Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 CHƯƠNG 87 - Quyết Định Của Yuki


Sau khi trở về từ đại hội trong hoàng cung Asteria, trời đã tối hẳn. Ánh trăng xuyên qua cửa sổ lớn trong căn biệt phủ yên tĩnh của gia tộc Minami, soi xuống sân vườn nơi những bông hoa đêm nhẹ rung theo gió. Không khí bình yên ấy dường như trái ngược với điều đang chờ đợi họ phía trước.

Yuki nhẹ nhàng bế Sofia đã buồn ngủ vào phòng.
Cô bé dụi mắt, ôm lấy cổ mẹ thì thầm:

"Mẹ... buồn ngủ..."

"Ừ, ngoan nào. Sofia ngủ đi."
Yuki đặt con lên giường, đắp chăn thật cẩn thận. Gương mặt nhỏ nhắn, mái tóc bạc mềm mại của Sofia khiến trái tim Yuki khẽ thắt lại.

Còn Somai, cậu bé tám tuổi, cũng chuẩn bị vào phòng ngủ của mình.
"Chúc ba mẹ ngủ ngon." Cậu nói nhỏ rồi đóng cửa lại.

Khi cả hai đứa trẻ đã vào phòng, Soma và Yuki mới bước vào phòng khách — nơi ánh sáng ấm áp từ chiếc đèn treo phản chiếu lên gương mặt của họ.

Soma ngồi xuống ghế sofa, chờ Yuki đến gần rồi mới mở lời:

"Yuki... anh muốn kể cho em nghe chuyện đức vua nói hôm nay."

Yuki hơi khựng lại. Từ khi rời đại hội, cô đã linh cảm có điều gì đó nặng nề.

"Chuyện gì vậy anh?"

Soma nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm xuống:

"Đế quốc Phương Tây... sắp tấn công."

Khoảnh khắc đó, trái tim Yuki như ngừng đập. Cô mở to mắt, môi run nhẹ.

"Chiến tranh... thật sự sắp xảy ra sao?"

"Đúng vậy." Soma gật đầu. "Nhà vua muốn chúng ta ra tiền tuyến."

Căn phòng rơi vào im lặng. Chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ thổi qua nhẹ như tiếng thở dài của định mệnh.

Yuki siết chặt bàn tay mình. Trong đầu cô hiện lên hình ảnh Sofia bé bỏng, Somai với nụ cười hồn nhiên... hai đứa trẻ mà cô yêu thương hơn cả mạng sống.

Cô khẽ nói, giọng run:

"Nếu chúng ta ra chiến trường... hai đứa nhỏ... sẽ ra sao?"

Những giọt lo lắng hiện rõ trong mắt Yuki — sâu đậm đến mức chỉ cần nhìn cũng đủ hiểu nỗi sợ trong lòng cô đang lớn thế nào.

Cô ngồi xuống cạnh Soma, hai tay ôm lấy ngực, cố giữ bình tĩnh nhưng không giấu được giọng nghẹn lại:

"Sofia còn quá nhỏ... mới chỉ ba tuổi...
Somai thì... dù mạnh mẽ nhưng vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nếu... nếu có chuyện gì xảy ra với chúng... em..."

Cô không dám nói tiếp. Chỉ riêng ý nghĩ đó thôi cũng khiến cô muốn gục ngã.

Soma khẽ kéo vợ vào lòng, cảm nhận bờ vai cô run nhẹ.
"Yuki... anh hiểu. Anh cũng lo."

Yuki đặt tay lên vai Soma, áp sát trán mình vào ngực anh như tìm nơi nương tựa.

"Nhưng em... em sẽ không để anh đi một mình."
"Em muốn chiến đấu cùng anh. Dù có chuyện gì xảy ra... em sẽ ở cạnh anh."

Soma nhìn Yuki — đôi mắt đen trắng lung linh ánh sáng — và biết rằng quyết tâm ấy không thể lay chuyển.
Anh mỉm cười buồn:

"Em chắc chứ? Chiến trường không phải nơi dễ dàng đâu."

"Em biết." Yuki đáp, đôi mắt kiên định.
"Nhưng em đã là vợ anh. Em sẽ không để anh một mình đối mặt với nguy hiểm. Em không muốn mất anh."

Câu nói đó vang lên đầy chân thành.

Nhưng cả hai không biết rằng... ngay lúc ấy...

Phía sau bức tường gần cầu thang, Somai đang đứng im lặng.

Cậu bé định xuống bếp uống nước, nhưng khi nghe cha mẹ nói chuyện, cậu lập tức nấp lại — và rồi nghe toàn bộ cuộc trò chuyện.

Ánh mắt Somai rung lên. Trong lòng cậu là một cảm giác nghẹt thở.

Chiến trường... nguy hiểm... ba và mẹ sẽ phải chiến đấu...
Còn mình... thì chỉ có thể ở nhà.

Somai nắm chặt tay đến mức run bần bật.

"Không... con không muốn để họ đi một mình."

Cậu quay lưng bước lên cầu thang.
Nhưng trái tim thì rối bời.

Cậu nhớ đến phong ấn bóng tối của cha.
Nhớ đến lần mất kiểm soát, nỗi kinh hoàng trong ánh mắt mẹ.

Nhưng ba năm qua — từ từ, từng chút một — phong ấn ấy đã tự nứt ra, như thể bên trong cậu có thứ gì đó đang từ chối bị giam cầm.

Giờ đây, cậu đã có thể dùng được một phần nhỏ của sức mạnh bóng tối thuần khiết ấy...

...dù nó vẫn đáng sợ.

Khi nằm xuống giường, cậu nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ.

Trong tâm trí, chỉ toàn hình ảnh cha mẹ bị thương nơi chiến trường...
Sofia khóc vì không còn ai bảo vệ...

"Không... con phải mạnh hơn."

Ngay lúc đó...

Một giọng nói lạnh lẽo, ma mị, vang lên trong đầu cậu:

MỞ KHÓA SỨC MẠNH : LÃNH ĐỊA BÓNG TỐI.

Somai bật dậy, thở mạnh.
Cậu nhìn quanh, nhưng căn phòng im lặng.

"Là ai...? Là sức mạnh đó sao?"

Cậu run nhẹ... rồi nằm xuống lại, quyết định bỏ qua.

Rồi cậu dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, ánh nắng chiếu qua cửa kính, căn biệt phủ Minami bình yên đến lạ — trái ngược hoàn toàn những gì đang chờ đợi họ.

Somai bước xuống nhà, vẫn còn ngái ngủ.
Soma và Yuki đang nói chuyện với quản gia.

Khi thấy Somai, Yuki lập tức bước tới ôm cậu:

"Somai, chào buổi sáng."

Soma xoa đầu con trai:

"Cha mẹ phải đi có chút việc."

Somai khựng lại.
Cậu biết họ đi đâu.
Điều cậu lo nhất... đang dần thành sự thật.

Nhưng cậu không nói gì.
Không muốn để họ lo lắng.

Chỉ đứng đó, nhìn bóng lưng của cha và mẹ rời khỏi cửa lớn...

Trong lòng Somai chỉ có một suy nghĩ duy nhất:

"Con sẽ mạnh lên... để bảo vệ mọi người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com