🌌 Chương 39: Kỳ Nghỉ Xuân Của Soma
Sau một chuỗi ngày dài với chiến đấu, luyện tập và những biến cố vượt quá sức tưởng tượng, kỳ nghỉ xuân cũng đến.
Soma thu dọn đồ, rời ký túc xá và bước lên chuyến tàu trở về nhà... nơi chờ đón cậu không phải bóng tối hay kẻ địch, mà là gia đình.
🏠 Trở Về — Nơi Không Có Cuộc Chiến Nào Cả
Cánh cửa bật mở.
"Soma!!"
Mẹ cậu ôm chầm lấy cậu ngay lập tức, siết chặt như sợ cậu biến mất lần nữa.
Sau lưng bà, chị gái Lili chống hông cười với vẻ trêu chọc.
"Về rồi à, nhóc."
Vỹ — anh trai cậu — đứng dựa vào tường, gật đầu với nụ cười nhẹ.
Vài giây sau, một bóng người quen thuộc xuất hiện từ hành lang.
Cha cậu, vừa trở về từ nhiệm vụ, bước tới với khí thế mạnh mẽ, gương mặt pha chút tự hào.
"Con trai ta... trông rắn rỏi hơn rồi."
Ông đặt tay lên vai Soma, lực mạnh đến mức khiến cậu hơi loạng choạng — nhưng cũng khiến tim cậu ấm lên.
Gia đình quây quần bên bàn ăn.
Soma kể về trường học, bạn bè, chuyện thi cử, chuyện vào thư viện với Yuki, chuyện Kai...
Mẹ cậu chăm chú nghe từng lời.
Lili thì cứ cười tủm tỉm.
Vỹ lắng nghe trong im lặng, ánh mắt đôi lúc sắc lên khi Soma vô tình nhắc đến chuyện chiến đấu.
Cha thì thỉnh thoảng cười trầm và gật gù.
Bầu không khí ấm cúng đến mức Soma muốn thời gian dừng lại.
🔥 Khi Vỹ Nhắc Đến "Thiên Tài Nhà Makano"
Mọi chuyện đang trôi chậm rãi, nhẹ nhàng...
Cho đến khi Vỹ hơi nghiêng đầu, hỏi với giọng tỉnh bơ:
"À, nghe nói ở trường có một thiên tài nhà Makano đúng không? Cô bé đó tên Yuki thì phải?"
Bốp.
Đôi đũa của Soma suýt rơi xuống bàn.
Mặt cậu... đỏ bừng lên trong chưa đầy một giây.
Lili lập tức bật cười:
"Ôi trời, Soma đang đỏ như quả cà chua kìa!"
"Không phải!! Không phải như chị nghĩ!!"
Soma bật dậy, xua xua tay.
Mẹ cười hiền hậu:
"Hai đứa thân nhau lắm à?"
"Không... ý con là... chỉ là"bạn cùng trường thôi"
Cha khoanh tay:
"Nếu con để ý thật thì cũng tốt. Makano là gia tộc mạnh, giáo dục tốt."
"CHA!! Không phải màaaaa!"
Cả nhà lại bật cười trước cảnh Soma đỏ mặt đến tận tai.
Vĩ nhìn cậu trai nhỏ hơn với nụ cười bí hiểm như cố ý trêu thêm.
Ngay cả Soma cũng không thể phủ nhận... chỉ cần nghe đến tên Yuki, tim cậu lại bất giác rung lên.
🌆 Cha Dẫn Soma Tới Nơi Chỉ Dành Cho Phù Thủy Mạnh Mẽ
Sau bữa tối, cha bỗng nói:
"Soma, con đi với ta. Có thứ con cần phải thấy."
"Hả? Đi đâu ạ?"
"Đến trung tâm thành phố — nơi các phù thủy cấp cao tụ họp. Là lúc con mở rộng tầm mắt rồi."
Vỹ đứng dậy khoác áo.
"Em đi, phải không? Vừa hay anh cũng làm việc ở đó."
Soma tròn mắt:
"Anh... Vỹ, anh làm việc ở đó ạ?"
Vỹ chỉ cười bí ẩn.
"Em chưa biết mọi chuyện về anh trai mình đâu."
🏛️ Khu Đại Phù Thủy – Trái Tim Quyền Lực Quốc Gia
Trung tâm thành phố hiện ra như thế giới khác hoàn toàn.
Những tòa tháp pháp thuật cao chạm mây.
Các phù thủy cấp cao bước đi với hào quang ma lực bao quanh.
Rào chắn ma thuật phủ khắp, tầng tầng lớp lớp năng lượng tràn vào giác quan.
Soma choáng ngợp.
Rồi cậu bước tới Cổng Đại Phù Thủy — tòa cổng khổng lồ với hàng nghìn ký tự cổ tự phát sáng khi có người đi qua.
Ngay khi Vỹ tiến đến, lính gác lập tức cúi đầu:
"Xin chào, Pháp Sư Cấp 6 Vỹ Minami."
Soma đứng hình.
"...Anh trai em... cấp 6?!"
Vỹ liếc sang, trả lời nhẹ như gió:
"Anh có nói đâu là anh yếu hơn."
Soma chưa kịp đóng cái miệng há hốc lại thì cha bật cười lớn.
"Ta tưởng nó biết rồi chứ."
Cha vỗ vai cậu:
"Con còn nhiều thứ phải học đấy, Soma."
Bên trong cánh cổng, là:
Hội Đồng Ma Thuật Tối Cao
Các gia tộc lớn
Cơ quan ma pháp quốc gia
Đội quân pháp thuật Hoàng gia
Những pháp sư mạnh nhất đất nước
Soma cảm thấy như mình vừa bước vào trung tâm của một thế giới bí mật.
Một cảm giác lạ — nửa lo lắng, nửa phấn khích — dâng lên từ sâu trong ngực cậu.
Soma ngẩng đầu nhìn lên tòa tháp cao nhất — nơi ánh sáng ma lực xoáy thành vòng trên bầu trời.
Kỳ nghỉ xuân này... chẳng hề đơn giản.
Kể cả tương lai của mình cũng vậy.
Và đó chỉ mới bắt đầu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com