🌌 Chương 54 - Chung Kết Của Yuki
Tiếng reo hò vang lên dữ dội khi cái tên "Yuki Makano" được xướng lên một lần nữa. Cô bước ra từ hành lang tối, ánh sáng từ sân đấu bao lấy mái tóc bạc của cô, khiến nó tỏa sáng như được rắc những hạt băng nhỏ li ti. Đôi mắt đen–trắng của cô phản chiếu lại sự mong chờ của hàng trăm học viên đang dõi theo.
Phía trên khán đài, Soma mỉm cười dịu dàng khi thấy bóng hình quen thuộc đó.
"Cố lên, Yuki..." – cậu thì thầm.
Khán đài dậy sóng lần thứ hai khi đối thủ bước ra.
Eliza—một đàn chị năm ba nổi tiếng lạnh lùng, người sở hữu năng lực trọng lực cực hiếm. Mái tóc tím đậm buộc cao, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, từng bước đi của cô khiến mặt đất dưới chân hơi lún xuống bởi áp lực vô hình.
Không phải bất kỳ năm ba nào cũng vào được chung kết.
Eliza đã phá nát toàn bộ chướng ngại để đứng đây... và mọi trận đấu trước đó của cô chỉ kéo dài chưa đầy một phút.
Yuki và Eliza đứng đối diện nhau giữa sân. Không khí nén lại, im bặt.
"Eliza, rất vui được đấu với chị." – Yuki mỉm cười nhẹ.
"Em khá lắm, Makano."
Eliza nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén.
"Nhưng chị là người sẽ vào top 10 năm nay."
Yuki không nói gì, chỉ siết nhẹ cây trượng băng.
Tiếng còi vang lên.
Trong khoảnh khắc đó—
cả hai biến mất khỏi vị trí.
ẦM!!
Một vụ nổ chấn động diễn ra ngay giữa sân khi hai luồng sức mạnh va vào nhau. Khán giả hét lên kinh ngạc, nhìn thấy Yuki và Eliza liên tục dịch chuyển, tạo ra những điểm nổ liên hồi như pháo sáng.
Eliza đưa tay lên —
trọng lực từ xung quanh dồn vào một điểm trước mặt cô.
"Gravity Crush!"
Không gian xung quanh Yuki bỗng vặn xoắn, mặt đất lõm xuống như bị bóp méo. Áp lực cực mạnh ép không khí phát ra tiếng gầm.
Yuki nghiến răng.
Lớp băng bao quanh cơ thể cô rung lên nhưng không vỡ.
"Frozen Guard!"
Một vòng bảo hộ bằng băng dày đặc hình thành, chống lại lực hút nghiền nát của Eliza. Băng nứt từng mảng, nhưng Yuki vẫn giữ vững, đôi chân khẽ trượt trên mặt đất.
Soma trên khán đài nắm chặt tay thành nắm đấm.
"Em làm được... Yuki!"
Eliza thay đổi hướng lực trong chớp mắt, kéo Yuki lên không trung như con rối bị giật dây.
"Lên!"
Cơ thể Yuki bị kéo bật lên, xoay vòng trong không trung. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, đôi mắt hai màu của cô ánh lên tia sáng lạnh lẽo.
Cô đập mạnh trượng xuống.
Ngay cả khi đang bị kéo lên, băng vẫn bùng phát từ dưới chân cô.
"Frost Step!"
Một vòng băng xuất hiện trong không trung, Yuki bật lên từ nó, phá lực kéo và lao thẳng về phía Eliza như mũi tên bạc.
"Hmph... khá đấy." – Eliza mỉm cười.
Cô nâng tay.
Trọng lực tụ lại quanh nắm đấm.
Một quyền nặng như thiên thạch đập thẳng về phía trước.
Khoảnh khắc hai người chạm nhau—
BOOOOM!!!
Một cột khói trắng và tím nổ tung giữa sân.
Áp lực đẩy gió điên cuồng tràn lên khán đài khiến hàng ghế đầu phải che mặt.
Soma đứng bật dậy theo bản năng.
"Yuki!"
Khi khói tan, hai người đều lùi lại, thở gấp. Hai gương mặt đều đầy quyết tâm, không ai chịu thua.
Yuki nâng trượng, hơi lạnh bừng lên như hàng vạn bông tuyết phát sáng.
"Em sẽ kết thúc trận đấu này, Eliza."
Eliza siết chặt tay, trọng lực bao quanh cô dày đặc đến mức khiến đá vụn dưới chân cô bay lên.
"Chị cũng vậy."
Cả hai cùng hét lên, giải phóng toàn bộ ma lực.
"Trầm Trọng Lực!!" – Eliza.
"Ice Impakt!!" – Yuki.
Hai chiêu thức lao vào nhau như hai hành tinh va chạm.
Một cú nổ sáng chói rạch ngang không trung.
Sân đấu rung chuyển dữ dội.
Hàng rào ma lực bao quanh khán đài xuất hiện hàng loạt đường nứt.
Tất cả mọi người đều căng mắt nhìn vào trung tâm vụ nổ.
Rồi...
Từ trong làn khói, chỉ có một người đứng vững.
Mái tóc bạc.
Đôi mắt hai màu sáng lên trong ánh chiều.
Hơi lạnh lan rộng dưới chân.
Yuki—vẫn đứng đó.
Eliza quỳ xuống, trượng trọng lực gãy làm đôi.
"Không thể tin được... Em... thắng rồi."
Tiếng trọng tài vang lớn:
"Người chiến thắng—Yuki Makano!
Và cô chính thức trở thành ứng cử viên cho Top 10 của học viện Hitle!"
Khán đài nổ tung.
Tiếng hô "Yuki! Yuki!" vang lên khắp nơi.
Trên khán đài, Soma mỉm cười rạng rỡ hơn bất cứ ai.
"Em làm được rồi... Yuki."
Tối hôm đó, bầu trời trên sân trường trong trẻo hơn mọi ngày.
Soma và Yuki ngồi cạnh nhau ở chiếc ghế đá giữa khu công viên, nơi những bông hoa phát sáng nhẹ nhàng trong gió đêm. Ánh trăng phản chiếu trên mái tóc bạc của Yuki, khiến cô đẹp đến mức Soma phải nhìn vài lần.
"Yuki... em đánh tuyệt vời lắm."
Giọng Soma đầy tự hào.
Yuki khẽ cụp mắt, mỉm cười đỏ mặt:
"Cảm ơn anh... Anh đánh cũng rất hay. Mặc dù... đã thua em."
"Anh nhường mà." – Soma gãi đầu.
"Không đâu." – Yuki lườm yêu. – "Em biết anh không đánh hết sức thôi."
Cả hai bật cười nhẹ nhàng.
Gió đêm thổi qua, mang theo chút lạnh dịu của mùa xuân.
Một lúc sau, Soma đứng dậy.
"Anh đưa em về nhé?"
"Vâng..." – Yuki nắm tay cậu. – "Cảm ơn anh."
Sau khi đưa Yuki về khu ký túc xá lớp A, Soma quay lại phòng của mình. Vừa mở cửa, Kai lập tức ngóc đầu dậy.
"Ê Soma... tiếc không? Gần vào chung kết rồi còn thua bạn gái!"
Soma giật mình.
"Không có! Với lại... đấu với Yuki vui mà."
Kai bật cười lớn, vỗ mạnh vào vai Soma.
"Ông đúng là đang yêu thật rồi đó!"
Hai người phá lên cười giữa phòng.
Tiếng cười ấy nhẹ nhàng, ấm áp—kết thúc một ngày dài đầy chiến thắng, cảm xúc, và niềm hạnh phúc yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com