🌌 Chương 75 - Trận Chiến Nổ Ra
Bầu không khí trong đại điện đổ nát rung lên ngay khoảnh khắc Soma siết chặt nắm đấm, đôi mắt đỏ rực ánh lên trong trạng thái Dạng 3. Lượng ma lực khổng lồ tỏa ra quanh cơ thể cậu khiến nền đá dưới chân nứt toác thành những đường rãnh dài. Trước mặt cậu, Reizel chỉ nở một nụ cười đầy thích thú, thanh kiếm dài phủ đầy bóng tối run lên từng nhịp như đang khát máu.
Soma không đợi hắn kịp nhúc nhích. Cậu xoay người, đạp mạnh một cái, cả cơ thể bắn thẳng về phía trước như một mũi tên đen xuyên qua không khí. Nắm đấm quét mạnh ngang, kèm theo luồng bóng tối xoáy dữ dội. Reizel vung kiếm chặn lại, tiếng kim loại ma ý va vào nhau vang dội như sấm nổ.
Hai người trao đổi chiêu thức liên hoàn, nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp. Từng đợt xung lực tỏa ra từ cú va chạm khiến cả ngôi đền cổ rung chuyển. Những cột đá bị các luồng khí vô hình quét qua nổ tung thành bụi. Nhưng dù Soma đã vượt qua giới hạn bản thân, Reizel vẫn chống đỡ hoàn hảo, thậm chí còn có vẻ nhàn nhã, như thể vẫn chưa tung hết sức.
— Mạnh hơn trước đấy, Soma — Reizel cười nhạt, lùi lại một bước và xoay kiếm. — Nhưng vẫn chưa đủ để khiến ta thấy sợ.
Soma nghiến răng, bóng tối cuộn lên xung quanh đôi cánh khổng lồ sau lưng. Cậu phóng thẳng tới, tung ra liên hoàn trảm. Reizel xoay người né từng đòn một cách nhẹ nhàng, như thể biết trước cậu sẽ đánh từ hướng nào. Rồi hắn phản đòn bằng cú đá mạnh như búa tạ. Soma bị hất văng, va vào bức tường đá khiến cả mảng tường sập xuống.
Phía bên ngoài đại điện, trận chiến giữa Hải và người đàn ông kỳ lạ cũng đang diễn ra dữ dội không kém.
Hải múa hai thanh đao gió, từng nhát chém xoáy mạnh làm không khí rít lên như tiếng hú của lốc xoáy. Kẻ đối diện hắn — người đàn ông với mái tóc xám dài, ánh mắt trống rỗng, không một chút cảm xúc — chỉ dùng một thanh kiếm đơn giản nhưng mỗi chiêu của hắn đều sắc bén đến rợn người.
— Cậu khá mạnh đấy, mạo hiểm giả cấp S trẻ tuổi — người đàn ông lạnh lùng nhận xét khi đỡ một cú chém. — Nhưng tiếc là... ta mạnh hơn.
Hải nghiến răng, bật lên cao, hai tay xoay nhanh vòng tròn tạo nên một cơn bão kiếm khí. Lưỡng Đao Phong Vũ. Hắn lao xuống, chém thẳng vào đối thủ. Nhưng người đàn ông chỉ bước sang bên nửa bước, tránh một cách nhẹ nhàng đến đáng sợ. Rồi trong khoảnh khắc Hải còn chưa đáp đất, một nhát kiếm mỏng như tơ đã kịp rạch ngang tay cậu.
Hải giật mình.
— Khi nào...?
Cơn đau nhói lên, cậu mất tập trung trong một phần giây — và chỉ cần một phần giây, trận chiến đã định đoạt.
Một cú đấm phủ đầy ma lực đen nện thẳng vào bụng Hải. Cả cơ thể cậu bị thổi bay như chiếc lá bị cuốn vào trận cuồng phong. Hải lăn dài, máu trào ra từ khóe miệng trước khi cậu ngã gục trong vô thức.
Người đàn ông lạnh lùng phủi tay, ánh mắt hướng về phía trung tâm đại điện.
— Đến lúc hỗ trợ Reizel rồi.
...
Trong đại điện, Soma vừa gượng đứng dậy thì người đàn ông ấy bước vào, khí thế đè nén toàn bộ không gian. Soma nhìn thấy Hải nằm gục ngoài cửa, tim cậu thắt lại.
