Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 57: Tàn Tích Faza Thức Tỉnh


Bóng tối trong tàn tích Faza như một thứ hơi thở cổ xưa đang ngủ quên hàng trăm năm, và khi Soma cùng Yuki bước qua cánh cửa đá nặng nề ấy, hơi thở đó lập tức tỉnh giấc. Không gian bên trong tối mờ nhưng lại tỏa ra thứ ánh sáng nhạt từ những ký tự cổ xưa được khắc đầy trên tường. Mỗi bước chân của hai người vang vọng sâu vào lòng đất, mang theo cảm giác như ai đó đang dõi theo họ.

Soma bước trước, tay đặt nhẹ lên chuôi katana. Yuki đi sát phía sau, cây trượng băng trong tay tỏa ra hơi lạnh duy trì sự phòng thủ. Hai người di chuyển dọc theo lối đi hẹp dẫn xuống dưới, càng đi sâu, không khí càng trở nên nặng nề và lạnh buốt khác thường.

"Không gian này..." Yuki khẽ nói, giọng nhỏ nhưng run. "Nó giống như đang... sống."

"Anh cũng cảm nhận được." Soma đáp. "Không chỉ sống mà còn... quan sát chúng ta."

Lối đi mở rộng dần cho đến khi dẫn đến một căn phòng đá khổng lồ ẩn dưới lòng đất. Ở giữa căn phòng là một bệ thờ cổ cao, trên đó đặt một viên đá nhỏ hình giọt nước. Không giống bất kỳ loại ma thuật nào Soma từng thấy — viên đá ấy phát sáng màu đen, nhưng không phải màu đen tĩnh lặng. Ánh đen của nó như những ngọn lửa nhỏ chập chờn, giống như "bóng lửa đen" đang cháy âm ỉ.

Yuki nắm tay Soma, thì thầm, "Soma... thứ đó thật sự nguy hiểm."

"Ừ." Cậu đáp, bước lên phía trước. "Nhưng nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu nó."

Ngay khi Soma tiến lại gần bệ thờ, căn phòng bỗng rung nhẹ. Các ký tự cổ trên tường đồng loạt sáng lên, tua ra những dải ánh sáng chạy dọc khắp vách đá như mạch máu đang sống dậy. Yuki lùi lại bản năng, còn Soma đứng yên, ánh mắt cảnh giác.

Tiếp đó, từ dưới những khe hở nhỏ trên nền đất, hàng chục tia lửa đen phụt lên, xoáy thành hình vòng tròn bao quanh bệ thờ. Ngọn lửa đen ấy không tỏa ra hơi nóng, trái lại, nó mang theo hơi lạnh khiến xương sống run lên. Lửa đen giống như những linh hồn bị thiêu, xoắn lại với nhau và bật lên thành những tiếng nứt lách tách như tiếng đá bị nghiền dưới áp lực ma thuật.

"Soma! Rút lại—!" Yuki chưa kịp nói hết câu thì lửa đen bùng lên dữ dội.

Từng cột lửa đen tụ lại, hợp thành một hình thể khổng lồ. Từ trong đó bước ra một sinh vật cao hơn năm mét, toàn thân được tạo nên từ những ngọn lửa đen chảy như chất lỏng. Mỗi bước đi của nó khiến mặt đất nứt ra thành từng đường sâu hoắm. Trong hốc mắt trống rỗng của nó lại lóe lên hai đốm đỏ, lạnh lẽo và chết chóc.

Yuki hít mạnh một hơi. "Một thực thể... được tạo ra bởi bóng lửa đen."

Nó không phải quái vật thông thường. Không phải sinh vật vẫn còn sự sống. Nó là thứ tồn tại được sinh ra để canh giữ — một kẻ gác cổng cổ xưa.

Soma rút katana, đứng chắn trước Yuki. Sinh vật gầm lên, tiếng gầm như kim loại rít bị xé đôi — và lao đến nhanh hơn cả một con thú hoang.

Soma lướt sang một bên, kéo Yuki né theo. Một cú quét tay của nó giáng xuống nền đá tạo thành một vùng lửa đen xoáy, bào mòn mặt đất thành bụi mịn. Không phải cháy, không phải tan chảy — mà là bị xóa khỏi tồn tại.

Yuki dựng nhanh một bức tường băng. Nhưng ngay khi lớp băng tiếp xúc với lửa đen, nó bốc hơi trong nháy mắt, để lại một khoảng trống lạnh buốt.

Soma nhảy lên, tụ bóng tối vào chân rồi đá mạnh xuống đầu nó. Lửa đen bắn tóe, toàn thân sinh vật chao nhẹ, nhưng lập tức ổn định như không hề hấn gì.

