Chương 563: Thẩm vấn, Vạn Độc Chi Mộc
~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Một đêm, một giấc mộng, phá giải được bí mật về không gian Trữ độc, đây mới là thu hoạch lớn nhất của Hàn Vân Tịch trong chuyến đi tới kho Độc Thảo của Độc Tông lần này.
Nàng cũng không suy tư một cách nghiêm túc xem trên thế giới này, liệu có còn thân thích nào của Độc Tông còn tồn tại hay không. Hay là trên thế giới này, liệu còn người nào cũng mang theo một không gian cường đại giống như nàng như thế hay không.
Trước tiên là nàng nghĩ đến một người, Quân Diệc Tà!
Đợi nàng tu luyện đến cấp thứ hai, nhất định có thể đánh cho Quân Diệc Tà hoa rơi nước chảy, đánh tới khi nào mắt hắn trợn tròn mới thôi!
Vì sao trước tiên Hàn Vân Tịch sẽ nghĩ đến Quân Diệc Tà? Bởi vì, ân oán cá nhân. Cũng bởi vì Quân Diệc Tà là người kiêu ngạo nhất trong Độc Giới.
Thấy trời còn chưa sáng, Hàn Vân Tịch liền vội vàng dành thời gian ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mà lúc này, Long Phi Dạ đang nằm ngửa ở trên nóc nhà, ngẩn người nhìn bầu trời.
Từ đầu đến cuối, ánh mắt của hắn chuyển từ thâm thuý đến ngưng trọng. Hắn đã suy tư một đêm, có lẽ là do Vu Dì nói tới Trưởng tộc của U Tộc trong Thất quý tộc, có lẽ là do mấy câu nói kia của Cố Thất Thiếu, có lẽ là sự tình lửa được dập khó giải thích kia.
Hay hoặc là không phải do những thứ này, bất quá, hắn chỉ đang suy nghĩ nên đối phó với Sở gia như thế nào, đảo loạn thế cục của Tây Chu như thế nào.
Mi vũ anh tuấn khoá chặt lại, ngưng trọng lại lãnh túc, để cho dáng vẻ của Long Phi Dạ vốn là không giận đã tự uy, nay càng nhìn lại càng phát ra uy lạnh, không thể mạo phạm, không cách nào đoán được.
Trong yên tĩnh, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh nhảy lên nóc nhà, chính là Đường Ly.
Hắn nhấc tới hai bầu rượu, ném cho Long Phi Dạ một bình, "Ca, uống cùng ta một ly!"
Tửu lượng của Long Phi Dạ là một ẩn số, nhưng hắn cũng không thích uống rượu, hắn tiện tay đem để bình rượu còn ấm sang một bên, không lên tiếng.
Đường Ly có chút say khướt, ngồi xuống bên cạnh hắn, lẩm bẩm hỏi, "Ca, ngươi nói nữ nhân kia có cần phải dùng tới cách ép buộc như vậy hay không? Ta không thích nàng, nàng muốn làm gì không làm, lại chỉ muốn gả cho ta?"
Từ khi đào hôn đến nay, Đường Ly một mực trải qua rất nhiều bực bội, ngoại trừ việc đến dựa vào cây đại thụ Long Phi Dạ này ra, hắn cơ hồ không còn con đường nào có thể đi.
Long Phi Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, vẫn đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình.
Đường Ly ngồi dịch lại rất gần, thấp giọng, "Ca, ta dứt khoát tùy tiện đi tìm một nữ nhân, tạo ra hai đứa con nít rồi chuyển nhà trở về, xem cha của ta còn có thể làm gì ta! Thật ra, nếu bọn họ không ép chặt như vậy, không chừng ta sẽ tự mình trở về. Bọn họ càng tìm khắp mọi nơi, ta càng không muốn xuất hiện."
Rốt cuộc, Long Phi Dạ đứng dậy, nhìn tới. Đường Ly đánh ợ một hơi nồng nặc mùi rượu, cười, "Ngươi nói ta ngây thơ, đúng không."
Sai!
Long Phi Dạ không lên tiếng, tóm lấy cánh tay của Đường Ly, bất thình lình lăng không, bay đến phía xa xa. Bay đến không trung, Long Phi Dạ tùy tiện buông lỏng tay một chút, Đường Ly liền rớt té từ chỗ cao xuống, đau đến mức đang say rượu cũng thanh tỉnh mấy phần.
Lúc này, Long Phi Dạ mới lên tiếng, lạnh lùng nói, "Ngươi thử đi qua làm ồn Hàn Vân Tịch một chút xem!"
