🌌 CHƯƠNG 92 - BÓNG TỐI TRÊN ĐẾ QUỐC PHƯƠNG TÂY
Gió lạnh lùa qua những bức tường thành cổ kính của Đế quốc Phương Tây. Bầu trời nặng trĩu mây đen, như thể thiên nhiên cũng đang run rẩy trước sự xuất hiện của một con quái vật đội lốt con người.
Soma Minami bước từng bước trên đại lộ dẫn tới Hội đồng Đế quốc. Mỗi bước chân của cậu để lại những làn sóng ma lực xoắn vặn trong không khí. Ánh mắt xanh đen của cậu bình thản, lạnh như thép tôi — nhưng sâu trong đó, ngọn lửa giận dữ đang âm ỉ, chỉ trực bùng nổ vì điều xảy ra với Somai và Sofia.
Hai cánh cổng thép khổng lồ mở ra. Hàng trăm binh lính lập tức giương thương, giương khiên, bao vây lấy cậu.
Soma không dừng lại.
Một tên chỉ huy hét lớn:
"Xông lên! Không được để hắn bước thêm một bước nào!"
Tiếng giáp sắt va chạm, tiếng thét, tiếng chân rầm rập. Tất cả đồng loạt lao vào như một con sóng thép.
Soma nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Và rồi—
BÙM!!!
Một vòng xoáy bóng tối ập ra từ cơ thể Soma, quét sạch mọi thứ trong bán kính vài chục mét. Binh lính bị thổi bay như những lá khô trước cơn bão, giáp sắt vỡ vụn, thịt và máu bắn tung tóe, nhuộm đỏ cả mặt đất.
Cậu vẫn tiếp tục bước.
Ánh mắt xanh đen dần loé lên sắc đỏ.
"Ta không còn tâm trạng để nương tay nữa."
Những cái bóng dưới chân Soma nhô lên, xoắn lại, biến thành hơn mười bóng lính khổng lồ — quân đoàn bóng tối. Chúng lao về phía những binh lính còn lại, xé nát cả đội hình trong vài giây.
Tiếng la hét vang vọng khắp cung thành, hòa lẫn với tiếng cười điên loạn của những bóng lính đang bị ma lực của Soma chi phối.
Không ai đủ sức cản bước cậu.
Cánh cửa to lớn dẫn vào đại điện Hội đồng bị Soma đẩy nhẹ — và nó bật tung như một mảnh giấy.
Bên trong, mười ba thành viên Hội đồng ngồi thành hàng dài, phía sau là hơn trăm pháp sư cấp cao, tất cả đều đang dựng kết giới, cầm trượng, chuẩn bị sẵn phép thuật.
Soma nhìn họ như nhìn những con cừu sắp bị làm thịt.
Một lão già đứng lên, run giọng:
"Không rõ ngươi là ai... nhưng nếu ngươi cho rằng có thể chống lại cả Đế quốc—"
Lời hắn chưa kịp dứt.
Hơn trăm binh lính khác từ hai bên lao tới.
Nhưng—
Một cái búng tay.
BÙM!!!
Sàn nhà nổ tung, hàng chục thân thể bị bắn ngược, xương kêu răng rắc, máu trào ra thành từng vệt dài trên sàn cẩm thạch.
Bóng tối tràn ra như lũ, tạo thành những móng vuốt khổng lồ quật nát cả một nhóm pháp sư.
Tất cả chỉ diễn ra trong vài giây.
Đại điện chìm trong im lặng tuyệt đối.
Hội đồng run lẩy bẩy. Không ai dám cử động.
Soma nhìn họ, ánh mắt đã hoàn toàn chuyển sang đỏ rực — một màu đỏ ma quái như máu đang sôi lên vì phẫn nộ.
"Ta sẽ chỉ nói một lần."
Giọng Soma vang vọng khắp đại điện, tựa như tiếng của một vị chúa tể hơn là con người.
"Nếu các người dám động đến gia đình ta... dù chỉ là một sợi tóc..."
Không khí rung động.
"...ta sẽ khiến cả Đế quốc này biến mất khỏi bản đồ thế giới."
