Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

❤️🌌Chương 85 - Lễ Cưới Soma Minami và Yuki Makano


Một tháng trôi qua kể từ ngày gia tộc Makano được minh oan và khôi phục lại vị thế quý tộc cấp cao. Sóng gió đã lắng xuống, cuộc sống của mọi người dần quay về quỹ đạo vốn có. Trong khuôn viên rộng lớn của gia tộc Minami, buổi sáng hôm nay trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết — bởi đây là ngày diễn ra lễ cưới long trọng của Soma MinamiYuki Makano.

Trong khu vườn sau phủ Minami, Somai — cậu bé hoạt bát với mái tóc xanh đen và đôi mắt xanh dương trong trẻo — đang chạy loanh quanh như một chú chim nhỏ mới sổ lồng. Trên tay Somai cầm một viên đá nhỏ nhặt được dưới gốc cây cổ thụ, vừa chạy vừa nghịch nghịch nó.

Khi chạy ngang qua phòng khách lớn, cậu bé chợt dừng lại, ánh mắt vô tình chạm vào bức ảnh lớn được đặt trang trọng giữa sảnh. Đó là tấm ảnh chụp cha, mẹ và bản thân cậu — bộ ảnh gia đình đầu tiên sau ngày mọi chuyện kết thúc.

Somai nghiêng đầu khó hiểu.
"Ông quản gia ơi, đây là ảnh gì vậy?"

Ông quản gia mỉm cười hiền hậu, khẽ cúi xuống:
"Đó là ảnh cưới của cha với mẹ cậu đó, cậu chủ nhỏ. Họ chụp để kỉ niệm ngày hôm nay."

"Ảnh cưới...?" — Somai mở to mắt, tò mò rồi cười toe:
"Đẹp thật đó!"

Nói xong, cậu bé lại lon ton chạy đi, bỏ ông quản gia đứng đó bật cười vì sự đáng yêu của cậu.

Somai chạy băng qua lối mòn rợp hoa, vượt qua những hàng cây được trang hoàng bằng dải lụa trắng bạc. Trong phủ hôm nay có rất nhiều người lạ mặt mà cậu chưa từng gặp bao giờ: những vị viện trưởng, giáo sư từ học viện Hitle, đồng môn của Soma và Yuki thuở trước, cùng vô số quý tộc có tiếng trong hoàng đô Asteria.

Cậu bé ló đầu vào sảnh lớn, nhìn một lượt đám đông rồi... lặng lẽ lẻn ra bằng cửa sau.

Chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, Somai lại lang thang đến khu vườn phía đông — nơi được xem là đẹp nhất trong phủ Minami. Bông hoa nào cũng đang bung nở, khoe sắc dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng.

Đang mãi mê nghịch hoa, bỗng—

"Tóm được rồi nhé!"

Hai cánh tay nhấc bổng cậu bé lên khỏi mặt đất.

Somai giật mình quay lại nhìn — thì ra là Mao, anh trai của Yuki, cậu trai với dáng người khỏe khoắn và nụ cười nham nhở quen thuộc.

"Cái gì đây? Nhóc lại trốn đi lung tung nữa hả?" — Mao nhướn mày.

Somai chu môi:
"Con chỉ đi loanh quanh thôi mà..."

Từ phía sau Mao, Icha — chị gái của Yuki — nhẹ nhàng bước tới. Cô bế cậu bé từ tay Mao và xoa đầu Somai như đang an ủi:
"Mẹ của nhóc đang chờ trong nhà kìa. Nếu nhóc không về là sẽ khóc đó~"

Chỉ nghe đến chữ "mẹ", Somai lập tức bật dậy như lò xo.

"Con về ngay đây!!"

Cậu bé chạy thẳng một mạch về đại sảnh.

Icha bật cười còn Mao thì lắc đầu, nhưng cả hai đều không giấu được sự trìu mến.

