Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 67 - Zero Hiện Lên


Tiếng gào thét của Yuki vang lên giữa ngôi làng hoang tàn, như một lưỡi dao sắc bén xé toạc bầu không khí vốn đã nặng nề. Cô ôm lấy Soma đang nằm bất động trong tay mình, hơi thở của cậu đã hoàn toàn biến mất, cơ thể lạnh dần đi từng chút một. Yuki run rẩy, đôi môi bật ra những tiếng nấc nghẹn, đôi mắt trắng đen tràn đầy nước mắt, từng giọt rơi xuống gò má Soma như thể muốn kéo cậu trở về từ cõi chết. Trái tim cô đau nhói đến mức như vỡ vụn, không thể nào nhận ra nhịp đập quen thuộc của người cô yêu nữa.

Linh chậm rãi bước đến, khuôn mặt tái mét nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không khiến tình hình tệ hơn. Cô quỳ xuống cạnh Yuki, đặt tay lên vai cô gái đang run rẩy kia và nhẹ nhàng nói, giọng nghèn nghẹt đầy thương cảm. Hưng dù mạnh mẽ đến mức nào cũng không giấu nổi nỗi đau, cậu nhìn Soma rồi hít một hơi thật dài nhưng đôi mắt lại đỏ hoe. Đạt đứng phía sau, nắm chặt thanh kiếm đến mức các đốt tay trắng bệch. Sự im lặng bao trùm lên cả bốn người, chỉ còn tiếng khóc nấc nghẹn của Yuki vang vọng trong khoảng không.

Những khoảnh khắc họ cùng nhau chiến đấu, những tiếng cười, những lời trêu đùa... tất cả như hiện lên trước mắt, từng cảnh từng cảnh như một cuốn phim bị tua lại. Linh không chịu nổi nữa, cô vòng tay ôm lấy Yuki, để cô tựa đầu vào vai mình mà khóc, còn đôi tay Yuki thì vẫn đặt dưới đầu Soma, khiến cậu nằm trên đùi cô như thể chỉ đang ngủ mà thôi. Yuki cúi đầu, giọng thì thầm nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe thấy: "Anh đã hứa không bỏ em mà... Soma..."

Ở bên ngoài, bóng tối dần bao phủ ngôi làng, như thể bóng đêm cũng đang thương tiếc cho một sinh mạng vừa tắt. Nhưng ở sâu bên trong tâm trí Soma, một không gian khác mở ra—một vùng trống rỗng rộng lớn, tối mịt và vô tận.

Soma đứng giữa khoảng không ấy, không cảm nhận được cơ thể mình, không nghe được hơi thở, không biết mình đang ở đâu. Một luồng sáng tím nhạt xuất hiện trước mặt, và từ trong ánh sáng đó, một dáng người quen thuộc dần hiện lên.

Zero.

Vẫn bộ dáng như cũ—cao lớn, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt sâu thẳm mang vẻ bất cần nhưng lại dịu dàng kỳ lạ. Soma mở to mắt, hoàn toàn bất ngờ. "Zero... là ông thật sao?"

Zero mỉm cười. "Đúng vậy, Soma. Ta đây."

Giọng nói ấy vang lên bình thản, nhưng phía sau là sự mệt mỏi mà Soma chưa từng thấy bao giờ. Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng cậu, khiến Soma lùi lại một bước. "Tôi... tôi đã chết rồi sao?"

Zero gật nhẹ, ánh mắt hướng xuống như không muốn nói ra câu đó. "Phải. Cậu đã chết."

Soma khụy gối xuống trong khoảng không vô định ấy, trái tim tưởng như bị bóp nghẹt. Hình ảnh Yuki, Hưng, Đạt, Linh hiện lên trước mắt cậu, rồi gia đình cậu ở thế giới cũ, bạn bè, thầy cô—tất cả khiến cậu cảm thấy như có một nỗi đau lớn hơn cả cái chết đang giày vò bản thân.

Zero bước đến gần Soma, đặt tay lên vai cậu. "Nhưng cậu vẫn còn ở đây, đúng không?" Ông chỉ vào ngực Soma. "Bóng tối trong cậu chưa biến mất."

Soma nhìn xuống, đôi mắt mở to. Bên trong lồng ngực mờ ảo của mình, một quầng sáng đen đỏ đang đập từng nhịp—như một trái tim sống. "Nó... vẫn còn đó?"

"Ta đã cố cứu cậu." Zero nói chậm rãi. "Ta tạo cho cậu một trái tim mới giống như con người. Rồi liên kết nó với trái tim bóng tối cũ của cậu. Nhưng khi bắt đầu quá trình đó... một nguồn sức mạnh khổng lồ đã bùng lên bên trong cậu."

Soma lặng đi. "Nguồn sức mạnh...?"

Zero nhìn thẳng vào mắt cậu. "Soma. Thế giới này đang triệu hồi Quỷ Vương. Và người mà kết giới triệu hồi hướng đến... chính là cậu."

Tim Soma như ngừng đập lần nữa. "Tôi... là quỷ vương?"

