Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 81 - Cuộc Sống Mới


Không khí ấm áp trong dinh thự Minami vẫn còn đọng lại sau giây phút đoàn tụ đầy xúc động. Mọi người vẫn trò chuyện, cười nói không ngừng, như thể muốn bù đắp cho năm năm dài đằng đẵng tưởng chừng đã mất đi nhau mãi mãi. Soma ngồi giữa phòng khách, cạnh Yuki và Somai. Bàn tay cậu nhẹ nhàng đặt lên đầu con trai, trong khi mọi người thay phiên nhìn cậu bé bằng ánh mắt tò mò xen lẫn trìu mến.

Somai thì lại hoàn toàn khác. Cậu bé vẫn rúc sát bên Yuki như một chú mèo con vừa được mang đến nơi xa lạ. Đôi mắt xanh đen của nó quan sát từng người một, nhưng trong ánh nhìn lại có chút cảnh giác — điều không lạ với đứa trẻ lần đầu gặp gia đình lớn của cha.

Yuki mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.
"Somai, đây là gia đình của chúng ta đó. Là ông bà và cô chú của con."

Cậu bé ngước lên nhìn Yuki, rồi nhìn sang những người xa lạ đang mỉm cười với mình. Phải mất vài giây, đôi mắt xanh đen dần dịu xuống. Cậu khẽ gật đầu.

Yan bật cười lớn. "Nhìn ánh mắt nó kìa, y hệt Soma lúc còn nhỏ."

Mọi người trong phòng khách đều đồng loạt gật đầu. Soma chỉ biết gãi đầu, còn Yuki che miệng cười khúc khích.

Ngay sau đó, Yan quay sang Soma. Ánh mắt ông trở nên nghiêm túc hơn một chút.
"Con... đã nghe chuyện về gia tộc Makano chưa?"

Không khí bỗng chùng xuống. Soma khẽ nhắm mắt rồi gật đầu.
"Con biết rồi, cha."

Yuki khẽ giật mình nhìn Soma. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt bạc của cô.
"Gia đình em... họ ổn chứ? Em sợ... cha và anh..."

Soma đặt tay lên vai Yuki, giọng trấn an.
"Anh có kế hoạch rồi. Từ bây giờ mọi chuyện để anh lo."

Ánh mắt lo lắng của Yuki dần dịu xuống. Somai thấy mẹ buồn liền nắm tay Yuki, ngước nhìn với đôi mắt to tròn:
"Mẹ đừng buồn. Con mạnh lắm đó."

Cả phòng bật cười vì sự nghiêm túc của cậu bé. Mọi thứ bỗng nhẹ nhàng trở lại.

Vài phút sau, Somai đã quen hơn. Cậu bé bắt đầu đi loanh quanh căn phòng khách, nhìn từng món đồ, từng tấm ảnh. Cậu ngừng lại trước một tấm ảnh của Soma lúc nhỏ rồi reo lên.

"Cha lúc nhỏ nhìn dễ thương ghê! Không giống bây giờ."

Soma suýt nghẹn nước. Cả nhà cười lớn đến mức không ai đứng vững nổi.

Như để chứng minh bản thân không "dễ thương" như ảnh, Somai bỗng xoay người lại, đôi mắt sáng lên thích thú.
"Nhìn nè! Con cho mọi người xem cái này!"

"Khoan đã—" Soma chưa kịp nói hết câu.

"BÙNG!"

Một làn khói đen nhỏ bốc lên bên cạnh cậu bé, và một phân thân giống y hệt Somai xuất hiện. Từ mái tóc xanh đen đến biểu cảm tinh nghịch — không sai một điểm.

Căn phòng im bặt đúng một giây.

Rồi tiếng hét kinh ngạc đồng loạt vang lên.

"Cái gì— Somai!? Nó phân thân thật kìa!?"

Soma đứng như trời trồng.
"Thằng bé... chỉ nhìn mình thi triển có một lần mà học được luôn...?"

Yan tròn mắt.
"Đúng là... cháu nhà mình thật rồi."