Khi Somai chạy đến khu vực lễ đường, tất cả khách khứa đã ổn định chỗ ngồi. Tấm thảm đỏ trải dài từ cửa vào đến tận bục lễ chính. Hoa băng xanh — loài hoa tượng trưng cho gia tộc Makano — và hoa ánh quang — loài hoa biểu tượng của gia tộc Minami — được trang trí xen lẫn, tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp.

Somai hít một hơi thật sâu, bước lên giữa lễ đường, giơ tay và hét lớn:

"HÔM NAY LÀ NGÀY ĐẶC BIỆT! NGÀY CỦA HAI GIA ĐÌNH MINAMI VÀ MAKANO!
MỜI CHA VỚI MẸ BƯỚC RA!!!"

Mọi người bật cười thích thú trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu bé.

Âm nhạc vang lên.

Từ hai phía của lễ đường — Yuki Makano xuất hiện trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, mái tóc bạc buông dài được điểm thêm dải băng xanh nhạt. Gương mặt nàng ửng hồng, đôi mắt long lanh hơn thường ngày.

Ở phía còn lại — Soma Minami tiến vào với bộ lễ phục đen sang trọng được viền chỉ bạc, mái tóc xanh đen được chải gọn gàng, ánh mắt sắc lạnh ngày thường nay trở nên dịu dàng lạ thường.

Khi hai người đứng cạnh nhau, tất cả mọi người đều cảm nhận được sự hài hòa giữa ánh sáng và băng lạnh, giữa sự uy nghiêm và thuần khiết.

Somai chạy luôn đến trước mặt Yuki, đưa tay lên:
"Mẹ đẹp nhất thế giới!"

Tiếng cười khắp sảnh vang lên.

Lễ cưới diễn ra trong tiếng chúc phúc dày đặc. Từ việc hai gia đình giới thiệu, lời chúc từ bạn bè, đến từng nghi thức truyền thống quốc gia Asteria đều được thực hiện long trọng và chỉnh chu.

Khi Soma nắm tay Yuki, ánh mắt cậu mềm đi thấy rõ:
"Từ hôm nay... chúng ta là gia đình thật sự."

Yuki đỏ bừng mặt nhưng vẫn gật đầu.

Đến cuối buổi, mọi người tập trung ở sân sau để chụp ảnh kỉ niệm.
Gia đình Minami đứng ở bên trái, gia đình Makano ở bên phải. Ở giữa — chính là Soma, Yuki và Somai.

Somai được bế lên giữa hai người, cười rạng rỡ như mặt trời nhỏ.

Tách!

Tấm ảnh quan trọng nhất được ghi lại trong tiếng vỗ tay của tất cả.

Đêm buông xuống.

Somai mệt nhoài chạy cả ngày, vừa được tắm rửa xong đã lăn lên giường lớn trong phòng của Soma và Yuki.

"Con ngủ đây... Chúc cha mẹ ngủ ngon..." — cậu bé nói rồi chìm vào giấc ngủ ngay lập tức.

Soma đứng bên cạnh, mỉm cười hiếm hoi:
"Thằng bé y chang em lúc nhỏ."

Yuki mím môi, nhẹ nhàng kéo chăn cho con.
Trong khoảnh khắc yên bình ấy, hai người nhìn nhau — và không ai cần phải nói thêm gì nhiều.

Soma vòng tay ra sau eo Yuki, kéo nàng vào lòng.
Nàng không chống cự, chỉ đỏ mặt nép đầu vào ngực cậu.

"Từ hôm nay... chúng ta thật sự thuộc về nhau." — Soma thì thầm.

Yuki khẽ đáp, giọng run run:
"Ừm... Soma."

Hai người trao nhau một nụ hôn sâu, dài và dịu dàng — mở ra đêm tân hôn ấm áp mà họ đã mong chờ từ rất lâu.

Và đêm hôm đó...

chuyện gì đến cũng đến 2 người có đêm tân hôn vui vẻ với nhau :3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com