Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 63 - Cuộc Tấn Công Của Rồng


Chúng tôi vừa kết thúc nhiệm vụ tiêu diệt quỷ ba đầu và đang trên đường trở về thành phố thì bầu trời bỗng tối sầm lại. Cơn gió mạnh thổi dọc theo tán cây làm cả khu rừng rung chuyển. Hưng đang cười nói gì đó thì đột ngột khựng lại, ánh mắt hướng lên trời.

"Khoan... các cậu có nghe thấy gì không?" — Hưng nhíu mày.

Một tiếng thét dài, trầm và vang, mạnh đến mức khiến lồng ngực tôi rung lên từ bên trong. Đạt lập tức đặt tay lên chuôi kiếm, theo phản xạ của một chiến binh dày dạn kinh nghiệm. Còn Linh... cô gái nhỏ nhất nhóm, tay run nhẹ nhưng ánh mắt không hề hoảng loạn. Yuki đứng sát cạnh tôi, đôi mắt trắng đen sắc lạnh nhìn lên bầu trời, mái tóc bạc khẽ tung trong gió.

Và rồi, từ đám mây đen tụ lại phía trên, một sinh vật khổng lồ xoải đôi cánh rộng hàng chục mét lao xuống.

Một con rồng.

Rồng thực sự.

Toàn thân nó phủ vảy đen ánh kim, cặp mắt đỏ như than cháy nhìn chúng tôi với sự khinh miệt tuyệt đối. Nó gầm lên, một luồng áp lực khiến mặt đất nứt ra dưới chân tôi.

"ĐÙNG!"

Một luồng hơi thở lửa đen bắn thẳng xuống.

"ĐỂ TÔI!" — Đạt hét lên.

Cậu ta dựng khiên, lớp giáp bốc sáng, tạo thành một màn chắn dày trước mặt cả nhóm. Hơi thở của rồng quét qua, kéo theo nhiệt lượng khủng khiếp đến mức cỏ xung quanh bốc cháy.

Đạt khụy gối, gương mặt nhăn lại vì áp lực.

"Hộc... mạnh thật..." — cậu ta thở gấp.

Không ai kịp phản ứng, con rồng lao xuống, dùng cánh tạo ra một cơn gió xoáy thổi bật cả đám lùi lại. Linh lập tức vung cây trượng, một vòng sáng lan ra bao phủ toàn đội.

"Phục hồi – Tăng tốc!" — cô ấy hô lên.

Ma lực từ Linh truyền vào người tôi, cảm giác như cơ thể nhẹ đi, máu đang nóng lên nhanh chóng.

Hưng nghiêng người, hai tay rực lửa.
"Để tao thử xem mày cứng đến mức nào!"

Cậu ta nhảy lên, đấm một cú vào hàm rồng, nổ tung một mảng lửa. Nhưng con rồng chỉ hơi nghiêng đầu rồi quay lại gầm lớn.

"Chết tiệt... nó gần như chẳng thấy đau." — Hưng lùi lại.

Lại một cú quét cánh nữa.
Đạt che chắn, Hưng tấn công, Linh hỗ trợ. Họ phối hợp rất đẹp, nhưng rõ ràng con rồng này mạnh gấp vài lần con quỷ ba đầu vừa rồi.

Yuki nhìn tôi, giọng nhỏ nhưng kiên định:

"Soma... chúng ta phải vào thôi. Nếu không, họ sẽ không trụ nổi."

Tôi gật đầu, nắm chặt tay cô ấy một cái trước khi cả hai lao về phía trước.

Yuki ngẩng trượng lên, mặt đất dưới chân cô nứt ra, rồi một đường băng dài trồi lên như một con rắn trắng, tạo lối đi thẳng đến ngay cổ rồng.

"Đi đi, anh yêu!" — Yuki hét.

Tôi phóng lên đường băng, bóng tối tụ vào lòng bàn tay. Hơi thở của con rồng đổi hướng về phía tôi, nhưng Yuki giơ trượng, bắn ra hàng loạt gai băng làm lệch hướng nó.

Tôi nhảy lên cao, toàn thân quấn lấy bóng tối, kiếm trong tay xoay một vòng.

"Shadow Slash!"

Một vết cắt đen dài vụt qua cổ rồng. Máu đen phun ra thành dòng. Con rồng gầm lên đau đớn lần đầu tiên.

Hưng hét lớn từ dưới:

"Hay lắm Soma!!"

Con rồng tức giận đập cánh thật mạnh, khiến tôi bị hất văng ra xa. Yuki lao tới, băng dưới chân mở ra, đỡ tôi lại kịp lúc.

"Anh không sao chứ?"
"Anh ổn. Cảm ơn em."

