🌌Chương 58 - Trận Chiến
Sự xuất hiện của con quái vật sau khi hấp thụ hoàn toàn bóng lửa đen từ viên đá khiến không khí trong căn phòng trở nên đặc quánh đến mức Yuki cảm giác như phổi mình bị bóp chặt. Mặt đất dưới chân sinh vật nứt vỡ theo từng chuyển động, bóng lửa đen lan xuống các kẽ đá như đang ăn mòn mọi thứ. Ánh mắt trống rỗng đen kịt của nó quét qua không gian, khiến bầu không khí lạnh sống lưng.
Nhưng Soma và Yuki không có thời gian để run sợ.
Con quái vật lao đến không báo trước.
Chỉ một cú quét tay, nhưng không khí bị xé toạc thành một đường dài, âm thanh gió rít nghe như vực sâu đang thét gào. Soma ngay lập tức kéo Yuki lùi lại, và đúng lúc đó, mặt đất trước họ bị xóa sạch, để lại một rãnh sâu cháy đen.
"Không thể đánh kiểu bình thường được." Soma siết chặt nắm đấm, đôi mắt nheo lại.
"Em biết." Yuki dựng trượng lên, hơi thở trở nên gấp. "Chúng ta phải dùng toàn lực."
Soma thở sâu. Bóng tối từ vai trái bắt đầu xoáy lên dữ dội.
Trong nháy mắt, Dạng 2 kích hoạt.
Nửa thân trái của cậu bị bóng tối sống bao phủ. Từng đường vân đỏ chạy dọc cánh tay trái, phát sáng theo nhịp tim. Mắt trái chuyển thành đỏ rực, như ngọn lửa trong bóng đêm. Một chiếc cánh đen khổng lồ bung ra từ lưng trái, bóng của nó đập xuống mặt đất khiến rào đá rung chuyển. Từng luồng khí áp méo mó tỏa ra quanh cơ thể Soma, đè nặng lên cả căn phòng.
Dạng 2 — 30 phút tuyệt đối, không hơn.
Soma vẫn giữ ý thức, nhưng ánh mắt đã trở nên sắc lạnh hơn, giọng trầm xuống đầy uy lực.
"Yuki. Anh xung phong trước."
"Ừ... Em theo sau." Cô đáp lại, ánh mắt bạc rực lên.
Gió băng từ Yuki lan xuống nền đá, ma thuật cấp 7 được cô tập trung toàn lực. Không khí lạnh đến mức những tảng đá quanh tường bắt đầu rạn.
Con quái vật gầm lên, lao đến như một mũi tên lửa đen.
Soma biến mất.
Chỉ còn lại dư ảnh mờ đen ở vị trí vừa đứng.
Cậu xuất hiện ngay dưới cú đấm của con quái vật, tung một cú đá vào khuỷu tay nó. Lực chạm khiến lửa đen bùng ra như pháo. Cú va chạm mạnh đến mức bàn chân của Soma rạn xương nhẹ, nhưng cậu vẫn tiếp tục di chuyển không ngừng, tốc độ nhanh đến mức đôi khi chỉ còn tiếng gió đen phá không.
"Yuki!" Soma hét.
"Em biết!" — cô nâng trượng, ma lực bùng nổ.
"Hãy đóng băng nó!"
"Ice Dominion—Frost Prison!!"
Một lớp băng lam đậm từ mặt đất trồi lên, khóa toàn bộ thân dưới của quái vật. Hơi lạnh lan khắp không gian, khiến lửa đen crackle liên tục như dầu sôi.
Quái vật thét lên, cố thoát ra, nhưng Yuki nhấn thêm ma thuật, băng càng siết chặt.
Soma lao lên hai bậc đá, nhảy lên vai nó, xoay người đá mạnh vào đầu. Cú đá tạo thành vụ nổ bóng tối nhỏ đẩy cậu văng về phía sau. Cậu tiếp đất trên một đầu gối, thở gấp, nhưng ánh mắt vẫn tỉnh táo và tập trung.
"Cứu—!" Yuki hét.
Quái vật phá bung lớp băng, hàng loạt mảnh sắc bắn ra như mũi tên.
