🌌Chương 84 - Soma Đối Mặt Đức Vua
Sảnh lớn của hoàng cung Asteria chìm vào một khoảng lặng chết người khi cánh cổng không gian tối đen vỡ ra ngay giữa đại điện, để lộ bốn bóng người bước ra từ bên trong. Người dẫn đầu, Soma Minami, bước từng bước chậm rãi nhưng vững chắc, ánh mắt lạnh băng quét qua hàng chục pháp sư elite đang canh giữ. Bên cạnh cậu là Yuki, Yan và Alan, còn tên Charlotte Ia thì bị kéo lê trên sàn, cơ thể run rẩy như một con thú bị trói chặt.
— C... cảnh giác!! — một pháp sư hét lên.
Hơn bảy mươi người lập tức bao vây bốn người, vũ khí, trượng, ma thuật đồng loạt giương lên. Áp lực trong sảnh tăng cao đến nghẹt thở.
Từ ngai vàng, đức vua Asteria đứng dậy. Ông ta mặc bộ chiến bào hoàng kim, ánh mắt sắc lạnh nhưng khó giấu sự ngạc nhiên khi nhận ra hai gương mặt quen thuộc giữa vòng vây.
— Bốn người các ngươi... tự tiện xâm nhập lãnh thổ của vua. Các ngươi có biết tội đó nặng đến mức nào không?
Giọng ông ta vang vọng khắp căn phòng, trang nghiêm nhưng còn ẩn một chút bối rối.
Soma nhìn thẳng vào đức vua, không né tránh.
Đức vua nheo mắt lại.
— Khoan đã... hai ngươi... chẳng phải là những người đã biến mất năm năm trước sao? Sự kiện khiến cả vương quốc náo loạn một thời... Thì ra các ngươi vẫn còn sống.
Nhưng ông chưa kịp hỏi thêm, Soma đã đá nhẹ Charlotte Ia sang một bên khiến hắn lăn xuống nền như một bao rác.
— Ta đến đây để trả lại công bằng cho gia tộc Makano. Tên hoàng tộc này... chính là kẻ đã đổ oan cho họ.
Cả đại điện chấn động.
Đức vua nhíu mày đầy nghiêm nghị.
— Ngươi có bằng chứng không?
— Không. — Soma đáp rất thẳng thắn.
Sảnh lớn lập tức vang lên tiếng xì xào và tiếng pháp sư nạt nộ.
— Vậy thì—
— Nhưng. — Soma ngắt ngang — Nếu thật sự có việc lạm dụng ngân sách, thì người đáng lẽ phải là người đầu tiên phát hiện ra. Chỉ là... ngài không hề điều tra. Ngài nghe Charlotte Ia nói... và vội kết tội gia tộc Makano.
Không khí đông cứng.
Đôi mắt của đức vua dao động. Ông ta không ngờ Soma lại dám nói thẳng như vậy. Nhưng rồi ông bật cười, một tiếng cười đầy tính uy quyền.
— Ngươi... đang bất kính với vua của Asteria đấy, đứa trẻ.
Ông ta phẩy tay.
— Tất cả pháp sư cấp 8, bước lên.
Lập tức, tám pháp sư cấp 8—những người đứng đầu lực lượng ma thuật của hoàng gia—đồng loạt tiến ra trước, chiến khí ngập trời. Đất đá dưới chân họ nứt nhẹ như không chịu nổi sức mạnh.
Yuki lập tức nắm tay Soma, định bước lên bảo vệ.
— Để em—
— Không. — Soma nhẹ nhàng giữ tay cô lại — Để anh.
Khoảnh khắc đó, con mắt trái của Soma nhuốm đỏ. Một vệt sáng tối kéo dài qua tròng mắt cậu, rồi lan vào không khí xung quanh.
Trong vòng một hơi thở...
ẦM!!!
Toàn bộ sảnh hoàng cung chìm trong khí thế bóng tối như thể cả thế giới đang sụp xuống. Không phải Dạng 2 hay Dạng 3. Chỉ là khí thế bình thường... nhưng ở mức độ không ai có thể hình dung.
Những pháp sư cấp thấp gần như ngất ngay lập tức. Nhiều người gục xuống, không đứng nổi. Những người cấp 7, cấp 8 vẫn còn tỉnh, nhưng chân họ run bần bật, mồ hôi chảy dài như mưa.
Không ai dám nhúc nhích.
Tám pháp sư cấp 8—những người có thể hủy diệt cả một vùng đất nếu hợp lực—cũng không thể nâng trượng lên. Họ bị đè bẹp bởi luồng áp lực vô hình, giống như đang đứng trước một sinh vật tối cao nằm ngoài tầm hiểu biết của con người.
Đức vua tròn mắt.
— Thứ sức mạnh này... là...
