Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 85.6 - Somai mất kiểm soát


Buổi sáng yên bình của gia tộc Minami bỗng trở thành cơn ác mộng kinh hoàng khi sức mạnh bóng tối của Somai bùng phát vượt ngoài mọi dự đoán. Không gian sân luyện tập rộng gần năm mươi mét vốn tràn ngập tiếng cười giờ chìm trong luồng khí đen đặc quánh như vực sâu nuốt trọn ánh sáng.

Somai lơ lửng giữa không trung, đôi chân cách mặt đất gần ba mét, cơ thể nhỏ bé bao phủ bởi từng tia khí đen quấn quanh như những sợi xích sống. Đôi mắt xanh đen hồn nhiên thường ngày của cậu bé đã nhuộm thành đỏ rực, chói lên như một sinh thể cổ xưa mang nụ cười lệch lạc, không còn chút lý trí.

Soma đứng dưới, nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên sự lo lắng nhưng vẫn giữ bình tĩnh. Còn Yuki—mái tóc bạc phất trong gió lạnh, đôi mắt đen trắng run lên—khuôn mặt cô tái nhợt đi vì sợ hãi. Cả hai liên tục gọi tên cậu bé.

"Somai! Con nghe mẹ nói đi! Bình tĩnh lại nào!"
Giọng Yuki run rẩy, vừa lo lắng vừa tuyệt vọng.

Nhưng Somai không đáp. Nụ cười của cậu bé mở rộng, giọng cười trẻ thơ pha lẫn sự méo mó khiến trái tim Yuki như bị ai bóp nghẹn.

"Hahahahaha..."

Cậu bé giơ bàn tay nhỏ lên. Không khí rung chuyển. Một quả cầu bóng tối xuất hiện, nhỏ bằng trái bóng nhưng đặc quánh và nén tới mức vặn xoắn cả không gian xung quanh.

"Somai! Dừng lại!" Soma hét lên.

Nhưng quá muộn—quả cầu lao đi như tia chớp, xé gió hướng thẳng về phía Soma.

BÙM!!

Một tiếng nổ trầm vang lên. Khi khói tan, Yuki đang đứng chắn trước Soma, đôi tay phủ đầy băng, lớp lá chắn băng dày đã bị nứt vỡ gần hết. Cô thở mạnh, trái tim đập loạn.

"Em có sao không!?" Soma vội đỡ cô.

Yuki lắc đầu, nhưng ánh mắt hoảng loạn ấy không giấu được nỗi sợ.

"Somai... con trai chúng ta... tại sao cơ chứ...?"

Trên bầu trời, Somai nghiêng đầu nhìn hai người, cười càng lớn hơn như một đứa trẻ thấy món đồ chơi thú vị.

Rồi liên tiếp, hàng chục quả cầu bóng tối xuất hiện quanh cậu, xoay tròn như một vành sao đen.

"Không ổn rồi!" Soma nghiến răng. "Anh sẽ hút hết bằng bóng tối của anh!"

Anh đưa tay, tạo ra một cơn xoáy bóng đen nhằm hấp thụ những đòn tấn công.

Nhưng—

ẦM!!!

Luồng khí từ Somai bùng phát mạnh hơn, phá tan cả kỹ thuật của Soma. Ngay cả anh cũng phải lùi lại vài bước.

"...Không thể tin được... sức mạnh của thằng bé..."
Soma thở mạnh, ánh mắt chấn động.

Somai lúc này hạ dần xuống đất, cơ thể nhỏ bé run lên như đang chứa thứ gì đó muốn thoát khỏi thân xác. Đôi mắt đỏ rực khóa chặt vào Soma như nhìn thấy một sinh vật cần tiêu diệt.

"Somai! Con nghe cha nói không!? Đừng—!"

Nhưng tiếng cười điên dại lại vang lên.

"Hahahahaha... cha... mẹ..."

Luồng khí đen bùng lên dữ dội đến mức mặt đất dưới chân cậu nứt ra. Cả sân đấu rung chuyển như có động đất.

Yuki đưa tay ôm ngực, giọng run run.
"Soma... em... em sợ... Somai đang đau... em biết mà..."

Soma siết chặt nắm đấm. Anh không thể để Yuki sụp đổ thêm nữa.

"Anh sẽ đưa thằng bé trở lại."

Ngay khi Somai tiếp tục tập trung sức mạnh để tạo ra một quả cầu bóng tối lớn hơn tất cả những lần trước, Soma lao đến trong khoảnh khắc.

"Somai, cha xin lỗi."

Anh áp tay lên lưng cậu bé.

