Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 74 - Tổ Đội Cấp S


Một tuần trôi qua kể từ trận chiến mà Soma đã đánh bại kẻ thù bí ẩn trong rừng. Bầu không khí trong căn nhà nhỏ tại Việt Nam dần trở lại bình yên. Trong phòng khách, Yuki ngồi tựa nhẹ vào ghế sofa, mái tóc bạc rũ xuống mềm mại. Trên tay cô, Somai đang được bế gọn trong vòng tay ấm áp. Cậu bé khúc khích cười khi xem chương trình giải trí đang phát trên tivi, đôi mắt long lanh đầy hồn nhiên, như thể chẳng hề biết đến trận chiến sinh tử mà mình vừa vô tình trở thành trung tâm cách đây không lâu.

Yuki nhẹ nhàng vuốt tóc con trai, ánh mắt dịu lại. Suốt một tuần nay, cô luôn giữ Somai thật gần, gần như không rời nửa bước. Sự sợ hãi khi thấy Somai bị bóp cổ, bị nhắm tới... cảm giác ấy vẫn còn in sâu trong lòng cô.

Cánh cửa bất ngờ mở ra. Soma bước vào, bộ dáng khỏe mạnh hơn sau khi hồi phục hoàn toàn. Trên tay cậu là một tờ giấy nhiệm vụ màu vàng cam – dấu hiệu của nhiệm vụ ưu tiên, mang tầm quan trọng cao trong Hội Mạo Hiểm Giả. Yuki lập tức nhìn lên, ánh mắt lo lắng:

— Nhiệm vụ gì vậy?

Soma tiến lại gần, đặt tờ giấy lên bàn.
— Nhiệm vụ này... khá quan trọng. Hội cần người có khả năng chiến đấu mạnh, và họ đã gọi anh.

Yuki nhíu mày đầy bất an.
— Vậy để em đi cùng. Em không muốn anh ra ngoài một mình nữa.

Nhưng Soma đưa tay chạm nhẹ vào má cô, giọng ôn hòa nhưng kiên định:
— Không được đâu. Em phải ở nhà trông Somai. Hơn nữa... — cậu cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên trán Yuki — ...anh sẽ quay về nhanh thôi.

Yuki cắn môi, không nói thêm. Cô biết mình không thể ngăn Soma khi cậu đã quyết định. Somai trên tay cô vẫn đang cười, không hề biết rằng cha mình lại sắp bước vào nguy hiểm.

Soma rời khỏi nhà. Bầu trời hôm nay xanh trong, như chẳng liên quan gì đến những điều chuẩn bị xảy ra. Khi cậu đến Hội Mạo Hiểm, ba người Hưng, Linh và Đạt đã đứng đợi sẵn. Họ chào cậu bằng những cái gật đầu quen thuộc, sau một tuần nghỉ dưỡng.

— Mọi người đều tới rồi à? — Soma hỏi.

Hưng vỗ vai cậu:
— Ừ. Lần này nghe bảo nhiệm vụ lớn đấy.

Ngay lúc ấy, cửa hội trường mở ra. Một nhóm người bước vào, khiến cả đại sảnh lập tức rì rầm bàn tán. Ánh mắt mọi người đều hướng về họ với sự kính nể rõ rệt.

— Nhóm mạo hiểm giả cấp S...!
— Họ mạnh đến mức mỗi lần xuất hiện đều gây chú ý.
— Nhìn kìa, người đi đầu chắc là Hải...

Đúng vậy — thủ lĩnh của tổ đội cấp S là Hải, một chàng trai có khí chất mạnh mẽ, đôi mắt sắc bén, dáng người cao lớn. Sau lưng anh là một đội hình đông đảo, mỗi người đều mang theo khí thế mạnh mẽ khiến cả căn phòng như chấn động nhẹ.

Hải liếc nhìn Soma và nhóm cậu, rồi mỉm cười:
— Nhiệm vụ lần này chúng ta ghép đội. Rất vui được hợp tác.

Soma cũng đáp lại lịch sự.
— Chúng tôi cũng vậy.

Sau vài phút trao đổi, họ nhận nhiệm vụ chung: truy quét và điều tra một tổ chức lạ xuất hiện gần khu vực một ngôi đền cổ, nơi bị bao phủ bởi tin đồn đáng sợ suốt nhiều năm.

Cả nhóm nhanh chóng tiến đến khu dịch chuyển. Khi ánh sáng bao phủ cơ thể họ, mặt đất dưới chân biến mất, và chỉ trong nháy mắt mọi người đã đứng tại một khu rừng xa lạ — cách xa nơi họ sống hàng trăm cây số.

