🌌 Chương 31: Bị đánh bại là như thế đấy!
Cơ thể Soma Minami khựng lại giữa không trung.
Làn khói đen bao quanh cậu — thứ sức mạnh của dạng 2 bán quỷ — bắt đầu rạn nứt như thủy tinh sắp vỡ.
Một chiếc cánh đen phía sau lưng lay mạnh, rồi tan thành từng mảnh khói, biến mất hoàn toàn.
Hơi thở của cậu trở nên nặng trĩu.
"Chết tiệt... mình đến giới hạn rồi sao...?"
Khung cảnh trước mắt còn chưa kịp rõ nét thì giọng một người đàn ông xa lạ vang lên, bình thản nhưng khiến sống lưng run lạnh.
"Cạn kiệt rồi à? Trông chẳng giống một 'bán quỷ' chút nào."
Từ trên bầu trời, một bóng người đáp xuống như thể không hề trọng lượng.
Áo choàng đen phất mạnh theo gió, mặt bị che khuất bởi lớp mặt nạ trắng chỉ có một đường rạch đỏ uốn cong — giống như một nụ cười đang chế nhạo.
Hắn đứng đó, đôi mắt đỏ âm ỉ phía sau lớp mặt nạ nhìn thẳng vào Soma.
"Ngươi... là ai?" Soma hỏi, cố đứng vững dù đôi chân đã run lên.
Người đàn ông kia bật cười nhạt.
"Ta không có lý do phải khai tên. Thứ quan trọng hơn là—"
Hắn nghiêng đầu, như thể quan sát một món đồ thú vị.
"—bản chất quỷ trong ngươi."
Soma siết chặt nắm tay. "Ông biết về... thứ đó?"
"Biết?"
Người đàn ông nhếch môi phía sau mặt nạ.
"Ta còn biết nhiều hơn ngươi tưởng. Dạng quỷ của ngươi vẫn chỉ là... phác thảo thô sơ. Ngươi không biết gốc rễ của nó. Không biết vì sao nó tồn tại bên trong cơ thể ngươi."
Lời nói ấy khiến Soma lạnh sống lưng.
Hắn tiếp tục:
"Và quan trọng nhất... một thứ nguy hiểm như ngươi không nên tồn tại."
Không khí như đông lại.
Soma cảm nhận rõ sát ý—đậm đặc, tuyệt đối.
"Khoan đã—"
"Không cần nói thêm."
Giọng hắn cực kỳ bình thản.
"Ngươi phải chết."
Hắn giơ tay. Một luồng ma lực xoáy tụ lại, ngưng thành tia năng lượng màu đen đậm đặc đến mức làm không gian méo mó.
Soma cố né, nhưng cơ thể đã kiệt quệ.
Tia đen lao tới.
—Vút!—
"TRÁNH RA!!"
Một giọng hét quen thuộc vang lên.
Soma kinh hoàng mở to mắt.
"Kai?!!"
Cậu bạn tóc bạc từ trong bóng cây lao ra ngay khoảnh khắc cuối, dùng toàn bộ sức mạnh để chắn trước Soma.
Tia đen xuyên thẳng vào ngực Kai.
Âm thanh va chạm như xé toạc không khí.
Kai bật máu miệng, mỉm cười yếu ớt:
"Hộc... Xin lỗi... tớ đến trễ..."
"KAI!!"
Cơ thể Kai đổ xuống, bất tỉnh ngay lập tức.
Một điều gì đó nổ tung trong đầu Soma.
"TAO... GIẾT MÀY!!!"
Cậu gào lên, lao đến tên mặt nạ với tất cả nỗi tức giận.
Nhưng cơn cuồng nộ ấy lại vô dụng.
Hắn nhẹ nhàng tránh từng cú đấm như thể Soma đang di chuyển trong slow-motion.
"Còn yếu quá."
Một thanh kiếm đen xuất hiện trong tay hắn — dài, mảnh và sắc như bóng đêm.
Hắn đâm thẳng vào ngực Soma.
Xoẹt.
"—!!"
Cảm giác đau nhói xuyên thấu. Máu ấm trào ra.
Soma khuỵu gối. Tầm nhìn mờ dần.
Người đàn ông lùi lại, giơ tay vẽ một ký hiệu lạ giữa không trung. Không gian xoắn lại, mở ra một cánh cổng màu đen như vực sâu.
"Tạm biệt, dị vật."
Hắn bước vào cánh cổng và biến mất hoàn toàn.
Thứ cuối cùng Soma nhìn thấy...
là Kai nằm đó, bất động.
Và bóng tối nuốt trọn ý thức của cậu.
Ba ngày sau — Học viện Hoàng gia Hitle
Phòng y tế nhộn nhịp bất thường.
Yuki Makano chạy dọc hành lang, gương mặt tái nhợt.
Ba ngày nay cô không ngủ yên nổi. Hạn nhiệm vụ đã qua từ lâu, nhưng cậu con trai ấy vẫn không trở về.
"Xin đừng có chuyện gì..."
Vừa chạy, cô vừa tự siết hai tay vào nhau.
Một nhóm học sinh đi ngang, nói với nhau:
"Tớ nghe bảo có hai người bị thương rất nặng được đưa về từ ngoài rừng."
"Họ nói một trong hai... nguy kịch lắm."
Yuki đứng sững.
Không nói thêm lời nào, cô lao về phía phòng y tế.
Cánh cửa bật mở.
Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi.
Và ngay giây tiếp theo,
tim cô như ngừng đập.
Trên chiếc giường trắng, băng kín khắp người, hơi thở yếu ớt...
Là Soma.
Yuki đưa tay lên miệng, nước mắt trào ra không kịp ngăn.
"...Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com