🌌 Chương 82 - ÁP ĐẢO SỨC MẠNH
Bầu không khí trong đại sảnh của gia tộc Makano nặng nề đến khó thở. Bên trong căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi ánh sáng lam nhạt của pha lê thủy tinh, Alan Makano – gia chủ gia tộc, cùng con trai ông là Mao đang ngồi đối diện tên quan chức quý tộc cấp cao. Bên cạnh hắn là một pháp sư cấp 8 mặc áo choàng đen, trên tay đeo đầy nhẫn phép, và phía sau họ là hàng chục pháp sư cấp 7 đang đứng canh giữ. Helen – vợ của Alan, và con gái lớn Ichia, im lặng đứng phía sau chồng con, gương mặt đăm chiêu và bất lực.
Tên quan chức nhấp một ngụm trà, giọng điệu trịch thượng cất lên như thể mọi thứ đã là quyền sở hữu của hắn. "Ta nhắc lại lần nữa, Alan Makano. Gia tộc các ngươi đã rơi xuống quá sâu rồi. Không còn giá trị chính trị, không còn sức mạnh đủ để đứng ngang hàng với quý tộc bậc cao. Nếu muốn gia tộc còn chút hơi thở, tốt nhất là nên chấp nhận yêu cầu của ta."
Alan siết chặt nắm đấm, nhưng ông vẫn giữ vẻ bình tĩnh. "Ngài muốn điều gì nữa? Hôm nay ngài triệu tập gia tộc Makano là để đe doạ hay để thương thảo?"
Tên quan chức nhếch môi. "Không phải đe dọa. Mà là ra lệnh." Hắn nghiêng người sang phía con trai mình – một kẻ có ánh mắt háo sắc lộ rõ, đang nhìn Ichia không rời. "Con trai ta đã chọn được người nó muốn. Con gái lớn Ichia của ngươi – con bé sẽ gả cho nó."
Helen nghe vậy liền kín đáo siết chặt tay Ichia. Gương mặt Ichia tái nhợt nhưng cô cố gượng cười, như một sự chấp nhận số phận. Cô hiểu gia tộc đang sụp đổ, cô hiểu mình chỉ là một quân cờ. Nhưng sâu trong mắt cô vẫn lóe lên nỗi sợ hãi mà bất kỳ ai cũng có thể thấy.
Alan lắc đầu. "Tôi không thể—"
Tên quan chức liền khoát tay chặn lời. "Ngươi không được phép từ chối."
Mao đứng bật dậy. "Các người còn coi gia đình Makano là con người nữa không? Chị tôi không phải vật để trao đổi!"
Tên pháp sư cấp 8 bên cạnh tên quan chức liền nhấc tay, đè ép một luồng áp lực ma lực khiến Mao khụy xuống. Alan và Helen lập tức đỡ lấy con trai mình, gương mặt đầy phẫn nộ nhưng bất lực.
Tên quan chức lại nhấp thêm ngụm trà. "Còn một điều nữa." Ánh mắt hắn chuyển sang lạnh lẽo hơn. "Có vẻ như con trai ta lại thích con gái út của các ngươi hơn... cô bé Yuki Makano. Nếu nó gả cho con trai ta, ta sẽ cân nhắc giúp gia tộc Makano phục hồi quyền lực."
Helen nghe đến tên Yuki, đôi mắt bà run lên. Bà mím môi, gương mặt đau đớn. "Yuki... con gái của tôi đã mất tích. Đừng lôi con bé vào trò bẩn thỉu của ông."
Tên quan chức cười lạnh. "Ai biết được? Nếu nó còn sống... thì là chuyện tốt cho gia tộc các ngươi. Và nếu nó đã chết... thì càng đơn giản."
Chưa kịp dứt lời, không khí trong phòng bỗng rung chuyển như mặt nước bị ai ném đá xuống. Tất cả mọi người đều dừng lại. Tên pháp sư cấp 8 lập tức dựng lên một kết giới cảnh giác.
Một luồng năng lượng vặn xoắn, như xé toạc không gian, xuất hiện ngay giữa phòng. Ánh sáng xanh đen phát ra cực mạnh. Một cánh cổng ma lực mở ra giữa căn phòng, gió và áp lực từ nó thổi tung cả rèm cửa.
Helen đưa tay lên miệng. "Không... không lẽ...?"
Ichia run rẩy, trái tim đập thình thịch. "Không phải chứ...?"
Một giây sau, ba bóng người bước ra từ cánh cổng không gian. Người đi đầu là một cô gái tóc bạc dài, đôi mắt xanh băng quen thuộc – Yuki Makano. Phía sau là Soma Minami đứng chắn trước cô, khí thế bóng tối nhè nhẹ bao phủ như những sợi dây uốn lượn xung quanh. Còn bên cạnh họ là Yan Minami, cha của Soma, với ánh mắt sắc lạnh như ánh sao đêm.
Cả gia tộc Makano chết lặng.