Gió rừng lạnh lẽo thổi qua. Cây cối vặn vẹo, khí trời nặng nề. Hải và tổ đội cấp S lập tức tiến lên dẫn đầu.

Những con quái cấp C, B bất ngờ lao ra khỏi tán cây. Nhưng trước khi chúng kịp lại gần, Hải chỉ vung tay nhẹ — một luồng gió sắc bén xuyên qua thân quái vật, khiến chúng tan biến như chưa từng tồn tại. Nhóm của Soma không khỏi kinh ngạc.

— Đúng là cấp S thật khác biệt... — Đạt lẩm bẩm.

— Không phải dạng vừa đâu... — Linh nói nhỏ, tay vẫn giữ chặt gậy phép.

Cuối cùng họ cũng đến nơi: một đền thờ cổ nát, bị dây leo bao phủ, nhưng trên vách tường vẫn còn những ký tự kỳ lạ. Bên trong đền có bóng người di chuyển.

Hải hạ giọng:
— Tổ chức mà Kai nhắc đến 5 năm trước... có vẻ chúng ta sắp gặp mặt rồi.

Cả đội tiến vào, nhẹ nhàng lẻn qua lối đi hẹp. Nhưng khi họ tiến đến gần khu trung tâm—

— Bọn chúng ở đó!!

Hàng chục kẻ mặc áo choàng đen đồng loạt xuất hiện. Không còn cách nào khác, Hải lập tức phóng lên, tung một đòn gió mạnh quét sạch cả hàng dài. Nhưng đột nhiên, một người đàn ông đứng cuối hàng không bị ảnh hưởng. Hắn rút kiếm, lao vụt về phía Hải với tốc độ khủng khiếp. Lưỡi kiếm va vào luồng gió, tạo ra tiếng nổ lớn.

Soma và các đồng đội lập tức dừng lại, nhìn họ đối đầu. Hai người di chuyển nhanh đến mức không ai theo kịp, từng đòn đánh mạnh đến mức khiến không khí xung quanh rung chuyển.

— Mọi người lùi lại! — Hải hét lên — Hai chúng tôi sẽ xử hắn! Các cậu tiến vào trong, đừng để bọn chúng chạy mất!

Không ai phản đối. Họ hiểu rõ giữa những kẻ mạnh với nhau, người ngoài chỉ là gánh nặng. Vì vậy Soma dẫn đầu, cùng Hưng, Linh và Đạt chạy sâu vào ngôi đền.

Cuối hành lang là một căn phòng rộng lớn. Giữa căn phòng là một cái cổng đen treo lơ lửng — giống hệt cánh cổng đã đưa Soma và Yuki đến thế giới này.

Soma khựng lại.
— Chẳng lẽ... đây là cùng loại cổng?

Một giọng nói trầm thấp vang lên.
— Phải. Ta cũng đang tò mò lắm... Soma Minami.

Từ bóng tối, một người đàn ông đeo mặt nạ bước ra. Khi ánh sáng chiếu vào, Soma lập tức nhận ra hắn — toàn thân cậu lập tức căng cứng.

— ...Là ngươi. — giọng Soma trầm xuống.

Người đàn ông cười khẽ:
— Đúng vậy. Ta nghe nói chính ngươi là kẻ đã đánh bại thằng vô dụng từng hạ gục ngươi 5 năm trước. Thú vị đấy.

Một luồng ma lực đen từ hắn lan tỏa ra, mạnh đến mức chỉ trong tích tắc, Hưng, Linh và Đạt gục xuống bất tỉnh.

— Làm gì vậy!? — Soma hét lên, đưa tay đỡ lấy Linh đang đổ người xuống.

— Chỉ là loại bỏ phiền phức. Ta chỉ cần nói chuyện với ngươi thôi, Soma.

Không còn do dự. Không còn kiềm chế. Không còn bình tĩnh.
Ngay khoảnh khắc ba đồng đội của cậu ngã xuống, đường gân trên tay Soma nổi lên, đôi mắt chuyển sang đỏ rực.

— Ngươi dám...

Luồng khí đen quanh Soma chấn động mạnh.

— ...tấn công đồng đội của ta sao?

Toàn bộ căn phòng rung chuyển dữ dội. Một bóng cánh mở rộng phía sau lưng cậu, đôi cánh đỏ đen lớn dần, năng lượng tràn ra như bão tố.

— Dạng 3...! — người đàn ông cười khẩy — Hay lắm. Ta chờ khoảnh khắc này lâu rồi.

Soma không trả lời.

Cậu bật dạng 3 — đôi mắt hóa đỏ, đôi cánh tỏa sáng như lửa.

lao đến, tiếng gió bị xé rách rền vang khắp căn phòng—

Kết thúc chương 74.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com