🌌 Chương 33: Sự Trỗi Dậy Của Zero
Căn phòng y tế vắng lặng. Ánh đèn trắng hắt xuống gương mặt tái nhợt của Soma Minami — người đang bất tỉnh ba ngày liền sau nhiệm vụ.
Yuki ngồi cạnh giường, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy tay cậu. Kai đứng dựa tường, băng quấn khắp người nhưng vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
Bỗng—
Thịch.
Cơ thể Soma giật mạnh một cái.
Đôi mắt cậu mở ra.
Nhưng... không còn là màu xanh đậm quen thuộc.
Chúng chuyển thành màu đỏ đậm, lạnh lẽo.
Không khí trong phòng trùng xuống một nhịp.
Kai lập tức siết chặt nắm đấm:
"S-Soma...? Cậu tỉnh rồi—"
Yuki cúi xuống, giọng run run:
"Soma... cậu làm tớ sợ lắm..."
Nhưng người trên giường nở một nụ cười nhạt, hoàn toàn không mang cảm xúc của Soma.
Đó là Zero.
"Bình tĩnh."
Âm giọng trầm thấp vang lên. "Ta không làm hại hai người đâu."
Cách hắn nhìn họ khiến cả Kai lẫn Yuki đều căng người theo bản năng. Một khí thế không thuộc về con người tỏa khắp căn phòng.
Kai lùi lại nửa bước:
"Zero...? Cậu lại kiểm soát cơ thể của Soma?"
Zero đứng dậy, các khớp xương chuyển động mềm mại khác thường, như thể cơ thể này dưới tay hắn đã quen thuộc từ rất lâu. Một chiếc cánh đen nửa mờ nửa thực hiện lên phía sau lưng rồi biến mất ngay lập tức — dấu hiệu Soma vẫn chưa hồi phục hoàn toàn dạng hai.
Yuki nuốt nghẹn:
"Cậu... cần gì chứ?"
Zero quay sang cô, giọng bớt lạnh hơn đôi chút:
"Đừng lo. Soma không sao. Ta chỉ... tạm thời thay thế nó thôi."
Rồi không kịp để hai người hỏi thêm, Zero giơ tay. Những ký tự đen xoáy lại dưới chân hắn.
"Ta sẽ quay lại sớm. Chỉ mất một chút thời gian."
"Khoan đã!" Kai hét lớn. "Cậu định đi đâu!?"
Zero nhìn thẳng vào cậu bạn cùng phòng của Soma và đáp bằng giọng chắc nịch:
"Đến gặp hiệu trưởng. Ta cần sự cho phép của ông ta."
Trong tích tắc, bóng đen nổ tung thành hàng trăm mảnh vụn—
Zero dịch chuyển biến mất.
Tại phòng hiệu trưởng Hitle
Căn phòng tối được bao phủ bởi mùi hương gỗ trầm. Hiệu trưởng Hitle đang xem các tài liệu thì phụt—bóng đen nứt toác ngay giữa phòng.
Zero bước ra.
"Hitle."
Hiệu trưởng khựng người, nhưng không tỏ ra ngạc nhiên:
"Lại là cậu. Ta đoán trước thế nào rồi cũng đến."
Zero khoanh tay, đôi mắt đỏ rực hằn lên tia giận:
"Một tuần. Ta muốn Soma rời học viện một tuần. Một mình."
Hitle nhướng mày:
"Lý do?"
"Ta cần truy lùng kẻ đã tấn công Soma và Kai. Đồng thời... để nó luyện tập kiểm soát dạng hai. Nếu không, lần tiếp theo nó sẽ chết."
Hiệu trưởng im lặng hồi lâu, rồi bật cười khẽ:
"Được thôi. Nhưng nếu Soma Minami không trở lại đúng hẹn, ta sẽ xem như cậu ta đã bỏ học."
Zero nhếch mép:
"Không cần lo."
Và hắn biến mất, chỉ để lại mùi khói đen lạnh lẽo.
Vài phút sau — Soma tỉnh lại
Cơ thể run nhẹ.
Đôi mắt chậm rãi mở ra — và lần này, trở lại màu xanh đậm quen thuộc.
"Sao... mình lại ở đây?"
Soma thở gấp, ôm đầu. "Zero... mày lại tự ý làm gì vậy?"
Kai và Yuki lập tức lao đến.
"Soma!"
"Cậu tỉnh rồi!"
Yuki suýt bật khóc nhưng cố kiềm lại. Cô chạm nhẹ lên má cậu.
"Sao... cậu ngốc vậy... làm tớ lo muốn chết..."
Kai thở phào, tuy gượng cười nhưng mắt vẫn còn đỏ:
"Lần này cậu làm bọn tớ hết hồn thật đấy."
Soma nhìn họ, ánh mắt trầm xuống khi nhớ ra chuyện ba ngày trước.
"...Tớ xin lỗi."
Nhưng Kai khoát tay:
"Không cần xin lỗi. Quan trọng là cậu còn sống."
Soma gật nhẹ.
Rồi—như nhớ ra điều gì đó—cậu nói:
"Hitle đồng ý rồi. Tớ... sẽ rời học viện một tuần."
Yuki giật mình:
"Hả!? Cậu định..."
"Tớ muốn tự mình mạnh hơn." Soma siết tay. "Nếu không thì tớ sẽ lại đứng nhìn mọi người bị thương... như Kai lần đó."
Kai cúi đầu, không nói gì thêm.
Cuộc chia tay trước cổng học viện
Nắng chiều nhẹ phủ lên sân trường.
Soma đeo balo, quần áo đơn giản nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm túc. Kai tiễn cậu ra tận cổng, đấm nhẹ vai bạn:
"Đi mạnh giỏi. Mà nhớ đừng vượt quá giới hạn."
"Ừ. Tớ sẽ quay lại."
Rồi Yuki bước đến.
Gương mặt cô đỏ lên, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Soma... cậu nhất định phải trở về. Tớ... tớ không muốn nhìn thấy cậu nằm trên giường bệnh nữa."
Soma hơi khựng lại.
Cậu nhìn vào đôi mắt lo âu ấy, chậm rãi giơ tay đặt lên đầu Yuki, rồi kéo cô vào lòng.
Yuki mở to mắt, toàn thân cứng lại, sau đó chậm rãi vòng tay ôm lại cậu.
"Yuki..."
"Gì... gì vậy...?" cô lấp bấp.
"Tớ hứa." Soma nói khẽ, nhưng chắc như thép.
"Tớ sẽ sống. Và tớ sẽ trở về."
Yuki chôn mặt vào vai cậu, giọng khẽ như gió:
"Nhớ đấy... Soma..."
Cậu lùi lại một bước, mỉm cười:
"Hẹn gặp lại."
Và rồi—
Soma quay lưng, bước đi.
Cuộc hành trình truy tìm kẻ bí ẩn...
Và hành trình làm chủ dạng hai của cậu...
Bắt đầu từ đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com