Phong Ấn Bóng Tối – Cấp Tối Cao.

Một vòng tròn ma thuật đen tím bùng lên dưới chân Somai.

"GAAAAAAAAA!!!"
Somai hét lên đau đớn, cơ thể rung bần bật.

Luồng khí đen bắn ngược ra khiến Soma và Yuki bị hất lùi vài mét. Nhưng Soma vẫn đứng vững, giữ tay trên người con trai.

"Phong ấn!! ĐÓNG LẠI!!"

BÙM!!!

Tất cả luồng năng lượng tối đột ngột bị nén ngược vào trong Somai như bị ép vào một khoảng không vô hình. Đôi mắt đỏ của cậu bé chớp mạnh—rồi dần trở lại xanh đen.

Cơ thể bé nhỏ run lên, rồi mềm ra trong tay Soma.

Somai ngất đi.

"Somai!!!!"
Yuki lao đến, ôm lấy cậu bé, đôi mắt đen trắng ngập nước. Toàn thân cô run lên vì lo lắng.

"Con yêu... con có sao không... mẹ xin lỗi... mẹ ở đây... mẹ ở đây..."

Soma đặt tay lên vai Yuki, giọng trầm nhưng dịu dàng.
"Thằng bé không sao nữa. Anh đã phong ấn toàn bộ sức mạnh bùng phát. Nó cần nghỉ ngơi vài ngày thôi."

Yuki ôm Somai chặt hơn, nước mắt thấm vào mái tóc xanh đen của con.

Hai ngày sau

Somai tỉnh dậy trong căn phòng màu trắng tinh của mình. Ánh nắng chiếu nhẹ qua cửa sổ. Cậu chớp mắt vài lần, rồi nhận ra... ai đó đang nằm sát bên cạnh mình.

"Mẹ...?"

Yuki nằm nghiêng, vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau, gương mặt mệt mỏi nhưng bình yên. Dường như suốt hai ngày qua, cô không rời khỏi con một phút nào.

Khi Somai cựa nhẹ, Yuki mở mắt.
"Somai... con tỉnh rồi..."

Giọng cô nghẹn lại—vừa mừng vừa lo.

"Mẹ... con... ngủ lâu vậy sao...?"

Yuki gật đầu, bàn tay vuốt nhẹ lên má cậu.
"Ừ... con làm mẹ sợ lắm... con có thấy gì lạ trong người không...?"

Somai lắc đầu.
"Dạ không... con chỉ hơi mệt thôi..."

Cậu bé cười nhẹ, khiến Yuki càng thêm xúc động.

Lúc đó Soma bước vào phòng, mái tóc xanh đen hơi rối, gương mặt tươi tỉnh nhưng ánh mắt vẫn đầy sự quan sát.

"Con trai của cha tỉnh rồi à?"
Anh xoa đầu cậu bé.
"Con có nhớ gì lúc mất kiểm soát không?"

Somai cau mày suy nghĩ một chút rồi đáp:
"...Không ạ."

Soma và Yuki nhìn nhau. Dù đã phong ấn, nhưng sức mạnh trong Somai vẫn là thứ đáng lo vô cùng.

Buổi tối hôm đó

Cả gia đình ngồi ăn tối cùng nhau. Không khí ấm áp, nhưng Yuki thỉnh thoảng lại liếc nhìn Somai, đôi mắt chất chứa lo lắng sâu sắc. Từ vụ bùng phát, cô luôn giữ con trong tầm mắt, như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, cậu sẽ lại bị sức mạnh bóng tối nuốt chửng.

Đêm đến.

Somai ngủ say, hơi thở đều đặn.

Yuki vẫn ngồi bên cạnh, không rời. Bàn tay cô đặt lên tay con như muốn xác nhận cậu bé đang bình ổn.

Soma bước vào. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ.

"Yuki."

Cô quay lại, đôi mắt mệt mỏi.
"Em... vẫn hơi lo..."

Soma kéo cô vào lòng, vòng tay vững chắc ôm lấy cô.
"Không sao đâu. Anh đã phong ấn sức mạnh đó rồi. Anh sẽ bảo vệ con... bảo vệ cả hai mẹ con... Dù sức mạnh đó có đáng nguyền rủa thế nào."

Yuki dựa đầu vào ngực Soma, hơi thở khẽ run.
"Vâng... em tin anh..."

Trong căn phòng yên tĩnh, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Soma ôm chặt lấy Yuki, để cô cảm nhận rằng gia đình này... dù trải qua điều gì, vẫn sẽ không bao giờ rời xa nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com