Nó đáp trả bằng cách tạo ra một quả cầu lửa đen xoay tròn trên lòng bàn tay, rồi bắn thẳng về phía Soma. Quả cầu lao đi với tốc độ kinh khủng.

Soma chỉ kịp xoay người né. Quả cầu đập vào tường đá — toàn bộ bức tường phía sau nổ tung, bật ra làn bụi mịn bị xóa sạch hoàn toàn.

"Nếu thứ này chạm vào cơ thể anh..." Yuki lẩm bẩm.

"Anh biến mất là cái chắc." Soma cười khổ. "Đúng là rắc rối."

Trận chiến diễn ra dữ dội. Từng bước chân của con quái vật đều khiến mặt đất rung chuyển, và mỗi chiêu thức của nó đều mang sức hủy diệt kinh khủng. Yuki liên tục hỗ trợ bằng băng, cố ghìm tốc độ di chuyển của sinh vật, còn Soma chỉ có thể dựa vào tốc độ và phản xạ để tránh những đòn tấn công tử thần.

Trong lúc Soma đánh chặn, Yuki để ý viên đá cổ trên bệ thờ đột nhiên dao động mạnh, ánh lửa đen từ nó phụt lên cao như muốn thoát khỏi sự kiềm chế. Cô hét lên:

"Soma! Viên đá đó chính là nguồn sức mạnh của nó!"

"Hiểu rồi!"

Soma tăng tốc, né một cú quét tay rồi lao thẳng tới bệ thờ. Nhưng con quái vật lập tức nhận ra và nện tay xuống ngăn cậu. Bóng lửa đen lan ra như một tấm lưới, khóa chặt toàn bộ khu vực xung quanh bệ thờ.

Cơ thể Soma bị ép xuống, bóng tối trên vai cậu bắn tóe ra từng tia nhỏ như muốn tự vệ. Áp lực của sinh vật khiến cậu phải nghiến răng dùng toàn bộ sức lực để đứng vững.

Yuki nhảy lên cao và tạo ra một mũi giáo băng khổng lồ, lạnh đến mức không khí quanh nó đóng băng thành sương trắng. Cô ném nó xuống với tất cả sức lực.

"Frost Spear!"

Mũi giáo đâm xuyên ngực quái vật, khiến nó gầm lên đau đớn và lùi lại. Áp lực đè lên Soma giảm ngay lập tức.

Đó là cơ hội duy nhất.

Soma lao tới như một luồng gió. Cậu bật nhảy lên, xoay người giữa không trung, dồn toàn bộ sức mạnh vào nắm đấm rồi giáng mạnh xuống viên đá.

Một tiếng nổ lớn vang lên — viên đá nứt ra, ánh lửa đen trào lên mãnh liệt như suối năng lượng bị phá vỡ.

Không gian xung quanh biến dạng, lửa đen xoáy thành một trận cuồng phong. Con quái vật hét lên, toàn thân nó rung chuyển dữ dội, nhưng không hề tan biến.

"Khoan! Soma!" — Yuki hét lớn. "Nó... không chết!"

Lửa đen từ viên đá vỡ tan bay thẳng vào người sinh vật khổng lồ. Lửa bám lấy cơ thể nó, xoắn lại, đông đặc thành lớp giáp lửa đen dày đặc.

Đôi mắt nó chuyển từ đỏ sang đen hoàn toàn, sâu như hai cái vực không đáy.

Từng bước chân của nó giờ không chỉ rung đất, mà còn khiến không gian xung quanh méo mó nhẹ.

Soma nhìn cảnh đó, mặt tái đi. "Nghiêm túc chứ... nó còn mạnh hơn lúc đầu gấp nhiều lần."

Yuki bước lên cạnh cậu. Hơi lạnh từ cơ thể cô hòa vào bóng tối trên người Soma, hai luồng năng lượng khác biệt giao thoa như đã quá quen thuộc với nhau.

"Không sao, Soma." — Yuki siết trượng, đôi mắt đen trắng sáng lên.
"Em sẽ chiến đấu cùng anh."

Soma mỉm cười, chìa tay ra nắm lấy tay cô một giây trước khi thả ra.

"Vậy chúng ta kết thúc nó. Lần này thật sự."

Con quái vật hoàn chỉnh của Faza bước tới, mỗi bước đều làm nền đá nứt sâu.

Soma và Yuki cùng hạ thấp cơ thể, khí thế bùng lên.

Trong khoảnh khắc ấy — gió lạnh và bóng tối quấn lấy nhau, tạo thành áp lực bao trùm cả căn phòng.

Ngọn lửa đen trên cơ thể quái vật bùng cháy dữ dội.

Và trận chiến thực sự giữa hai người với kẻ canh giữ cổ đại... chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com