Soma bước đến gần ông ta, mặt không biểu cảm.
— Nếu ông còn tiếp tục phán xét mà không điều tra kỹ... hoặc để cấp dưới lợi dụng quyền lực để hại dân... thì toàn bộ hoàng cung này sẽ biến mất khỏi bản đồ trước khi ông kịp ra lệnh.
Lời nói nhẹ như gió thoảng.
Nhưng với tất cả mọi người trong sảnh, nó giống như sấm sét đánh thẳng vào đầu.
Bên ngoài hoàng cung, bầu trời đột nhiên tối đen như bị nuốt chửng. Mây đen dày đặc kéo đến từ bốn phía, sấm sét nổ liên hồi như tiếng trống tử thần. Ánh sáng tím đen liên tục lóe lên làm cả hoàng cung rung chuyển.
Tất cả pháp sư, lính canh, thậm chí cả các quan chức cấp cao đều tái mặt vì sợ.
Yuki đứng ở phía sau Soma, nhìn bóng lưng ấy mà không kìm được nhịp tim. Cậu ấy... thật sự đã mạnh đến mức chỉ cần đứng đó thôi là một quốc gia phải run rẩy.
Soma nói tiếp:
— Giáng lại chức quý tộc cấp cao cho gia tộc Makano. Và ngừng mọi động thái chèn ép họ. Chỉ vậy thôi. Nếu ông làm đúng... tôi sẽ không động đến ông. Và thậm chí có thể giúp Asteria khi đến thời điểm cần thiết.
Đức vua siết chặt tay vịn ngai vàng. Ông ta thầm nuốt nước bọt để giấu đi sự sợ hãi đang bò dọc sống lưng.
Một cá nhân có thể uy hiếp cả hoàng cung chỉ bằng khí thế... Nếu người đó trở thành kẻ thù, Asteria sẽ bị xóa sổ trong một đêm.
Ông ta gật đầu, giọng khàn hẳn:
— Được... Trẫm đồng ý...
Soma lập tức thu áp lực lại. Không gian trở về bình thường, bầu trời bên ngoài cũng tản mây, trả lại ánh trăng sáng
Nhưng hậu quả vẫn còn đó: hàng trăm pháp sư nằm bất tỉnh, còn những người đứng được thì run rẩy, không dám ngẩng đầu.
Khi Soma và những người đi cùng chuẩn bị rời khỏi đại điện, đức vua đứng dậy, nói to:
— Tất cả nghe đây! Từ hôm nay trở đi... tuyệt đối không được đụng đến Soma Minami hay gia đình cậu ấy, cũng như gia tộc Makano! Ai làm trái... tức là phản lại hoàng thất và Asteria!
Mọi người im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng hít thở.
Không ai dám phản đối.
Charlotte Ia nằm dưới đất run lên bần bật, mặt trắng bệch như tro.
Soma không buồn nhìn hắn thêm lần nào.
Một cánh cổng mở ra.
Họ trở về dinh thự của gia tộc Makano.
Khoảnh khắc họ xuất hiện tại sân dinh thự, cả gia đình Makano lao ra, người thì ôm Yuki, người thì ôm Alan, người thì mừng rỡ đến bật khóc khi thấy Soma và Yan trở về an toàn.
— Cảm ơn cậu Soma! Cảm ơn rất nhiều!
— Nhờ cậu mà gia tộc Makano... được sống lại rồi!
— Ân này chúng tôi không bao giờ dám quên...!
Nhưng Soma chỉ cúi đầu nhẹ, không trả lời. Cậu không đến đây để nhận lời cảm ơn.
Cậu đến để bảo vệ gia đình mình.
Và khi những lời cảm tạ còn vang lên, Soma nhìn Alan. Cậu bước đến trước mặt ông, ánh mắt bình tĩnh nhưng đầy quyết tâm.
— Ông Alan.
Cả gia đình im bặt.
Yuki ngạc nhiên quay sang nhìn Soma, mặt đỏ lên.
Soma nói tiếp, giọng rõ ràng:
— Ông... có gả con gái của ông cho tôi không?
— HẢ!? — cả gia tộc Makano đồng loạt thốt lên.
Yuki đưa tay ôm mặt, đôi má đỏ rực đến tận mang tai.
Alan đứng ngẩn ra vài giây như bị sét đánh trúng, rồi ông bật cười lớn, bước tới đặt tay lên vai Soma.
— Nếu đó là điều Yuki muốn... và nếu con có thể bảo vệ nó tốt như hôm nay... thì ta giao con bé cho con.
Nhờ con chăm sóc con gái ta!
Yuki cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa hạnh phúc.
Soma mỉm cười nhẹ.
Và chương kết thúc trong sự ấm áp len lỏi giữa không gian dinh thự Makano.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com