Một khoảnh khắc nhỏ thôi, nhưng khiến chúng tôi như có thêm sức mạnh.

Linh đã kịp hồi phục cho Đạt và Hưng. Cô ấy thở dốc nhưng vẫn cố giữ phép hỗ trợ.

"Cả nhóm! Hợp lực tấn công!" — Đạt hét.

Lần này, năm người đồng thời lao lên.

Đạt xông thẳng vào đầu rồng, giơ khiên lên chắn những cú táp mạnh đến mức kim loại kêu rít.
Hưng nhảy lên lưng rồng, hai tay bốc cháy thành hình lưỡi đao, chém thẳng xuống hàng vảy đen cứng như thép.
Yuki tạo ra một ma trận băng dưới chân rồng, đông cứng nó trong vài giây.
Tôi lướt qua bóng tối, áp sát ngay dưới bụng rồng và tung một nhát chém mạnh nhất có thể.

Một tiếng rắc lớn vang lên.

Cơ thể khổng lồ của rồng mất cân bằng. Linh ngay lập tức bắn một mũi phép công kích nhỏ nhưng chính xác vào mắt trái nó — nơi không có vảy bảo vệ.

"Bây giờ!!" — Hưng hét.

Tôi và Hưng cùng lao lên phía đầu nó.
Tôi dùng bóng tối bọc lấy thanh kiếm, còn Hưng gom hết lửa còn lại thành quả cầu nóng đỏ.

Hai đòn đánh giáng xuống đồng thời.

ẦM!!!

Đầu rồng bị ép mạnh xuống đất, cả cơ thể nó run bần bật trước khi ngã gục hoàn toàn.

Một viên pha lê lớn màu đỏ rơi ra từ thân rồng, phát sáng rực rỡ dưới ánh mặt trời đang dần ló lại.

Không ai nói gì trong vài giây.

Chỉ có tiếng thở dốc, tiếng tim đập mạnh và cảm giác sung sướng khi sống sót sau trận chiến kinh hoàng.

Đạt chống khiên xuống đất, thở phào:
"Hú... lần này mà không có hai cậu chắc bọn tớ nằm lại luôn."

Hưng đập nhẹ vai tôi, cười lớn:
"Khá lắm, Soma! Cú chém lúc cuối đẹp thật sự!"

Yuki mỉm cười, hơi tự hào:
"Tụi em mà hợp lực thì đáng sợ lắm đấy."

Linh thở ra nhẹ nhõm, rồi giơ tay lên:
"Mọi người... tuyệt quá."

Tôi và Yuki nhìn nhau rồi nắm tay thật chặt.

Trên đường trở về thành phố, không khí nhẹ nhàng hẳn. Mọi người đùa vui, nói chuyện rôm rả như thể trận chiến vừa rồi không hề nguy hiểm đến mức suýt chết.

"Cặp bọn cậu đánh ăn ý ghê." — Linh nói nhỏ, mỉm cười.
Yuki chỉ đỏ mặt, còn tôi thì cười trừ.

Đến hội mạo hiểm giả, chúng tôi giao pha lê rồng và nhận tiền thưởng. Nhiệm vụ lần này mang lại khoản khá lớn. Tôi và Yuki chia ra phần của mình, sau đó tạm biệt nhóm của Linh.

"Mai gặp lại nhé!" — Hưng vẫy tay.

Tôi và Yuki đi dạo quanh phố đêm. Ánh đèn phép thuật phản chiếu trên gương mặt cô ấy, trông thật dịu dàng. Hai chúng tôi vừa nắm tay vừa tâm sự về trận chiến, về cảm giác được chiến đấu cùng nhau, về những điều chúng tôi muốn làm tiếp theo ở thế giới này.

Khi quay lại phòng trọ, cả hai nằm xuống chiếc giường mềm. Yuki tựa đầu vào vai tôi, giọng nhỏ như thì thầm:

"Hôm nay... vui lắm. Nhưng em vẫn muốn mạnh hơn nữa. Để có thể bảo vệ anh."

Tôi vòng tay ôm cô ấy sát vào ngực.

"Không cần bảo vệ anh. Chúng ta bảo vệ nhau là đủ."

Cô ấy mỉm cười rồi nhắm mắt lại.

Sáng hôm sau, bầu trời của thành phố vẫn yên bình như chưa từng có cuộc chiến nào. Những ngày tiếp theo, chúng tôi tiếp tục làm nhiệm vụ cùng nhóm của Linh. Từ cấp E lên D, rồi vài tháng sau, cả tôi và Yuki đã chính thức trở thành mạo hiểm giả cấp C.

Một hành trình mới...
và những thử thách lớn hơn đang chờ phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com