🌌 Chương 90 - Bóng Tối Nguyên Thủy
Bầu không khí trong biệt phủ Minami lúc ấy đặc quánh đến mức như có thể bóp nghẹt hơi thở. Từng mảng tường đổ nát, từng dấu cắt sâu hoắm trên sàn nhà, từng tiếng gió gào qua cửa bị phá... tất cả tạo nên một khung cảnh hỗn loạn không thể tin nổi.
Ở giữa trận tàn phá ấy—
Somai đứng bất động, đôi mắt đỏ rực như hai vì sao máu đang rực cháy trong đêm đen.
Cậu bé tám tuổi ấy... không còn là Somai thường ngày nữa.
Khi Sofia bị giật khỏi tay, tiếng khóc của em gái vẫn còn vang trong tai cậu như thép nóng nung đỏ.
"Anh ơi... cứu em... Somai..."
Và khi kẻ lạ mặt biến mất khỏi tầm mắt, ôm lấy Sofia—
một thứ gì đó trong Somai nổ tung.
Một tiếng rắc vang lên trong sâu thẳm cơ thể cậu.
Không phải xương.
Mà là phong ấn.
Một lớp phong ấn bị phá.
Và bóng tối—như con thú bị xiềng xích bao năm—lao ra nuốt trọn cơ thể Somai.
Sàn nhà rung chuyển.
Không khí vỡ ra thành từng lớp.
Bóng tối bao phủ quanh cậu như một lớp sương đen đặc quánh, lơ lửng như khói ma quỷ.
Tên đàn ông khựng người lại ngay lập tức. Sau lưng hắn, từng sợi lông trên thân dựng đứng như cảm nhận tử khí từ chính cõi chết.
Hắn quay đầu rất chậm, từng động tác nặng nề như đang chống lại bản năng muốn bỏ chạy.
Và hắn thấy—
Somai đang nhìn thẳng vào mình.
Đôi mắt đỏ như máu tươi.
Nụ cười kéo ra rộng đến mức không còn giống con người.
"Ha... ha... hahaha..."
Tiếng cười đó như kim loại cọ vào nhau, khàn đục, điên dại, khiến cả không gian như co rút lại.
Tên đàn ông lạnh sống lưng thật sự.
"Thằng nhóc này..."
Hắn xiết chặt Sofia trong tay hơn, định bỏ chạy ngay lập tức.
Nhưng chỉ trong khoảnh khắc—
trọng lượng trong tay hắn biến mất.
Hắn mở to mắt, nhìn xuống cánh tay mình.
Không còn Sofia.
Không một cảm giác chuyển động.
Không một tiếng động.
Chỉ đơn giản là—
bị tước khỏi hắn.
"C... Cái gì!?"
Hắn lùi lại trong hoảng hốt.
Somai vẫn đứng tại chỗ. Không hề di chuyển. Không đổi tư thế. Không một bước chân.
Thế nhưng... khi hắn nhìn kỹ hơn...
Sofia đang nằm phía sau lưng Somai, bất tỉnh, mặt đầy nước mắt, cơ thể run lên vì sợ hãi.
Không ai thấy chuyển động.
Không ai thấy quá trình.
Không ai biết bằng cách nào.
Điều hắn biết là—
mình mất kiểm soát tình hình hoàn toàn.
"Thằng quái vật con này...!"
Hắn chưa kịp nói hết câu thì Somai đã biến mất khỏi tầm nhìn.
Một luồng áp lực lao tới như con thú săn mồi.
Ánh mắt đỏ rực.
Nụ cười điên loạn vẫn không đổi.
BÙM!!
Somai xuất hiện trước mặt hắn như bóng ma và tung một cú đấm chứa đầy bóng tối.
Không khí nổ tung, cơ thể tên đàn ông bị thổi văng ra xa, đập mạnh vào tường.
Hắn gầm lên, cố trấn tĩnh.
Hắn rút ra một đoản kiếm khổng lồ — lưỡi kiếm run rẩy như chứa năng lượng nguy hiểm.
Hắn gào:
"MÀY CHẾT ĐI, THẰNG RANH!!"
Hắn lao đến bằng tốc độ thủ lĩnh chiến trường.
Nhưng ngay khi đoản kiếm chỉ còn cách Somai vài cen-ti-mét—
Nó tan biến.
Không nổ.
Không gãy.
Không vỡ.
Không bị cắt.
Nó tan thành hư vô.
Như chưa từng tồn tại.
"C–Cái quái gì..."
Hắn chưa kịp lùi lại thì một bàn tay đầy bóng tối nắm lấy cổ hắn.
Somai mỉm cười, sát mặt hắn.
Đôi mắt đỏ nhìn thẳng như đang nhìn vào sâu thẳm linh hồn.
"Đau không?"
Giọng nói ấy không mang cảm xúc.
Không phải giọng của trẻ con.
Hắn hoảng sợ thực sự, vùng ra, lùi xa, tung ma pháp liên tục.
Nhưng—
Somai né từng đòn như đang đi dạo.