Yena thì ôm ngực thở dài, nửa mừng nửa lo.
"Lại thêm một đứa giống hệt Soma hồi nhỏ rồi..."

Cả nhà vỗ tay rầm rầm khiến Somai đỏ mặt tự hào. Hai phân thân nhỏ còn quay qua nhìn nhau cười khúc khích, khiến Yuki chỉ biết ôm đầu.

Buổi tối hôm đó là buổi ăn gia đình đầu tiên đầy đủ của nhà Minami sau năm năm dài. Tiếng nói cười vang khắp phòng ăn rộng lớn. Somai ngồi giữa Yuki và Soma, vừa ăn vừa nhìn mọi thứ với đôi mắt lấp lánh thích thú. Đôi lúc cậu bé lại chọt chọt vào Soma, thì thầm:

"Cha, ông bà vui thật. Con thích nơi này."

Soma xoa đầu nó.
"Vì đây là nhà của con."

Khi bữa tối kết thúc, cả nhà vẫn không muốn rời nhau nhưng Somai đã dụi mắt vì buồn ngủ. Soma bế cậu bé lên, cùng Yuki bước về phòng cậu từng ở trước khi biến mất.

Cánh cửa mở ra, mọi thứ bên trong vẫn như cũ. Từ chiếc giường, bàn học, đến những tấm ảnh cậu chụp với bạn bè ở Hitle. Somai lập tức tỉnh ngủ, chạy khắp phòng và dừng lại trước một bức ảnh Soma đang thi đấu ở trường.

"Cha! Nhìn nè! Cha ngầu thật!!!"

Yuki bật cười đến mức ôm bụng.
"Ừ đúng rồi, ba con lúc nào cũng ngầu hết."

Soma chỉ biết thở dài đầu hàng.

Một lúc sau, Somai nằm xuống giường và ngủ thiếp đi. Yuki đắp chăn cho con rồi quay sang Soma. Hai người nhìn nhau, cả hai đều hiểu: đã đến lúc.

Họ cùng bước xuống tầng dưới, nơi Yan vẫn còn đang uống trà một mình. Soma bước đến.

"Cha... đã đến lúc rồi. Chúng ta tới gia tộc Makano thôi."

Yan đặt chén trà xuống bàn.
"Đã là thông gia, thì phải giúp đỡ họ. Đi thôi."

Ba người — Soma, Yuki và Yan — đứng trước sân lớn của dinh thự Minami. Soma đưa tay ra, bóng tối xoáy lại tạo thành một cánh cổng không gian rộng lớn.

Somai đang ngủ ở phòng tầng trên, nhưng trước khi đi, Soma vẫn nhìn lên cửa sổ phòng con.

"Nhanh thôi, Somai."

Cả nhà Minami đứng phía sau họ mỉm cười đầy tin tưởng.

Ba người bước vào cánh cổng.

Cùng lúc đó, tại dinh thự Makano.

Căn phòng lớn của gia tộc giờ chỉ còn là chiếc bóng của quyền quý từng có. Đèn bị tắt bớt, không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Alan Makano — cha của Yuki — ngồi trên ghế, gương mặt hốc hác nhưng vẫn giữ sự kiêu hãnh. Bên cạnh ông, Mao Makano — anh trai Yuki — đứng siết chặt nắm tay.

Đối diện họ là một tên quan chức của quý tộc cấp cao, với nụ cười giả tạo và ánh mắt khinh miệt.

"Gia tộc Makano đã không còn giá trị như trước," hắn nói, giọng kéo dài đầy đe dọa.
"Từ nay, các người phải TUÂN THEO mọi yêu cầu của ta. Hiểu không?"

Không ai trong gia đình Makano trả lời. Chỉ có sự tức giận đang âm ỉ trong ánh mắt của Mao và nỗi đau kiềm nén trong ánh mắt Alan.

Ngay lúc đó—

Một luồng năng lượng mạnh mẽ xuyên qua bầu trời Asteria, rung chuyển cả tòa dinh thự.

Cánh cổng không gian của Soma chuẩn bị mở ra.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com