Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌Chương 50: Tớ thích cậu!❤️


Trong cái hang nhỏ chỉ đủ hai người ngồi sát nhau, ánh lửa yếu ớt len lỏi soi lên gương mặt đã mệt lả của Soma Minami. Cậu dựa lưng vào vách đá lạnh, mắt không rời khỏi người con gái đang nằm cạnh mình.

Yuki Makano vẫn im lìm trong giấc ngủ, hơi thở yếu nhưng đều. Những sợi tóc bạc rơi xuống má khiến khuôn mặt cô càng trở nên dịu dàng đến lạ. Soma ngồi đó, lặng yên, nhìn cô thật lâu như sợ chỉ một chớp mắt thôi thì hình ảnh ấy sẽ tan biến.

Cậu ấy vẫn sống... thật sự sống...
Nghĩ đến đó, tim cậu lại nhói lên vì nhẹ nhõm.

Nhưng rồi—
Mi mắt Yuki run nhẹ.

Cô khẽ mở mắt.

"...Ơ... mình... vẫn còn... sống sao...?"

Giọng cô yếu, run nhẹ vì lạnh nhưng vẫn đầy ngỡ ngàng. Soma lập tức chống tay tiến lại gần.

— "Yuki! Cậu tỉnh rồi! Cậu... cậu có sao không?"
Giọng cậu gần như vỡ ra trong lo lắng.

Yuki nhìn quanh, rồi nhìn vào gương mặt cận kề của Soma. Trong đôi mắt màu bạc lấp lánh, sự kinh ngạc nhanh chóng biến thành nhẹ nhõm.

— "Soma... thật sự là... mình còn sống..."
Cô cười khẽ, dù môi vẫn tái.

Soma gật đầu mạnh.
— "Tất nhiên rồi. Cậu tưởng tôi để cậu chết à?"

Câu nói hơi đùa, nhưng ánh mắt thì thật sự ấm.

Yuki chống tay ngồi dậy, dù hơi lảo đảo. Soma đưa tay đỡ cô theo phản xạ. Bàn tay cậu chạm vào vai cô—ấm hơn ngọn lửa trong hang.

— "Cậu đau chỗ nào không?"
— "Không sao... chỉ kiệt sức thôi."

Một khoảng im lặng mỏng manh kéo dài. Cả hai chỉ nhìn nhau bằng ánh mắt đầy lo lắng xen nhẹ bối rối, như thể mỗi người đang cố kiểm tra xem người kia có vết thương nào mà mình chưa thấy.

Rồi Yuki lên tiếng trước, giọng nhỏ nhưng đầy chân thành:

— "Soma... chiêu thức cuối cùng của cậu... tuyệt đẹp lắm."
Cô mỉm cười—nụ cười nhẹ như tuyết đêm.

Soma lập tức đỏ mặt, quay đi.
— "Đ-đẹp gì chứ... chỉ là đánh hết sức thôi..."

— "Không đâu."
Yuki nghiêng đầu, đôi mắt như trăng mùa đông.
"Khoảnh khắc cậu vung kiếm... giống như ánh sáng cuối cùng trên chiến trường ấy. Mình đã nghĩ... cậu thật đáng tin cậy."

Soma cứng người. Một cảm giác nóng bừng dâng lên trong lồng ngực—khó diễn tả, nhưng khiến nhịp tim cậu rối loạn.

— "Mình cũng mừng... cậu vẫn sống..."
Cậu nói nhỏ, giọng trầm xuống.
"Khoảnh khắc không cảm nhận được ma lực của cậu nữa... mình tưởng... mình đã mất cậu rồi."

Ánh lửa phản chiếu lên đôi mắt họ.
Bất giác, không khí thay đổi.

Tim Yuki đập mạnh.
Tim Soma cũng vậy.

Một thứ cảm xúc vừa ngột ngạt vừa dễ chịu tràn vào giữa hai người.
Khó tả... nhưng vô cùng rõ.

Cả hai ngại ngùng quay mặt đi, nhưng lại lén nhìn đối phương trong cùng một khoảnh khắc.

Rồi mắt họ vô tình chạm nhau.

Trái tim cả hai cùng thắt lại.

Trong vài giây im lặng—
hai đôi môi khẽ mở.

Và như thể được dẫn dắt bởi cùng một nhịp cảm xúc...

"Tớ thích cậu."

Cả hai nói cùng một lúc.

Đến mức chính họ cũng phải tròn mắt nhìn nhau.

"...Hả?!"

"...Cái gì cơ?!"

Một nhịp đập trôi qua—
Rồi cả hai cùng bật cười, nụ cười không giấu nổi niềm vui vỡ òa.

Yuki che miệng, mặt đỏ như hồng ngọc.
Soma thì gãi đầu, trông lúng túng đến buồn cười.

Nhưng điều quan trọng là...
Không ai phủ nhận.

Soma nhẹ nhàng đưa tay lên. Hai bàn tay cậu đặt lên má Yuki, nâng khuôn mặt cô lên một cách hết sức dịu dàng.

— "Tớ... thật sự... thích cậu."
Giọng cậu nhỏ nhưng chắc chắn.

Yuki nhìn cậu, đôi mắt long lanh rung nhẹ.
— "Mình cũng vậy... từ lâu rồi..."

Bầu không khí giữa hai người trở nên dịu như tuyết tan.
Cả hai nghiêng người lại gần...
chậm rãi...
không vội vàng...
như sợ làm vỡ khoảnh khắc này.

Rồi—

Một nụ hôn nhẹ chạm lên môi nhau.

Không quá sâu.
Không quá dài.
Nhưng đủ để khiến trái tim cả hai nổ tung.

Một nụ hôn của hai người trẻ vừa sống sót khỏi lằn ranh sinh tử và tìm thấy nhau.

Ngày hôm sau, trời trong và nắng vàng nhẹ.
Soma và Yuki cùng trở về Học viện Phép Thuật Hitle.. Những ánh mắt tò mò của học sinh khác bám theo họ, nhưng chẳng ai hiểu điều gì đã xảy ra.

Soma bước cạnh Yuki, khoảng cách chỉ vừa đủ để tay họ có thể vô tình chạm nhau.

Nhưng cả hai không còn né tránh nữa.

Mỗi lần cậu nhìn cô—cô lại đỏ mặt.
Mỗi lần cô mỉm cười—cậu lại bối rối.

Không ai còn dám nói "bạn bè" nữa.

Cả học viện như sáng hơn một chút.

Trong lòng họ—
một mối quan hệ mới đã bắt đầu.

Không còn đơn thuần là bạn đồng hành, không còn chỉ là người cùng chiến đấu.

Mà là...

Người yêu.

Và đó—
là thanh xuân tuyệt đẹp của hai con người đã bước qua bóng tối để tìm thấy nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com