Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 38: Kỳ Thi Kiểm Tra Giữa Kỳ


Một tuần trôi qua kể từ khi Soma trở về học viện.
Với phần lớn học sinh, việc cậu "biến mất" rồi quay lại chỉ đơn giản là vì... về nhà có việc.
Không ai biết trận chiến sống còn ngoài kia đã khiến cậu suýt không thể quay lại.

Chỉ có ba người biết sự thật:
Kai, Yuki và hiệu trưởng Hitle.

Còn Soma vẫn giữ im lặng, như thể mọi chuyện chỉ là một giấc mơ mờ nhạt.

Ngày hôm nay, thư viện của học viện đông hơn bình thường.
Lý do rất đơn giản — kỳ kiểm tra giữa kỳ sắp đến gần.

Soma ngồi ở góc bàn quen thuộc gần cửa sổ, lật từng trang sách ma pháp cơ bản. Dù cậu mạnh trong chiến đấu, nhưng lý thuyết thì... không thể bỏ qua.

Cẩn thận... mình mà điểm thấp là Kai cười mình cả tháng mất...

Cậu đang cau mày đọc một đoạn ma thuật cổ thì—

"Ô... Soma?"

Giọng nói quen thuộc vang lên nhẹ nhàng.

Soma ngẩng đầu.
Yuki Makano đứng đó, ôm theo một chồng sách dày, làn tóc khẽ lay động theo gió từ cửa sổ.

"Cậu cũng ôn bài hả? Cho tớ học cùng được không?"
Cô hỏi, đôi mắt ánh lên sự mong chờ.

Soma hơi mỉm cười.
"Được chứ. Ngồi đi."

Yuki kéo ghế ngồi cạnh cậu. Khoảnh khắc đó, trái tim Soma đập hơi nhanh hơn bình thường—chỉ một chút thôi, nhưng đủ để khiến cậu lúng túng mở thêm một cuốn sách để che đi.

Cả hai ngồi học trong không gian yên tĩnh.
Có lúc Yuki ghé sát lại để chỉ cho Soma những phần cậu không hiểu.
Có lúc Soma nghiêng người sang để xem lại phần ghi chú của cô.

Và mỗi lần như vậy... mặt Yuki lại đỏ chút, còn Soma thì giả vờ tập trung vào sách để che đi sự lúng túng.

"Cậu hiểu đoạn này không?" — Yuki hỏi, chỉ vào trang ma lực tuần hoàn.

"À... không lắm." — Soma gãi đầu.

Yuki bật cười khẽ, sau đó kiên nhẫn giải thích.
Âm thanh của cô mềm mại đến mức khiến thời gian trôi chậm lại.

Thư viện hôm đó... dường như chỉ có hai người tồn tại.

Khi trời đã tối, Yuki đóng sách lại.

"Chúng ta học cũng nhiều rồi... Mai cậu sẽ làm tốt thôi."
Cô nói, mỉm cười dịu dàng.

"Tôi hy vọng vậy." — Soma đáp, kéo nhẹ tay áo.
"Cảm ơn vì đã giúp tôi."

"Không sao," Yuki đứng dậy. "Tớ luôn sẵn lòng."

Khoảnh khắc đó, đôi mắt cô ánh lên điều gì đó vô cùng ấm áp.

Sáng hôm sau.

Phòng thi yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng lật giấy.
Soma nhìn đề và... thở phào nhẹ:

May quá... mình học đúng phần rồi.

Cậu viết nhanh, những trang giấy trắng dần được lấp đầy.
Mọi thứ diễn ra suôn sẻ một cách bất ngờ.

Khi bài thi kết thúc, Soma bước ra hành lang, Kai chạy ngay đến.

"Này! Làm được không?!"

Soma gật đầu.
"Tôi nghĩ ổn."

Kai khoanh tay, bật cười:
"Ổn là sao? Ổn kiểu điểm 50 hay ổn kiểu sống sót không?"

"Cậu nói nhiều thật đấy." — Soma thở dài.

Buổi chiều, bảng điểm được dán.

Kai dán sát mặt vào bảng.
"Ơ!? Soma!!! Cậu được 80 điểm!!!"

"Thật à?" — Soma ngạc nhiên, bước tới xem.

80/100.
Không xuất sắc, nhưng rất tốt.
Nhất là với người từng không biết ma lực tuần hoàn là cái gì cách đây 24 giờ.

Yuki đi đến, khẽ cười khi thấy bảng điểm.
"Chúc mừng cậu, Soma."

Soma bối rối gãi má.
"Nhờ cậu cả đó."

"Ừm... nhưng phần lớn là nhờ cậu cố gắng." — Yuki đáp, mắt long lanh.

Khoảnh khắc đó... tim Soma lại rung lên nhẹ nhàng.

Đến cuối ngày, loa phát thanh của học viện vang lên.

"Thông báo: Từ ngày mai chính thức bắt đầu kỳ nghỉ xuân của học viện Hitle. Thời gian kéo dài một tuần."

Sân trường vang lên những tiếng reo vui.

Kai nhảy cẫng:
"Nghỉ rồi! Cuối cùng cũng được nghỉ!! Soma, nghỉ xuân thì đi chơi chứ! Đi đâu tính sau nha!"

Soma nhìn bầu trời chiều, tâm trạng cũng nhẹ đi rất nhiều.

Kỳ thi đã xong.
Một tuần yên bình... cuối cùng cũng đến.

Hay ít nhất, đó là điều cậu hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com