Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: KHĂN LẠC HỒNG BẠCH

Một đêm này, Hàn Vân Tịch ở trong thư phòng một đêm, may mắn trời tối không khí không lạnh lắm, còn chịu đựng được, hôm sau khi tỉnh dậy, Long Phi Dạ đã không có ở trong phòng ngủ.

Việc kia y sẽ không nuốt lời chứ? Y đêm qua dường như không có trả lời thẳng, Hàn Vân Tịch bất an, vội vàng xông ra.

Ai ngờ, Long Phi Dạ đang uống trà trong vườn hoa, thấy nàng thần sắc hốt hoảng mở cửa đi ra, lại thấy y phục xộc xệch, tóc rối tung, ngay cả giày cũng không đeo, y rất không hài lòng, không vui nói, "Cho ngươi nửa canh giờ, sửa soạn xong mới đi ra!"

" Dạ, bảo đảm không làm cho điện hạ mất thể diện." Hàn Vân Tịch cười, vội vàng lại đóng cửa lại.

Nửa giờ để sửa soạn, cũng đủ để cô ngâm nước nóng trong bồn một lúc.

Chẳng qua là, rất nhanh, Hàn Vân Tịch liền phát hiện là mình đã nghĩ quá tốt đẹp,kiểu tóc ngày xưa quá phức tạp, cô khó mà làm được, dùng thật nhiều thời gian mới buông được kiểu tóc búi hôm qua ra, bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể chải kiểu công chúa Hàn, chia tóc ra làm ba, bảy lần.

Muốn tìm một món đồ trang sức để tô điểm, đáng tiếc, trang sức hồi môn đều là hàng thứ phẩm, Hàn Vân Tịch biết rõ, đeo những thứ này đi ra ngoài, không chỉ bản thân mình mất mặt, mà cả phủ Tần Vương cũng mất mặt. Thôi, dù sao nàng không đeo cũng tốt, dứt khoát không đeo.

Gần lúc Hàn Vân Tịch định mở cửa đi ra, cảm giác như có bộ y phục màu xanh của băng rủ xuống, tôn lên nước ra trắng nõn mặn mà, kiểu tóc đơn giản kết hợp cùng bộ y phục trên người thật tuyệt với, mặc dù không có trang sức quý giá để tăng thêm vẻ đẹp, nhưng ngược lại tỏ ra xinh đẹp thoát tục, làm người trước mặt mắt sáng lên.

Người đẹp, thật ra thì cũng không cần những trang sức dư thừa, đơn giản chính là đẹp nhất.

"Sửa soạn xong, mời điện hạ kiểm tra." Tâm trạng của Hàn Vân Tịch không tệ.

Long Phi Dạ nhìn nàng hồi lâu, sau đó không nói một lời, đứng dậy liền đi.

"Quỷ hẹp hòi, nói chuyện sẽ chết à?" Hàn Vân Tịch lẩm bẩm, bước nhanh đuổi theo, nàng cũng không biết, Long Phi Dạ nhìn phụ nữ, cho tới bây giờ sẽ không nhìn qua ba giây.

Long Phi Dạ đi ở phía trước, Hàn Vân Tịch đi theo ở phía sau, tự giác giữ khoảng cách một bước chân với y, ngày hôm qua lúc đi vào đội khăn hỉ không thấy rõ, bây giờ mới phát hiện viện Phù Dung này trồng nhiều hoa cỏ, dòng suối nhân tạo cùng rừng trúc, tĩnh mịch tao nhã, giống như một nơi để ở ẩn.

Căn bản dọc đường đi cũng không gặp được người hầu, cho đến cửa sân, cuối cùng thấy một ma ma già, nhìn cách ăn mặc liền biết là người thân cận của Nghi Thái Phi.

Ma ma già thấy Long Phi Dạ rõ ràng rất giật mình, sững sốt một chút mới vội vàng khom người hành lễ, "Lão nô tham kiến Tần Vương điện hạ."

Long Phi Dạ không để tâm tới, cứ thế đi thẳng, mặc dù Hàn Vân Tịch mang danh hiệu Vương phi, nhưng cũng không mong đợi có người để cho nàng hành lễ, nàng học Long Phi Dạ, không coi ai ra gì đi ra ngoài.

Chẳng qua là, ma ma già kia ngăn nàng lại, giọng nói cứng nhắc, "Vương phi nương nương, theo lệ, Thái phi phải kiểm tra khăn lạc hồng bạch, còn phải đưa vào trong cung cho Thái hậu nương nương kiểm tra."

Khăn lạc hồng bạch, vào đêm động phòng hoa chúc đây là kiểm tra xem tân nương còn trinh tiết hay không, cũng không phải là cô gái nào đêm đầu cũng thấy đỏ, vật này đã hại chết không biết bao nhiêu cô gái trong sạch!

Hàn Vân Tịch nếu như không giao vật này ra, hoặc là phải thừa nhận đêm động phòng hoa chúc một mình phòng không gối chiếc, hoặc là phải thừa nhận mình không phải là nữ tử còn trinh tiết.

Điều đầu tiên sẽ khiến nàng bị mọi người nhạo báng, không còn mặt mũi nào để sống, điều sau thì lập tức xử tội, thậm chí sẽ liên lụy toàn bộ Hàn gia.

Vừa vào cửa cung sâu tựa như biển, từng hành động đều là nguy hiểm, vào sáng sớm ngày đầu tiên mới gả đi, phiền toái cũng không nhỏ.

Đêm qua nàng còn không ngủ trên giường, ở đâu ra khăn lạc hồng bạch.

"Vương phi nương nương, mời đem đồ vật giao cho lão nô." Ma ma già thúc giục.

Nhìn bóng lưng không động đậy của Long Phi Dạ, Hàn Vân Tịch quấn quit đằng sau, dù sao cũng đều là phiền toái, được rồi, không đếm xỉa đến!

Vì vậy, nàng cúi đầu, cố làm bộ ngượng ngùng hỏi, "Điện hạ, đồ ở chỗ người phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com