Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌌 Chương 91 - Cú sốc của bậc cha mẹ


Khung cảnh hỗn loạn trong đại sảnh Minami vẫn chưa tan biến. Những cột đá gãy vụn, bức tường loang lổ dấu vết của sức mạnh bóng tối, và sự im lặng rợn người bao trùm như thể cả biệt phủ đang nín thở.

Yuki vừa đặt chân vào nơi ấy thì đôi mắt cô mở to, hơi thở nghẹn lại. Ở giữa nền nhà nứt toác, SomaiSofia đang nằm bất tỉnh, thân thể nhỏ bé của cả hai bất động như hai đoá hoa rơi trong đêm bão.

Không kịp suy nghĩ, Yuki hét lên, giọng run rẩy:

— Somai!! Sofia!!

Cô lao tới như muốn xé toạc cả không gian. đôi tay run rẩy nâng lấy hai đứa trẻ, hơi thở gấp, gương mặt trắng bệch vì hoảng loạn. Nước mắt rơi xuống không kịp lau.

Phía sau, Soma đứng lặng.

Ánh mắt cậu mở to, bàn tay siết chặt đến bật máu. Suốt bao năm qua, cậu đã trải qua vô số trận chiến, đối mặt hàng vạn kẻ muốn lấy mạng mình. Cậu đã khiến Đế quốc Phương Tây phải khiếp sợ, khiến những kẻ đứng sau chiến tranh phải cúi đầu trước sức mạnh của mình.

Vậy mà gia đình...
Gia đình cậu lại bị làm tổn thương ngay trong chính ngôi nhà này.

Soma khụy một gối xuống đất. Đầu cúi thấp, đôi vai run lên vì một thứ cảm xúc hiếm khi xuất hiện trong đôi mắt của cậu: sự bất lực lẫn phẫn nộ.

Giọng cậu khàn đặc, gần như chỉ là tiếng thì thầm, nhưng lại mang theo sát khí lạnh buốt:

— Lũ khốn phương Tây...
... chúng mày phải trả giá.

Không khí xung quanh cậu rung chuyển, như thể sẵn sàng sụp đổ chỉ cần cậu bước thêm một bước.

Một lúc sau, Yuki run rẩy kiểm tra cơ thể hai đứa con. Khi bàn tay cô lần lượt chạm lên da thịt mềm mại của Sofia và Somai, cô nhận ra—không có vết thương nào.

Chỉ là... cả hai đã ngất đi vì kiệt sức và hoảng loạn.

Khoảnh khắc ấy, nước mắt Yuki ngừng rơi, đôi mắt cô dịu lại. Sự sợ hãi được thay bằng niềm vui mừng tột độ khiến lồng ngực cô như sắp vỡ.

Cô ôm chặt lấy hai đứa trẻ vào lòng, môi lẩm bẩm không ngừng:

— Mẹ xin lỗi...
... mẹ xin lỗi...
... mẹ đến muộn... mẹ xin lỗi hai con...

Những lời ấy lặp đi lặp lại, nghẹn ngào, run rẩy nhưng đầy tình thương.

Soma đứng phía sau, nhất thời không thể thốt lên lời nào.

Cả hai nhanh chóng đưa Somai và Sofia lên phòng. Soma đặt Sofia nhẹ nhàng xuống giường, trong khi Yuki đắp chăn cho Somai và vuốt nhẹ mái tóc rối của cậu bé.

Ở phòng khách, ông quản gia—người bị làm ngất trước đó—đang được Soma chữa trị. Khi tỉnh lại, ông vội ngồi bật dậy, mồ hôi lạnh đổ dọc trán.

— Thưa cậu chủ... tôi... tôi chỉ nhớ cô chủ Sofia bị một kẻ lạ mặt bắt đi...
Giọng ông run lên.
— Rồi sau đó... một luồng khí cực kỳ đáng sợ tràn ra khắp biệt phủ... và tôi không còn nhớ gì nữa...

Ông cúi đầu. Ông không biết chuyện Somai đã chiến đấu thế nào, đã đánh bại kẻ đó ra sao. Ông chỉ biết mình đã bất lực.

Soma đặt tay lên vai ông, khẽ nói:

— Không phải lỗi của ông.

Sau đó cậu rời đi, để lại ông quản gia vẫn còn run rẩy.

Trong phòng của hai đứa trẻ, Yuki đang chăm chú quan sát con mình.

Sofia—cô bé tóc bạc bồng bềnh—vẫn đang ngủ say. Nhưng đôi mắt cô nhóc sưng đỏ, hàng mi đọng lại những dấu vết của nước mắt, như thể đã khóc đến tuyệt vọng trước khi ngất lịm.

Yuki vuốt má con gái, cắn môi.

— Con đã sợ đến mức nào... Sofia...

Quay sang Somai, gương mặt Yuki thoáng biến sắc.

