Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 36: Bóng Đen Sau Cùng Xuất Hiện

Tiếng gió rít qua những tán cây bị xé vụn. Mặt đất vẫn còn dư âm của đường chém khủng khiếp mà Soma tung ra—một nhát kiếm chứa toàn bộ niềm tin, sự phẫn nộ và hy vọng cuối cùng. Mặt đất nứt dài hàng chục mét, thậm chí vệt sáng đỏ còn lưu lại trong không khí như muốn đốt cháy bầu trời.

Trên nền đất đen sậm, kẻ địch bị chém đôi đã không còn hình dạng con người. Hắn tan dần thành bụi bóng tối, bị gió cuốn đi như tàn tro vô nghĩa. Không máu. Không tiếng kêu. Chỉ là... biến mất.

Soma đứng giữa tất cả, thân người run lên vì mệt.
Dạng 2 vẫn còn bám lấy nửa thân trái của cậu—bóng tối chuyển động như đang "thở", chiếc cánh đen khổng lồ rung khẽ, rơi xuống từng hạt sáng đỏ như tàn lửa.

"Hộc... hộc... vẫn... sống được."
Soma chống tay xuống đất, ngực phập phồng.

Dạng 2 chỉ tồn tại 30 phút. Và cậu biết rõ thời gian đó đã gần cạn. Mỗi nhịp đập của trái tim như đang cào xé vào cơ thể. Những đường mạch đỏ trên cánh tay trái lập lòe như chớp tàn.

Cậu vừa định đứng dậy thì—

Không gian bỗng nhiên méo lại.

Gió dừng.
Âm thanh biến mất.
Những chiếc lá rơi cũng đứng im giữa không trung trong một khoảnh khắc nghẹt thở.

Rồi, ngay trước mặt Soma...

Một cánh cổng hắc ám xuất hiện.

Không báo trước.
Không hiệu ứng ghê gớm.
Nó chỉ lặng lẽ xuất hiện giữa không gian, như thể tồn tại từ lâu mà giờ mới chịu lộ diện.

Mép cổng xoáy lại thành dòng, như đang nhai nát ánh sáng. Bóng tối từ trong cổng chảy ra như sương độc, tràn trên mặt đất.

Soma lập tức dựng cơ thể dậy, cánh đen mở rộng bản năng.

Không phải... lại một tên nữa?

Từ trong cổng bước ra một bóng người.
Từng bước... từng bước... bình tĩnh, chậm rãi, nhưng khiến nhịp thở của Soma như nghẹn lại.

Hắn mặc áo choàng dài, sắc đen thấm vào đêm tối. Gương mặt bị che bởi tóc rũ, nhưng đôi mắt hắn... như đang mổ xẻ Soma. Tĩnh lặng. Lạnh. Sắc như lưỡi dao.

"Ta đã quan sát hết rồi... Soma Minami."

Soma siết chặt katana.
Nửa thân trái vẫn còn dạng 2, nhưng nó đang tan dần.
Không đúng lúc chút nào.

"Ngươi là ai?" — Soma hỏi, giữ khoảng cách.

Hắn không trả lời ngay. Ánh mắt hắn chuyển xuống chỗ tàn tro của kẻ vừa bị tiêu diệt.

"Đáng thất vọng."
Hắn khẽ thở ra. "Ta tưởng hắn sẽ kéo dài được vài phút cuối."

Soma rùng mình.
"Ngươi..."
"Đúng vậy," hắn nói trước khi Soma kịp hỏi. "Hắn thuộc tổ chức. Cũng như ta."

Giọng hắn không có chút tiếc nuối nào khi nhìn đồng đội hóa tro bụi. Giống như đang đánh giá một vật phẩm lỗi thời.

"Vậy bọn ngươi săn lùng ta?" — Soma gằn giọng.

"Không."
Hắn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Soma.
"Bọn ta săn... sức mạnh bên trong ngươi."

Cả người Soma như đóng băng lại trong một giây.

Dạng 2 bắn ra một tia đau nhói dọc xương sườn trái.
Thời gian đang hết rất nhanh.

Hắn bước lên trước nửa bước.