Đường Ly ngây ngốc, lúc này mới ý thức được, Hàn Vân Tịch còn đang ở trong phòng ngủ. Cho nên, người này đang ở trên mái nhà, gác đêm cho nàng sao?
Long Phi Dạ cũng đi xa, Đường Ly lại đuổi theo, kéo hắn lại, thấp giọng, "Ca, ngươi ngươi còn, không đúng, các ngươi còn..."
Đường Ly nói hồi lâu, cũng vừa nói ra ý tứ hoàn chỉnh, mặt Long Phi Dạ đã biến sắc, "Buông tay."
"Ca, chỉ một câu nói này mà thôi. Hai người mau chóng sinh một oa nhi, ta bảo đảm cha ta cùng Như Dì sẽ không dám có quỷ tâm tư gì đối với Hàn Vân Tịch nữa!" Đường Ly nghiêm túc nói.
Mặt Long Phi Dạ âm trầm, trực tiếp đá một cước, đạp Đường Ly bay vào ao nước cách đó không xa để hắn giải rượu.
Về phần đề nghị này của Đường Ly có đưa tới rung động trong thâm tâm của Long Phi Dạ hay không, cũng chỉ có hắn tự biết. Tóm lại, một đường chân mày của Long Phi Dạ đã ngưng trọng một đêm thì nay đã được buông lỏng.
Thu thập Sở gia, đợi năm sau băng tuyết đã tan rã, hắn nhất định phải lên núi Thượng Thiên!
Hôm sau, Hàn Vân Tịch là người đầu tiên phát hiện Cố Thất Thiếu biến mất.
"Chẳng lẽ là hắn đi từ đêm qua?" Hàn Vân Tịch nghi ngờ hỏi.
Cố Thất Thiếu là gia hoả một mực đuổi đều không đi, đột nhiên lại không từ mà biệt, làm cho nàng có chút bất an.
Còn chưa thẩm tra Sở Thiên Ẩn, tên kia vội vã đi làm gì? Có chuyện gấp gì sao? Hắn đi nơi nào?
Hàn Vân Tịch vốn dĩ cho rằng đến kho Độc Thảo lấy Vạn Độc Chi Đất sẽ rất dễ dàng, cho nên đã nói với Mộc Linh Nhi, Cố Thất Thiếu rất nhanh sẽ trở về. Bây giờ, Mộc Linh Nhi tất nhiên vẫn còn ở trong Dược Quỷ Đường, ngày nhớ đêm mong.
Chờ đợi để đổi lấy sự thất vọng là chuyện vô cùng tàn nhẫn, huống chi là Mộc Linh Nhi dốc toàn lực chờ đợi như vậy?
Hàn Vân Tịch cũng không biết, rốt cuộc mình hiểu về Cố Thất Thiếu bao nhiêu, nhưng ít ra, theo nàng biết, chắc chắn phải là xảy ra chuyện quan trọng thì Cố Thất Thiếu mới có thể rời đi.
"Tối hôm qua đã phát sinh chuyện gì?" Nàng nghiêm túc hỏi.
Đường Ly liền nhảy nhảy mũi, lắc đầu, "Ta không biết, ta uống quá nhiều, té trong hồ."
Đêm qua, Đường Ly đúng là uống nhiều, hoàn toàn quên mất chính mình đã nói với Long Phi Dạ cái gì, càng không nhớ mình bị Long Phi Dạ đạp xuống hồ.
Đối với thuyết pháp này của Đường Ly, mặt Long Phi Dạ không có biểu tình. Ngược lại, Long Phi Dạ hỏi Hàn Vân Tịch, "Nàng tìm hắn có chuyện gì trọng yếu?"
Những thứ tâm tư của thiếu nữ như Hàn Vân Tịch cùng Mộc Linh Nhi, nàng làm thế nào có thể thuận lợi nói cho Long Phi Dạ biết? Nàng lắc đầu một cái.
Long Phi Dạ hiểu rõ trong lòng, hắn không có hỏi nhiều liền dẫn Hàn Vân Tịch đi gặp Sở Thiên Ẩn. Sở Thiên Ẩn bị giam ở trong mật thất, bị thương rất nặng, đến nay vẫn chưa tỉnh.
Nhưng Long Phi Dạ bê một chậu nước đá, dội thẳng xuống ngay đầu Sở Thiên Ẩn. Sở Thiên Ẩn lập tức mở mắt.
