Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 80 - ĐOÀN TỤ


Bầu trời buổi chiều phủ một lớp ánh sáng dịu dàng lên dinh thự Minami, nơi thuộc gia tộc danh giá từng là biểu tượng của sức mạnh, trí tuệ và lòng kiêu hãnh của Asteria. Trong phòng khách rộng lớn, Yan đang xem lại bản ghi chép nghiên cứu ma thuật ánh sáng của mình, Yena chăm chú phân tích một tấm ma trận trị liệu mới, còn Lili ngồi trên ghế salon, đôi mắt tím nhạt ánh lên vẻ trầm tư. Vỹ vừa trở về từ nhiệm vụ chinh phạt quái vật, bộ giáp còn vương chút bụi đường, đang nằm dài ra ghế thở dài như sắp kiệt sức.

Không khí yên bình của gia đình Minami chỉ kéo dài vài phút trước khi Lili lên tiếng, giọng rõ ràng và có chút mong chờ.

— Đến lúc quay lại học viện Hitle rồi. Hôm nay là ngày cuối trong lịch tìm kiếm... Không biết Soma có trở về không.

Câu nói khựng lại trong không trung, khiến căn phòng vốn ấm áp đột nhiên chìm vào im lặng. Cái tên ấy—Soma Minami—người con trai út, thiên tài bóng tối – không gian, người đã biến mất không dấu vết năm năm trước... vẫn luôn là nỗi đau mà không ai trong gia tộc chấp nhận được.

Vỹ bật dậy ngay lập tức, không chút đắn đo.

— Đi. Nếu có cơ hội nhỏ nhoi nào... dù chỉ là một dấu hiệu... anh vẫn muốn kiểm tra.

Yan lúc này đóng lại cuốn sổ ghi chép, đứng lên với dáng vẻ điềm đạm nhưng đôi mắt ông khẽ run nhẹ.

— Cha sẽ đi cùng. Lần này... cha muốn tự mình nhìn thấy.

Yena đang ngồi cạnh cũng đặt cuốn ma trận xuống, ánh mắt dịu dàng, nhưng chứa nỗi đau mà suốt năm năm qua bà phải chịu đựng.

— Mẹ cũng muốn đi. Nếu Soma thực sự trở về... mẹ muốn là người đầu tiên nhìn thấy nó.

Họ chưa kịp bước thêm một bước thì đột nhiên, một nguồn năng lượng lạ ập đến trong sân. Cả gia tộc lập tức quay đầu lại. Ánh sáng xanh lơ xen lẫn bóng tối vỡ nứt như một vùng không gian bị bẻ cong.

Vỹ bật dậy đầu tiên, giơ tay tạo ra hỏa quyền trong nháy mắt.

— Có kẻ đột nhập!

Lili kích hoạt ma pháp trị liệu phòng thủ, Yan và Yena cũng đồng loạt bước nhanh ra cửa. Không ai còn tâm trạng nghĩ tới điều gì khác ngoài việc bảo vệ lãnh địa.

Nhưng khi cánh cửa lớn mở ra—

Một cậu bé chừng năm tuổi, đôi mắt xanh đen lấp lánh, đang đứng giữa sân với gương mặt mơ màng như vừa từ đâu đó rơi xuống.

Cậu bé ngơ ngác đảo mắt quanh dinh thự cao lớn.

— Thôi xong... đây là đâu vậy? Mình bị tách khỏi cha trong lúc dịch chuyển rồi...

Ba từ "tách khỏi cha" khiến cả bốn người lớn khựng lại. Yan tiến tới gần, cúi xuống nhìn thằng bé thật kỹ. Mái tóc đen bồng bềnh, gương mặt nhỏ nhắn tinh nghịch—và nhất là đôi mắt xanh đen giống hệt ai đó.

Ông thốt lên:

— Không phải... nó giống...?

Lili há hốc miệng, trái tim cô đập mạnh.

— Nhìn thằng bé này xem! Không phải rất giống Soma thu nhỏ sao!?

Yena đặt tay lên miệng, ánh mắt run rẩy, còn Vỹ thì đứng hình toàn tập.