— ...Hải...!? — Soma nghiến chặt răng, giọng run lên vì giận. — Ngươi... đã làm gì cậu ấy!?
— Chỉ khiến cậu ta ngủ một lát thôi — người đàn ông nhún vai. — Mục tiêu thật sự của chúng ta... vẫn là đứa trẻ của ngươi.
Cả người Soma chấn động.
Reizel bật cười, thong thả bước lại gần.
— Phải đấy. Đứa bé đó. Con trai của ngươi, Soma Minami. Một sinh vật lai mang dòng bóng tối thuần khiết hơn cả quỷ vương đời trước... Somai Minami. Chỉ cần chúng ta có được nó, tất cả mọi thứ sẽ hoàn thành. Sức mạnh tuyệt đối sẽ thuộc về chúng ta.
Soma cảm thấy máu trong người như đóng băng. Hình ảnh Somai đang ngủ trong vòng tay Yuki chớp qua trong đầu. Nỗi giận dữ và sợ hãi hòa lẫn, bóp nghẹt cả trái tim cậu.
— Đừng... — Soma gầm lên. — Đừng đụng vào con trai tao!!
Cậu lao tới. Bóng tối bùng nổ thành một cơn cuồng phong, không khí rít lên sắc lạnh. Reizel và người đàn ông kỳ lạ cùng vung kiếm đỡ lấy đòn tấn công như bão tố của cậu.
Tiếng kim loại, tiếng nổ, tiếng rạn vỡ của nền đất vang lên không dứt.
Reizel xoay người, tung cú chém dọc cực mạnh. Soma đỡ được — nhưng ngay lập tức người đàn ông kia xuất hiện ở phía sau với tốc độ kinh hoàng, tung cú chém thẳng vào lưng cậu.
Không kịp phản ứng.
Không kịp né.
Xoẹt —!!
Mũi kiếm rạch ngang tấm lưng Soma, máu bắn tung tóe.
Yuki ở phía ngoài ôm Somai giật mình hét lên, đôi mắt run rẩy.
— SOMA!!
Cậu khụy xuống một gối, nhưng chưa kịp thở, Reizel đã tóm lấy cổ áo cậu, ném mạnh Soma vào giữa đại điện. Đá vụn bắn tung lên.
— Thất vọng thật đấy, Soma. Ta còn nghĩ cậu mạnh hơn thế này.
— Đừng... — Soma thở dồn dập. — Đừng lại gần con trai tao...
Người đàn ông kia bước một bước.
Thềm đá nứt ra dưới chân hắn.
— Ngươi không có tư cách làm cha của thứ sức mạnh đó. Để bọn ta nuôi nó... sẽ hợp lý hơn nhiều.
Những từ đó như xé toạc tâm hồn Soma. Trong khoảnh khắc ấy, nỗi giận dữ, sợ hãi, đau đớn, và tuyệt vọng hòa trộn lại, đập mạnh vào trái tim cậu.
Và rồi...
— Thùng.
Trái tim Soma đập mạnh một nhịp, âm thanh vang lên như tiếng trống chiến.
Bóng tối quanh cậu xoáy dữ dội.
— Thùng.
Mạch máu đỏ nổi lên trên cổ và tay cậu.
Đôi mắt vốn đỏ rực đột ngột chuyển sang màu đỏ thẫm, sâu hun hút như vực đen vô tận.
— THÙNG!!
Hai cánh sau lưng bùng nổ.
Từ một đôi cánh trở thành hai đôi cánh hoàn chỉnh — từng sợi năng lượng bóng tối chảy dọc như sống động, không còn nuốt chửng Soma mà hòa làm một với cơ thể cậu.
Soma đứng dậy.
Không run.
Không đau.
Không giận nữa.
Chỉ còn sự yên lặng đến đáng sợ.
Reizel trợn mắt.
Người đàn ông kỳ lạ lùi nửa bước.
— ...Dạng 3... hoàn chỉnh...!? Không thể nào...
Soma cất giọng trầm, lạnh như đêm tối:
— Không ai...
— Đụng vào gia đình tao.
Trong khoảnh khắc đó, cậu biến mất khỏi tầm mắt họ.
Một luồng sáng đen xẹt ngang —
Một cú đấm xuyên qua lớp không khí —
Không gian chấn động như bị xé rách —
Cậu đã lao vào cả hai, mở đầu cho trận chiến tử thần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com