"Không hoàn toàn." Zero lắc đầu. "Cậu mang sức mạnh của Quỷ Vương, nhưng không phải là hắn. Cậu là người duy nhất có thể khống chế sức mạnh ấy mà không trở thành quái vật. Nhưng một lúc nào đó, nếu trái tim bóng tối của cậu vượt khỏi tầm kiểm soát... sức mạnh ấy sẽ trỗi dậy."

Soma lùi một bước, giọng run lên. "Tại sao lại là tôi...?"

Zero nở một nụ cười buồn. "Ta không biết. Nhưng ta biết một điều—cậu không được phép chết. Không bây giờ. Không như thế này."

Ông tiến lại gần, đưa tay đặt lên ngực Soma, ngay tại nơi trái tim bóng tối đang đập yếu ớt. "Ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình để giữ lấy chút hơi tàn này cho cậu. Và... để tạo ra cơ hội để cậu trở về."

Soma cảm thấy có gì đó không ổn. Một dòng khí lạnh lan dần từ tay Zero sang cơ thể cậu. "Zero... ông đang làm gì vậy?"

Zero mỉm cười hiền lành hơn bao giờ hết. "Điều cuối cùng ta có thể làm... với tư cách là người dẫn đường của cậu."

Soma hoảng hốt. "Zero... không được! Ông đang chết đi phải không!? Tại sao... ông làm vậy vì tôi chứ!?"

Zero nhắm mắt lại, như thể cuối cùng đã trút được một gánh nặng mà ông mang trong suốt nhiều thế kỷ. "Ta đã sống quá lâu rồi, Soma. Và giờ... ta có lý do để kết thúc tồn tại của mình."

Nụ cười ấy—lần đầu tiên Soma thấy nó mang vẻ ấm áp thay vì lạnh lùng.

"Cuối cùng..." Zero nói, "chúng ta đã thấy... một con quỷ... biết cười."

Soma hét lên. "ZERO!!!"

Nhưng ánh sáng bao quanh Zero dần tan biến. Ông nhìn Soma lần cuối, giọng như thì thầm: "Ta đã giao hết sức mạnh của ta cho cậu rồi. Đừng chết sớm quá đấy."

"ZERO!!! Đừng đi!!!" Soma vươn tay nhưng chỉ nắm được khoảng không.

Hình bóng Zero tan thành ánh sáng, biến mất hoàn toàn.

Soma quỳ gục trong không gian tối mịt đó, nước mắt chảy xuống không ngừng. Từng ký ức của cậu và Zero xuất hiện—lúc họ luyện tập, lúc Zero mắng cậu, lúc Zero cứu cậu khỏi cái chết, lúc Zero âm thầm bảo vệ cậu. Tất cả cứ hiện ra rồi tan vào bóng tối, để lại trong lòng Soma một khoảng trống lớn đến mức không thể chịu nổi.

Nhưng rồi hình ảnh của Yuki xuất hiện trong tâm trí cậu.

Nụ cười của cô.

Giọng nói của cô.

Bàn tay ấm áp cô hay đặt lên lưng cậu mỗi khi lo lắng.

Soma lau nước mắt, siết chặt nắm đấm. "Không sao đâu... mình không sao đâu." Cậu nhìn những người quan trọng trong ký ức, rồi nói thêm, giọng đầy quyết tâm. "Mình phải quay về."

Khoảng không quanh cậu bắt đầu rung chuyển. Một luồng sáng bùng lên từ trái tim cậu.

Ở thế giới thực, Yuki ngồi trước cơ thể Soma, đôi tay nắm chặt tay cậu, nước mắt rơi xuống từng giọt nhưng gương mặt lại không còn biểu lộ cảm xúc. Cô im lặng đến đáng sợ, nhưng trong lòng là một cơn bão phẫn nộ và đau đớn đang gào thét mạnh hơn bất cứ điều gì. Hưng đứng ngoài cửa nhìn vào, Linh vẫn ôm Yuki khi nãy nhưng giờ chỉ lặng lẽ quan sát, còn Đạt cố gắng giữ bình tĩnh dù nước mắt đã rơi từ lâu.

Một lúc sau, Đạt hít sâu rồi nói, giọng khàn đặc: "Không thể ở đây mãi được... chúng ta phải chờ sáng mai cổng dịch chuyển mới mở. Đêm nay... nghỉ tạm ở đây đi."

Hưng cõng Soma trên tay, nhẹ nhàng đặt cậu nằm trong ngôi nhà gần đó. Yuki ngồi xuống cạnh cậu, không để ai chạm vào Soma nữa. Cả ba người hiểu và rời ra ngoài, đứng canh cho cô vì họ biết Yuki cần không gian.

Cánh cửa khép lại, chỉ còn Yuki và Soma.

Cô nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu, đôi vai run rẩy. "Anh biết không... em còn nhiều điều muốn nói với anh lắm..." Giọng Yuki nghẹn lại. "Anh không được bỏ em... Soma... Em sẽ đưa anh trở về. Dù có phải đánh đổi mọi thứ..."

Đột nhiên—một bóng tối tràn ra từ cơ thể Soma.

Nó chuyển động như một cái ôm mềm mại.

Và rồi—bao lấy Yuki.

Cô giật mình, đôi mắt mở to vì kinh ngạc.

Bóng tối... phản ứng.

Soma... vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

— Hết Chương 67 —

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com