yếu, nhưng mỗi khi nhìn vào, tim tôi lại nhói lên một cách khó tả.
"Giấc mơ đó... không phải mơ.
Thứ trong bóng tối ấy... thật sự tồn tại."
Tôi lẩm bẩm, rồi bước xuống phòng ăn.
Căn phòng rộng lớn, ánh đèn pha lê phản chiếu sắc vàng dịu.
Chỉ có ba anh em chúng tôi và vài người hầu đang dọn đồ ăn.
Không khí buổi tối yên ả — cho đến khi anh cả Vỹ lên tiếng.
"Ha ha, Soma! Em không sao chứ? Nghe nói chiều nay ngất hả?"
Anh cười lớn, giọng đầy tự tin:
"Chắc là anh dọa em sợ khi phóng hỏa cầu nhỉ? Xin lỗi nha, anh hơi quá tay chút!"
Chưa kịp trả lời, giọng của chị Lili vang lên —
nhẹ mà sắc, như tia gió lạnh giữa căn phòng ấm áp:
"Anh lại bắt nạt Soma nữa hả?"
Căn phòng bỗng im bặt.
Anh Vỹ cười gượng, quay đi, còn tôi chỉ biết nhìn hai người — một người là thiên tài chiến đấu, một người là pháp sư chữa trị — cả hai đều mang dòng máu Minami cao quý.
Còn tôi... chỉ là Zero — kẻ không phép thuật.
Tôi nắm chặt bàn tay giấu trong găng, cảm nhận nhịp đập nhẹ run nơi lòng bàn tay ấy.
Một âm thanh khe khẽ vang lên — như tiếng thì thầm vọng lại từ sâu trong tâm trí:
"Zero... sức mạnh của ngươi... chỉ mới bắt đầu thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com