Từ khoé mắt Somai, dù đã ngừng chảy, nhưng vẫn còn dấu vết máu màu đen sẫm thấm xuống gối. Một hiện tượng không bình thường. Không phải vết thương vật lý.
Đó là dấu hiệu của một sức mạnh vượt ngoài kiểm soát.

Yuki siết chặt bàn tay và bắt đầu trị liệu cho cả hai đứa.

Khi Soma trở lại phòng, Yuki ngẩng lên nhìn cậu. Không kiềm được, cô nhào vào vòng tay Soma, bật khóc lớn hơn cả lúc nãy vì đã kìm nén quá lâu.

Soma ôm cô thật chặt.
Cô run bần bật trong vòng tay cậu, những giọt nước mắt thấm ướt áo choàng đen của Soma.

— Yuki... anh xin lỗi...
— Đừng rời xa chúng ta nữa... em sợ... em sợ lắm...

Soma chỉ im lặng, ôm lấy cô như muốn trấn an rằng tất cả sẽ không còn tái diễn nữa.

Sáng hôm sau

Bầu trời vừa hé sáng thì Somai mở mắt. Ánh sáng mờ ảo buổi sáng chiếu qua khung cửa sổ, phản chiếu lên đôi mắt đen xanh của cậu—một màu sắc chưa từng xuất hiện trên cơ thể cậu trước đây. Mái tóc cậu màu xanh đen, mềm mượt rũ xuống trán.

Cậu chớp mắt vài lần, nhìn ngơ ngác xung quanh trước khi quay sang bên cạnh.

Sofia vẫn đang ngủ say cạnh cậu, mái tóc bạc rũ xuống gối trông thật mong manh.

Somai khẽ thở phào.

Nhưng khi quay đầu lại, cậu giật mình.

Yuki đang ngồi cạnh, nắm tay cả hai đứa. Dường như cô đã thức cả đêm.

Somai hoang mang hỏi:

— Mẹ?... Con... con đã... xảy ra chuyện gì vậy?

Yuki bật cười vì nhẹ nhõm, rồi đột ngột ôm chầm lấy cậu.

Somai bị bất ngờ, nhưng cuối cùng cũng mỉm cười nhẹ, giọng ấm hơn mọi ngày:

— Con không sao nữa... mẹ đừng lo.

Ngay lúc ấy, Sofia cũng khẽ cựa mình rồi mở mắt.

Đôi mắt cô bé—giống y như anh trai—giờ đây cũng ánh lên màu đen xanh kì lạ.

Sofia nhìn thấy Yuki, và trong tích tắc, cô bé lao ngay vào vòng tay mẹ:

— Mẹ!! Con... con nhớ mẹ lắm... con sợ...

Yuki ôm lấy Sofia, hôn lên trán cô bé, vỗ về như muốn xoa dịu mọi đau đớn đêm qua.

Căn phòng tràn ngập ánh sáng dịu dàng của tình mẫu tử, khiến mọi vết thương trong lòng như được xoa dịu phần nào.

Somai đi ra khỏi phòng trước. Khi bước xuống phòng khách, cậu chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế dài. Ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Những hình ảnh mơ hồ của đêm qua chợt loé lên trong đầu—những mảnh ký ức bị đứt đoạn.

Sofia bị bắt.
Tiếng khóc.
Tên đàn ông lạ mặt.
Bóng tối bao phủ cơ thể.
Nụ cười điên dại.
Cánh tay bị xé nát.
Lãnh địa bóng tối.
Tiếng la hét tuyệt vọng.

Somai lạnh sống lưng.

Nhưng điều kỳ lạ là—cậu không thể nhớ hết. Chỉ là những mảng nhỏ. Như thể trong đầu cậu có ai đó đã che đi một phần ký ức.

Cậu đưa tay lên ngực, khẽ thì thầm:

— Chuyện gì... đã xảy ra với mình?

Cùng thời điểm đó, Soma đã rời nhà.

Áo choàng đen bay phấp phới trong gió. Bên hông cậu là thanh katana đen như bóng tối tuyệt đối. Mỗi bước chân của cậu để lại những gợn sóng ma lực lan ra không khí.

Đôi mắt của cậu hiện lên sát khí lạnh lẽo.

Gió thổi qua, giọng cậu vang lên đầy căm phẫn:

— Không ngờ các người lại dám động vào hai đứa con của ta...
Vậy thì—hãy chết hết đi.

Ngay khi câu nói kết thúc—

Mặt đất rung chuyển.

Từ bóng tối phía sau Soma, một nghìn binh lính bóng tối lần lượt trồi lên, hệt như những chiến binh bước ra từ địa ngục.

Tất cả đồng loạt quỳ một gối trước cậu.

Và rồi—

Hàng ngàn chiến binh ấy lao thẳng về phía Hội đồng Đế quốc Phương Tây, mở đầu cho một trận thảm sát mà cả đại lục sẽ phải khắc ghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com