🌌 Chương 44: Nhiệm Vụ Mới Của Soma Và Yuki
Buổi sáng tại học viện tĩnh lặng hơn thường lệ. Ánh nắng yếu ớt len qua những tán cây, phủ lên sân trường một màu vàng nhạt. Soma bước chậm ra khỏi cổng chính, trên tay nắm chặt tờ nhiệm vụ mà hiệu trưởng Hitle đã giao. Khi cậu ngẩng đầu lên, Yuki đã đứng đó—dưới gốc cây anh đào đầu cổng, mái tóc bạc dài khẽ lay động theo gió, đôi mắt đen trắng nhìn Soma đầy bình thản nhưng không giấu được chút vui mừng.
"Cậu đến hơi trễ đấy," Yuki mỉm cười nhẹ.
Soma gãi má, tránh ánh mắt cô. "Xin lỗi, chuẩn bị hơi lâu."
"Không sao. Đi thôi."
Giọng cô mềm nhưng có chút mong chờ.
Hai người cùng bước về phía rừng phía —khu vực được đánh dấu nguy hiểm cấp B, nơi xuất hiện nhiều loại ma thú mạnh mà tân binh không được phép tự ý vào. Soma và Yuki đi song song, im lặng một lúc. Yuki khẽ liếc sang, ánh mắt hơi rung động.
"Lần này... nhớ đừng để tớ cứu cậu nữa đấy," cô nói nhỏ, nhưng rõ ràng là trêu.
Soma khẽ mỉm cười. "Nếu có ai cần cứu, sẽ là cậu."
Cả hai lập tức quay đi, mỗi người nhìn về hướng khác nhau để che đi vẻ ngại ngùng đang tăng vọt. Cảm giác quá khứ gần đây—những lần Soma suýt chết, Yuki lo lắng đến mức bật khóc—vẫn hằn sâu trong tim họ.
Khi tiến sâu vào rừng, bầu không khí lập tức trở nên nặng nề. Những cây cổ thụ cao hàng chục mét ngả bóng xuống mặt đất, nơi những vệt đen kỳ dị ăn mòn đất cỏ như đường rễ mục. Mỗi bước chân của Soma đều cảm nhận rõ ma lực đang dao động bất thường.
"Cẩn thận." Yuki nâng tay, sương giá tỏa ra trong không khí.
"Ừ." Soma đặt tay lên chuôi katana, bóng tối nơi cánh tay trái bắt đầu rung động nhẹ.
Zero khẽ lên tiếng trong đầu cậu:
"Một thứ lớn đang ở đây. Sức mạnh vượt xa những gì ngươi từng gặp ở cấp 6. Đừng lơ là."
Âm thanh ấy khiến Soma nghiêm mặt. Cả hai tiếp tục tiến lên—cho đến khi mặt đất rung chuyển mạnh như có vật gì khổng lồ đang bò dưới lớp đất.
RẦM!!
Một khối thịt khổng lồ trồi lên từ lòng đất, hất tung cây cối xung quanh. Đó là một con quái vật cao hơn bảy mét, cơ thể được kết từ xương và thịt, hộp sọ có hai mắt trắng dã không đồng tử. Những dây đen quấn đầy cơ thể nó, như thể có ai đó đang điều khiển.
Yuki lùi lại nửa bước. "Quái vật cấp 7..."
Soma rút katana, bóng tối lập tức xoáy quanh cánh tay trái. "Không có đường lùi."
Con quái vật gầm lên, tiếng gầm đủ mạnh để khiến mặt đất nứt thành những khe dài. Nó dùng cánh tay to như thân cây đập xuống hai người.
"Lùi lại!" Soma kéo Yuki sang một bên, đất đá tung lên.
Yuki lao lên trước, tay phải tỏa ánh sáng trắng xanh. "Băng Trụ Tứ Ảnh!"
Bốn cột băng hình xoáy lao thẳng vào thân quái vật, đâm xuyên qua phần bụng. Nhưng ngay khi băng vỡ, dây đen lập tức tái tạo thịt mới.
Soma nghiến răng. "Nó... tự hồi phục?"
Cậu biến mất khỏi vị trí, di chuyển tốc độ cao, xuất hiện ngay dưới chân quái vật. Một đường chém bóng tối xoáy từ dưới lên, tạo rãnh sâu trên ngực nó. Con quái vật gào thét, lùi về sau.
Yuki nâng tay, tạo ra những bậc băng trong không khí. "Soma!"
Cậu lập tức hiểu ý. Nhảy lên bậc băng đầu tiên, đạp mạnh và bắn thẳng lên cao. Khi đạt độ cao nhất, Soma xoay người, tập trung bóng tối vào lưỡi kiếm.
"Chết đi!!"
Một nhát chém cực mạnh giáng thẳng xuống đầu con quái vật, khiến nó nghiêng ngả, gần như sụp đổ.
Nó đã yếu đi rõ rệt.
Soma tiếp đất, thở nặng. "Yuki! Kết liễu nó!"
"Được!"
Đúng lúc Yuki chuẩn bị thi triển ma pháp kết thúc—
XẸT!!
Một chuyển động cực nhanh từ giữa rừng lao tới. Một bóng người đầy sát khí xuất hiện sau lưng con quái vật và đập mạnh vào gáy nó. Con quái vật phát điên, vung đuôi cuồng loạn.
"Cẩn thận!!" Soma hét.
Nhưng quá muộn.
Cú quật quái vật tạo ra tiếng gió rít sắc bén, và—
Yuki bị đánh bay như viên đạn, xuyên qua hàng cây, biến mất vào bóng rừng sâu.
"YUKI!!!"
Soma định lao theo thì một bóng người đã đứng chắn ngay trước mặt cậu. Toàn thân hắn phủ trong chiếc áo choàng đen dài, khuôn mặt bị che nửa bởi mặt nạ méo mó. Điều đáng sợ nhất là... hắn hoàn toàn không để lộ ma lực, giống như một khoảng trống hư vô.
Giọng hắn trầm, vang hai tầng như đến từ vực sâu:
"Cô gái đó không phải mục tiêu của ta. Ngươi mới là."
Soma lập tức siết chặt chuôi katana, bóng tối dâng lên như sóng dữ. "Mày là ai?"
"Ngươi chưa đủ tư cách để biết."
Hắn bước lên một bước, mặt đất dưới chân nứt vụn.
Zero nói trong đầu, giọng căng như dây đàn:
"Nguy hiểm. Rất nguy hiểm. Kẻ này... còn mạnh hơn cả tên bán quỷ mà ngươi từng đấu."
Soma hít một hơi, đặt hai chân xuống, hạ thấp trọng tâm. "Nếu muốn đánh... thì tới đây."
Hắn khẽ nghiêng đầu, giống như đang đánh giá Soma. "Vậy để ta xem... sức mạnh thực sự của 'vật chủ' là bao nhiêu."
Ma lực vô hình từ hắn tràn ra, thổi tung đất cát, cong cả thân cây xung quanh. Soma nâng kiếm trước ngực, cảm giác tim đập mạnh hơn bình thường. Đây không phải một cuộc chiến bình thường. Không phải một con quái. Không phải một kẻ thù tầm thấp.
Đây... là một bóng đen thật sự.
Gió lạnh thổi qua. Lá rơi xoay vòng giữa khoảng không tối mịt. Hai người đứng đối mặt, áp lực ma lực chồng lên nhau, khiến không khí như muốn nổ tung.
Ánh mắt Soma sáng lên một đường sắc bén:
"Trận chiến... bắt đầu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com