Ma lực bùng phát.
Toàn bộ dinh thự Hội đồng rung chuyển dữ dội. Những hoa văn trên tường vỡ vụn. Kết giới phòng thủ bị xé nát như giấy.
Và rồi—
ẦM!!!!!!!!
Một vụ nổ khổng lồ thổi tung cả tòa nhà. Những mảnh đá, gỗ, thép văng lên trời, quái vật bóng tối gào thét, kéo theo từng dòng khí màu đen lao thẳng lên bầu trời.
Mây đen tụ lại, xoắn thành một cơn bão ma lực.
Sấm đen đánh thẳng xuống khu vực Hội đồng, từng cú một như muốn phá hủy toàn bộ nơi này khỏi mặt đất.
BÙM!
BÙM!
BÙM!
Khi tiếng sấm cuối cùng tắt đi, nơi từng là trung tâm quyền lực của Đế quốc đã biến thành hoang tàn đổ nát.
Nhà vua Đế quốc Phương Tây chạy đến, khuôn mặt trắng bệch. Ông ta đứng nhìn Soma, run rẩy như nhìn thấy một vị thần hủy diệt.
Soma tiến lại gần, ánh mắt đỏ vẫn chưa lùi tắt.
"Ta không giết ngươi.
Nhưng từ nay về sau..."
Cậu nghiêng đầu, lạnh lẽo.
"...nếu Đế quốc của ngươi dám chạm vào ta, gia đình ta, hay Vương quốc Asteria..."
Một luồng bóng tối cắt ngang không khí, chém vỡ cả một tảng đá lớn sau lưng nhà vua.
"...thì ta sẽ quay lại. Và kết thúc mọi thứ."
Nhà vua gật đầu không ngừng, hoảng sợ đến mức không nói nên lời.
Vài ngày sau — Asteria
Tại hoàng cung Asteria, nhà vua nhận tin rằng Đế quốc Phương Tây đã đầu hàng vô điều kiện trước Soma.
Ông bật cười nhẹ, nhưng không giấu được sự lo sợ:
"Thằng bé đó... sức mạnh thật sự... vượt xa mọi thứ."
Biệt phủ Minami
Trong phòng khách, Yuki đang ôm Sofia, cô bé quấn lấy mẹ không chịu rời, đôi mắt đen long lanh lo sợ.
Somai đứng trên tầng hai, dựa vào lan can nhìn xuống. Trong lòng cậu vẫn còn rung động vì luồng sức mạnh kì lạ đã trỗi dậy trong trận chiến hôm trước.
Giờ đây, cậu có thể điều khiển được một chút bóng tối — sức mạnh giống y hệt cha mình.
Một cánh cổng dịch chuyển mở ra ở sân.
Soma bước vào nhà.
Yuki lập tức chạy đến ôm lấy cậu.
"Anh ổn chứ?"
"Ổn rồi. Anh giải quyết xong tất cả rồi."
Somai nhìn xuống cha từ lan can. Ánh mắt cậu lóe lên thứ gì đó mới — quyết tâm.
Cậu biết sức mạnh bóng tối này... chính là thứ sẽ giúp cậu bảo vệ gia đình sau này.
Cậu thì thầm một mình:
"Con sẽ dùng sức mạnh này... để bảo vệ tất cả những gì con yêu quý."
Cuối chương
Trong phòng Somai, một cánh cổng đen bất ngờ xuất hiện.
Nó xoáy sâu, như một miệng vực đang chờ đợi.
Somai tiến lại gần, đôi mắt xanh đen ánh lên sự tò mò và dũng khí.
Cậu đặt tay vào.
Khoảnh khắc tiếp theo, bóng tối nuốt trọn lấy cậu.
Không gian biến dạng.
Và khi ánh sáng yếu ớt dần tỏa ra...
Somai đứng giữa một thế giới đỏ thẫm, đầy những sinh vật quái dị đang gào thét chiến đấu lẫn nhau.
Một giọng nói trầm thấp vang vọng trong đầu cậu:
"CHÀO MỪNG.
NGƯỜI ĐÃ BƯỚC VÀO —
QUỶ GIỚI."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com