Không một giây gượng ép.
Không một biểu cảm.
Cậu đang chơi đùa với kẻ thù.
Và cái nụ cười kia... càng lớn hơn.
Sau vài phút chiến đấu căng thẳng, tên đàn ông bắt đầu cảm nhận được sự thật —
Hắn không thể thắng.
Không có cơ hội.
Và hắn chọn thứ cuối cùng hắn có thể làm—một trò bẩn.
Hắn xoay người, lao thẳng đến Sofia đang bất tỉnh.
"Ít nhất... tao sẽ giết được một đứa!!"
Nhưng—
Một âm thanh xé gió vang lên.
Vút!!
Một mũi tên bóng tối đen đặc xuyên qua không gian—
và xuyên nát cánh tay hắn.
"AAAAARGHHH!!!"
Máu bắn tung tóe.
Cánh tay hắn rơi xuống đất.
Hắn quỳ xuống, run rẩy, không dám nhìn lại.
Hắn lắp bắp:
"Không... không thể nào... Chỉ là một đứa con nít mà...!"
Hắn ngước lên.
Somai đang bước tới.
Từng bước chậm.
Đều.
Như bóng ma của tử thần.
Nụ cười không thay đổi.
Ánh mắt vô hồn.
Nhưng lại như có thể xuyên vào tâm trí.
Hắn gào lên:
"M–Mày là cái thứ gì!?"
Somai đứng ngay trước mặt hắn.
Cậu không trả lời.
Chỉ nhìn.
Và nụ cười của cậu... khiến hắn muốn phát điên.
Rồi Somai giơ tay lên, đan mười ngón vào nhau, ép lại thành hình nắm đấm.
Bóng tối tụ lại quanh cơ thể, đặc quánh như bùn.
Cậu mở miệng rất nhẹ:
"LÃNH ĐỊA... BÓNG TỐI..."
Không gian chấn động.
Đèn vỡ.
Tường nứt.
Không khí vặn xoắn.
"NHẤT THỰC CHI VƯƠNG."
Ngay sau lời tuyên bố—
Một vùng bóng tối khổng lồ bùng nổ từ Somai, nuốt trọn tên đàn ông.
Hắn gào thét.
Hét đến khản cả giọng.
Hét đến khi tiếng hét biến dạng vì tâm trí bị bẻ cong.
Trong bóng tối ấy—
hắn nhìn thấy Somai.
Hàng trăm Somai.
Hàng nghìn Somai.
Những nụ cười vô hồn.
Những ánh mắt đỏ lựng.
Những hình ảnh méo mó, ghê rợn như đang cắn xé thần trí hắn.
"KHÔÔÔÔÔNGG!!"
Một lúc sau...
Không còn tiếng hét.
Không còn giãy giụa.
Không còn gì cả.
Chỉ có tiếng cười nhỏ của Somai vang lên giữa màn đen.
"...Hahaha."
Rồi cậu giơ tay—
và đóng nắm đấm lại.
Tên đàn ông tan biến.
Không tro.
Không xác.
Biến mất khỏi thế giới này.
Trận chiến kết thúc.
Bóng tối quanh Somai rút dần về.
Cơ thể cậu nhỏ lại, trở về dáng vẻ bình thường.
Đôi mắt đỏ dần tắt đi.
Nhưng ngay khi sức mạnh rời khỏi cơ thể—
Cậu ngã xuống.
Trước khi mất ý thức, Somai nghe thấy một giọng nói vang vọng trong đầu.
Một giọng trầm, quyền lực, như đến từ vực sâu của vũ trụ.
"THỨC TỈNH... NĂNG LỰC... BÓNG TỐI NGUYÊN THỦY."
Màn đêm nuốt lấy cậu.
...
Cùng lúc đó—ngoài chiến trường.
Một ma pháp truyền tin lao đến trước mặt Soma và Yuki.
Soma nghe xong, sắc mặt tái nhợt.
Yuki run run hỏi:
"Soma... Somai... Sofia... họ... họ sao rồi...?"
Soma không trả lời.
Không một giây do dự.
Đôi cánh bóng tối xuất hiện.
"Yuki, bám chặt vào anh!!"
Yuki nắm lấy vai Soma, nước mắt đã chảy ra từ lúc nào.
Hai người lao lên trời như tia chớp.
Soma không hề nói gì.
Không hề chớp mắt.
Không hề thở mạnh.
Chỉ bay.
Bay bằng tất cả những gì cậu có.
Khi đến biệt phủ—
Khung cảnh đầu tiên lọt vào mắt họ là...
Đổ nát.
Vỡ vụn.
Đen tối.
Và ở giữa căn đại sảnh tan hoang ấy—
Hai đứa trẻ của họ nằm bất động trên nền đất lạnh.
Somai.
Và Sofia.
Yuki khuỵu xuống, gần như hét lên.
Soma siết chặt nắm đấm đến bật máu.
Khoảnh khắc ấy—
cả thế giới của họ như vỡ vụn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com