Soma bật lên chắn trước Yuki, vung tay trái tạo ra tấm chắn bóng tối. Những mảnh băng va vào khiến bóng tối tóe ra như mực bị cắt, nhưng cả hai vẫn an toàn.
Một vòng cung lửa đen quét đến.
Soma kéo Yuki sát vào ngực và xoay người. Tấm chắn bóng tối bị đốt gần như xuyên suốt, mùi thịt cháy bốc lên từ vai trái của cậu.
Yuki cắn môi, ánh mắt mở lớn. "Soma... anh bị—"
"Không sao." Soma cắt lời bằng giọng trầm lạnh. "Nó mạnh... nhưng vẫn có điểm yếu."
Yuki nghiến răng. "Vậy... em sẽ tạo khoảng trống!"
Cô dồn toàn bộ ma lực vào trượng.
Băng từ đôi chân cô bùng lên như một cơn bão trắng.
"Absolute Zero—Ice Collapse!!!"
Một cột băng khổng lồ từ trên cao trút xuống như thiên thạch rơi, đập vào con quái vật và đóng băng toàn bộ lửa đen của nó. Căn phòng rung chuyển dữ dội, tiếng nứt vỡ lan khắp các bức tường.
Lần đầu tiên, con quái vật bị khóa hoàn toàn.
Yuki hét, giọng run nhưng đầy quyết tâm: "Soma! Giờ!"
Soma siết chặt kiếm.
Đôi cánh đen đập mạnh, làm gió đen thổi tung toàn bộ bụi đá. Cậu lao lên như tia chớp, tốc độ nhanh đến mức bóng tối kéo thành một vệt dài phía sau.
Bóng tối tràn lên lưỡi katana, những tia đỏ chảy trên thân kiếm như mạch máu sống. Không khí xung quanh cong lại, tưởng chừng như bị bóp méo bởi sức mạnh tuyệt đối.
"YUKI!" Soma gầm lên.
"EM GIỮ NÓ RỒI!" Yuki siết trượng, băng nứt toạc nhưng vẫn cố giữ.
Soma nhảy lên cao.
Bóng tối từ Dạng 2 dồn vào lưỡi kiếm.
Một vòng xoay trong không trung.
Hai vòng.
Ba vòng.
Cậu chém xuống toàn lực.
"TRẢM — BÓNG — TỐI!!!!"
Một đường quang đen dài hàng chục mét xé toạc không khí, giáng xuống cơ thể quái vật. Băng nổ tung như pháo hoa xanh lam. Lửa đen bị nuốt trọn, cùng tiếng gầm đau đớn vang vọng như linh hồn bị xé rách.
Cơ thể quái vật bị cắt đôi theo đường chém.
Lửa đen bùng lên lần cuối rồi tan biến thành bụi đen, cuốn theo gió vô hình.
Trong căn phòng chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của họ.
Soma quỳ một chân xuống nền đá. Máu từ miệng cậu rỉ ra vì sức ép từ Dạng 2 đã vượt giới hạn.
Yuki chạy đến, ôm lấy cậu thật chặt.
"Soma! Anh sao rồi!?"
"Không... tệ lắm." Cậu cố gượng cười. "Chỉ hơi... kiệt sức."
"Đồ ngốc... anh làm em lo muốn chết." Yuki siết lấy tay cậu.
Nhưng họ không có thời gian nghỉ.
Ngay khi thi thể quái vật tan biến, nơi nó đứng xuất hiện một vết nứt tím trong không gian. Vết nứt xoáy tròn, mở rộng thành một cánh cổng ma thuật cao hơn hai người, phát ra ánh sáng tím đậm và âm thanh ngân như vọng từ đáy hư không.
"Cánh cổng này..." Yuki thì thầm. "Không phải ma pháp của Asteria."
Soma đứng thẳng dậy, dùng kiếm làm điểm tựa. "Nó cổ hơn. Và... nguy hiểm hơn."
Hai người nhìn nhau. Không cần nói, cả hai đều hiểu nhiệm vụ chưa kết thúc.
Soma đưa tay về phía Yuki. "Đi thôi."
Yuki nắm lấy tay cậu, siết nhẹ. "Em ở bên anh."
Cả hai bước vào cánh cổng đang chờ đợi.
Ánh sáng tím nuốt lấy họ.
Không gian méo mó.
Một thế giới khác mở ra—
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com