Cả nhà chưa kịp định hình thì một giọng nói quen thuộc mà họ đã chờ đợi suốt năm năm vang lên phía cổng dinh thự.

— Mọi người...

Không ai trong gia tộc Minami tin vào mắt mình nữa.

Trước cổng, trong ánh nắng chiều nhẹ, người thanh niên tóc đen , đôi mắt sắc lạnh nhưng hiền hòa ấy đang đứng đó, bằng xương bằng thịt—Soma Minami.

Không một ai kịp phản ứng.

Vài giây sau—

— SOMA!!!

Tiếng gọi đầy nghẹn ngào vang lên đồng loạt.

Yan, Yena, Vỹ và Lili lao tới.

Yan siết chặt lấy Soma đến mức như sợ buông ra sẽ khiến con trai lại biến mất. Yena òa khóc không nói nên lời, Lili và Vỹ đều vừa cười vừa khóc như trẻ nhỏ. Khoảng khắc ấy—gia đình Minami cuối cùng đã được trả lại ánh sáng đã mất.

Yuki đứng cạnh đó, ôm Somai trên tay, nhẹ nghiêng đầu, đôi mắt ngập xúc động khi chứng kiến cảnh đoàn tụ. Còn Somai thì mở to mắt, nhìn cảnh người lớn nước mắt ròng ròng, tò mò hỏi:

— Ơ... sao mọi người lại khóc vậy ạ?

Câu nói hồn nhiên ấy khiến tất cả bật cười trong tiếng nghẹn.

Soma đặt tay lên đầu con trai.

— Vì họ vui khi gặp lại chúng ta đấy, Somai.

Sau khi cảm xúc lắng lại, cả gia đình bước vào phòng khách. Thoáng chốc căn phòng rộng lớn đầy ắp tiếng nói cười, không khí ấm áp mà họ đã đánh mất suốt năm năm cuối cùng cũng trở lại.

Nhưng rồi ánh mắt mọi người đảo sang Somai—cậu bé đang ngồi cạnh Yuki, đôi mắt xanh đen long lanh, gương mặt cực kỳ giống Soma hồi nhỏ.

Vỹ nhướng mày:

— Nhìn thế này... chẳng lẽ...

Lili bật cười lớn:

— Đừng nói với em đây là... cháu trai đầu tiên của gia tộc Minami nhé!?

Yena che miệng, đôi mắt sáng rực, còn Yan thì nhìn Soma như muốn hỏi ngàn câu hỏi.

Soma chỉ cười khổ.

— Đúng rồi... Somai là con trai của con và Yuki.

Gia đình chết lặng vài giây, rồi—

— CÁI GÌ!!!!? — cả bốn người hét lên cùng lúc.

Không cần thêm lời, ai cũng lao đến bên Yuki và thằng bé Somai, hết hỏi rồi ôm rồi cười khiến căn phòng rộn ràng như lễ hội.

Sau đó, Soma bắt đầu kể lại toàn bộ câu chuyện về thế giới khác: cách cậu và Yuki bước vào cánh cổng, những trận chiến, Somai được sinh ra, những người bạn mới, những nguy hiểm cận kề...

Không ai chen vào, không ai nói một lời. Mọi người chỉ lặng lẽ nghe, vừa đau lòng vừa tự hào, vừa biết ơn vì con trai mình đã trở về cùng gia đình nhỏ của nó.

Khi Soma kể xong, Yan tiến đến trước Yuki, khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp lạ thường.

— Cảm ơn con... đã bảo vệ Soma. Từ hôm nay, con là con dâu của gia tộc Minami.

Yena mỉm cười, nắm lấy tay Yuki:

— Chào mừng con vào nhà, Yuki. Từ giờ... chúng ta là một gia đình.

Lili reo lên ôm lấy Yuki, còn Vỹ thì cười to đến mức Somai phải bịt tai lại.

Khắp dinh thự Minami tràn ngập tiếng cười và ánh sáng vui mừng. Một gia đình từng rơi vào bóng tối tuyệt vọng... cuối cùng đã được hoàn chỉnh trở lại.

Và trong trái tim Soma, chỉ có một lời thì thầm:

— Con đã trở về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com