"Dạng 2 của ngươi... ta biết rõ nó. Sức mạnh vượt giới hạn 30 phút. Sau đó, cơ thể ngươi sẽ phản ngược lại chính chủ nhân của nó."

Soma siết chặt răng.
Làm sao hắn biết... chính xác đến thế?

Cậu hỏi, giọng khàn lại:
"Rốt cuộc ngươi biết gì về ta?"

Hắn mỉm cười. Một nụ cười lạnh đến mức khiến khí trời cũng co lại.

"Ngươi không nghĩ chỉ có Zero trú ngụ trong cơ thể ngươi thôi chứ?"

Soma giật mình đến mức suýt lùi lại.
"Ý ngươi là sao...?"

"Trong ngươi còn nhiều hơn thế."
"Khó kiểm soát hơn."
"Nguy hiểm hơn rất nhiều."

Không gian trùng xuống như bị kéo theo từng chữ hắn nói ra.

"Ta không đến để chiến đấu," hắn tiếp tục. "Nếu muốn, ta có thể giết ngươi ngay bây giờ—khi dạng 2 của ngươi chỉ còn vài giây là biến mất."

Soma nghiến răng, tay run lên.

Nhưng hắn lại cắm thanh vũ khí của mình xuống đất, như để chứng minh rằng hắn không có ý định đánh.

"Ta chỉ đến để gửi một lời nhắn."

Hắn quay lưng, từng bước hướng về cánh cổng đang xoáy.

"Chúng ta đang rất gần... với thứ mà tổ chức tìm kiếm."
"Rất gần với mảnh ghép còn thiếu của ngươi."

Soma trừng mắt:
"Mảnh ghép... của ta?"

Hắn dừng lại, không quay đầu.

"Chuẩn bị đi, Soma Minami. Một tuần ngươi rời học viện—sẽ là sự yên bình cuối cùng của ngươi."

Soma quát lớn:
"Đứng lại!! Trả lời ta cho rõ ràng!!"

Hắn không dừng bước.

Bóng tối từ cánh cổng quấn quanh hắn, nuốt lấy cơ thể.
Trước khi biến mất hoàn toàn, hắn nói câu cuối cùng—giọng như lời tuyên án:

"Tên ta là Reizel."

Và hắn biến mất.
Cánh cổng tự sụp lại trong không khí, tan như tro tàn.

Dạng 2 của Soma cũng bắt đầu vỡ thành từng mảnh sáng đỏ, tan dần khỏi nửa thân trái. Bóng tối rút lại như thủy triều lùi. Cơ thể trở về bình thường cùng một cơn đau nhói buốt tủy.

Soma khụy xuống.

"Kh...ốn kiếp..."
Giọng cậu run lên.
Không phải vì sợ... mà vì tức giận, bất lực và hoang mang đang nuốt lấy suy nghĩ.

Từ sâu trong tâm trí, Zero lên tiếng:

"...Soma."

"Zero... ngươi nghe rồi đúng không? Hắn... hắn biết quá nhiều."

"Ta không thích hắn."
Zero nói, giọng thấp, lạnh nhưng có chút bảo vệ.
"Hắn nói dối... hoặc tệ hơn... hắn đang che giấu điều còn tồi tệ hơn."

"Ngươi nghĩ sao?" — Soma hỏi.

Zero im lặng một lúc rồi mới đáp:

"Ngươi không chỉ đơn giản là 'bán quỷ'... Soma."
"Và ta... chỉ là một phần trong thứ đang ngủ trong ngươi mà thôi."

Lời đó khiến Soma lạnh sống lưng.

Gió kéo qua khu rừng bỏ lại im lặng tuyệt đối.

Cậu thở dài, nắm tay lại.

"Reizel... tổ chức... sức mạnh thật sự của ta..."
"Được thôi."
"...Ta sẽ tìm ra hết."

Soma đứng dậy, dựa vào cây, mệt đến mức mắt nhòe đi.

Trong ánh hoàng hôn đang tắt những tia sáng cuối cùng, chỉ còn lại bóng lưng cô độc của cậu, tiếp tục bước về phía con đường đầy nguy hiểm đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com