Rồi...
"Yuki!!!" Helen hét lên, bỏ chạy đến ôm chầm lấy con gái.
Ichia bật khóc nức nở, lao vào ôm lấy em gái. "Em... em còn sống... thật sự còn sống..."
Mao đứng bất động vài giây trước khi đôi mắt đỏ hoe, cậu chạy lại ôm chặt hai chị em.
Alan không kiềm được, ông đứng bật dậy, đôi mắt chứa đầy cảm xúc vỡ òa. "Yuki... con của ta... con còn sống..."
Yuki mỉm cười, nước mắt khẽ rơi. "Cha... mẹ... chị... em về rồi đây."
Tên quan chức nhướn mày, cố giữ bình tĩnh. "Ồ? Chúc mừng ông, Alan. Nhưng điều này... cũng chẳng thay đổi được gì cả."
Con trai hắn liền bước lên một bước, ánh mắt sáng lên khi nhìn Yuki. "Cha, con muốn cô ấy. Cô gái đó – Yuki Makano. Nếu được gả cho con, gia tộc Makano sẽ—"
Hắn chưa kịp nói hết câu.
Một bóng người đã đứng ngay trước mặt hắn từ lúc nào không ai hay.
Soma.
Đôi mắt cậu nhìn hắn không chút cảm xúc, nhưng trong giọng nói lại có sát khí lạnh lẽo đến rợn người.
"Mày vừa nói ai gả cho ai cơ?"
Không khí trong căn phòng lập tức đông cứng lại. Tên con trai quý tộc mặt tái mét, lùi lại một bước.
Tên quan chức đập bàn đứng dậy. "Ngươi là ai mà dám—"
Nhưng hắn chưa kịp nói, thì pháp sư cấp 8 bên cạnh đã nhảy lên chắn trước, rút ra quyền trượng, gầm lên: "Đứng lại! Một bước nữa là ta—"
Soma không nói lời nào. Cậu chỉ hơi nghiêng đầu, đôi mắt đỏ đen lóe sáng một cái.
Không khí bùng lên.
Tên pháp sư cấp 8 lập tức cảm thấy như có hàng trăm bàn tay vô hình siết lấy toàn thân. Hắn khụy xuống, mặt tím tái. Hàng chục pháp sư cấp 7 phía sau vừa định phóng ma thuật thì Soma giơ một tay lên, lòng bàn tay hướng xuống sàn.
"Quỳ. Xuống."
ẦM!!!
Cả căn phòng chấn động. Toàn bộ pháp sư cấp 7 và cấp 8 đổ rầm xuống như bị trọng lực nghiền nát. Không ai nhúc nhích nổi dù chỉ là ngón tay. Khuôn mặt họ trắng bệch, mồ hôi túa ra như tắm.
Gia tộc Makano kinh ngạc đến mức không nói lên lời.
Yan đứng sau chỉ mỉm cười tự hào. "Nó đúng là con trai ta."
Tên quan chức run lập cập, giọng vỡ vụn. "N–ngươi... ngươi làm gì vậy!? Đây là pháp— pháp sư cấp cao của hoàng gia đó!!!"
Soma bước từng bước đến gần hắn, mỗi bước như giẫm lên nỗi sợ của đối phương.
"Tao nhắc lại một lần cuối..." Giọng cậu thấp, lạnh, và tàn nhẫn như kim loại. "Ai phải gả cho ai cơ?"
Tên quan chức lùi lại, chân run cầm cập. "Ta... ta... chỉ— chỉ là—"
"Biến."
Soma nói một từ duy nhất.
Tên quý tộc và con trai hắn lập tức hoảng loạn bò dậy, kéo lê thân thể chạy khỏi phòng như bị quỷ đuổi.
Cả phòng im phăng phắc.
Yuki nhìn Soma, đôi mắt lấp lánh sự tin tưởng. Yan thở ra một hơi nhẹ nhõm. Còn gia tộc Makano... họ chỉ biết đứng nhìn, kinh ngạc đến mức quên cả nói.
Tất cả pháp sư đi theo tên quý tộc đều đã bất tỉnh dưới sàn. Soma nhìn họ một lượt rồi quay sang Alan.
"Xin lỗi vì làm phiền căn nhà của gia tộc Makano," cậu khẽ nói. "Nhưng những kẻ đó... không xứng dùng đến một giọt sức mạnh thật sự của cháu."
Alan bật cười, nụ cười sau 5 năm mang đầy sự biết ơn và nhẹ nhõm. "Không sao đâu. Cháu... đã cứu gia đình ta."
Cuối chương, không gian yên tĩnh lại. Yuki nắm lấy tay Soma, nở nụ cười hạnh phúc. Còn Soma chỉ lặng lẽ liếc nhìn gia đình Makano một vòng trước khi khẽ nói:
"Bây giờ, hãy nói cho cháu biết... ai đã dám ép gia đình Makano phải chịu cảnh này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com