Sở Thiên Ẩn đúng là một tên hán tử, đã rơi vào tình huống chán nản tới mức này mà trong ánh mắt vẫn không có chút sợ hãi nào. Hắn thiêu mi nhìn Long Phi Dạ, nhổ một bãi nước bọt, không lên tiếng.
Bờ môi Long Phi Dạ dâng lên một vệt lạnh tà, nói, "Đường Ly, đưa Vu Dì đến trong trại làm quân kỹ."
"Long Phi Dạ, có thủ đoạn gì thì cứ hướng về phía Bản Thiếu Gia. Ngươi làm nhục một vị phụ nhân, có thể tính là loại người gì?" Sở Thiên Ẩn giận dữ, hắn cũng không biết Vu Dì đã bị thả quay trở lại Sở gia.
"Ngươi biết rõ Vạn Độc Chi Đất như thế, như vậy thì, Mê Điệp Mộng cũng đang ở trong tay Sở gia?" Long Phi Dạ có chút hăng hái hỏi.
Có thể tìm được kho Độc Thảo ở cung điện dưới lòng đất của Độc Tông đã là điều không hề đơn giản. Huống chi, còn có thể mò được chỗ của Vạn Độc Chi Đất, biết được Vạn Độc Chi Đất sợ lửa. Tất cả mấy thứ này, nhất định là có chút để tâm đối với Mê Điệp Mộng.
Nghĩ lúc đó, hắn và Như Di cũng là truy xét rất lâu mới biết được trong kho Độc Thảo có đầu mối phá giải Mê Điệp Mộng.
Long Phi Dạ hoài nghi Sở Thiên Ẩn, Sở Thiên Ẩn cũng hoài nghi Long Phi Dạ.
Lúc trước, ở trong cung điện dưới lòng đất gặp phải Long Phi Dạ cùng Hàn Vân Tịch, Sở Thiên Ẩn liền hoài nghi hai người này là hướng về phía Mê Điệp Mộng. Thậm chí, Mê Điệp Mộng đang ở trong tay bọn họ.
Chẳng qua, bây giờ nghe Long Phi Dạ hỏi như vậy, toàn bộ nghi ngờ của Sở Thiên Ẩn liền bỏ qua. Hắn lại nghĩ đến Mê Điệp Mộng là chí bảo của Độc Tông, đã mất tích nhiều năm như vậy, rơi vào tay Long Phi Dạ là chuyện không quá có khả năng.
Sở Thiên Ẩn đầy một bụng lòng dạ, thông minh ngấm ngầm. Đáng tiếc, hắn có thông minh như thế nào đi nữa cũng không sánh nổi với lão hồ ly Long Phi Dạ này.
Long Phi Dạ hỏi như vậy, chính là muốn đánh tan nghi ngờ trong lòng Sở Thiên Ẩn.
"Không có, chắc hẳn Tần Vương cũng là hướng về phía Mê Điệp Mộng! Người phá giải được Mê Điệp Mộng là người có được thiên hạ. Chí của Tần Vương ở tại thiên hạ, cần gì phải cự tuyệt lời mời của Phủ Đô Đốc Trung Nam? Tần Vương bất giác không cảm thấy chính mình rất dối trá sao?" Sở Thiên Ẩn cười lạnh nói.
Đủ loại thế lực Trung Nam Bộ của Thiên Ninh cùng nhau hợp lại thành Phủ Đô Đốc Trung Nam, ủng hộ Tần Vương dựng nước xưng đế. Đáng tiếc, đến nay Tần Vương cũng không để ý thừa thãi tới chuyện này. Cũng bởi vì chuyện này, các thế lực lớn tại Vân Không đại lục đều chú ý đến, cũng đều suy nghĩ.
Đáng tiếc, không có người nào suy nghĩ xuyên thấu được tâm tư của Long Phi Dạ, mà không suy nghĩ ra được tâm tư khác, cũng đồng nghĩa với không nhìn thấu thế cục chân chính của Thiên Ninh.
Sở gia muốn đoạt vị thông qua đứa con còn đang ở trong bụng Sở Thanh Ca, chiếm được một tịch vị ở Thiên Ninh. Lại từ một điểm tịch vị này làm cứ điểm đầu não, tranh đoạt toàn bộ Thiên Ninh. Cho nên, Sở gia còn hơn bất luận kẻ nào, đều chú ý từng động tĩnh nhỏ của Long Phi Dạ.
Dùng mọi loại phép khích tướng, muốn moi ra thái độ của Long Phi Dạ. Nhưng Sở Thiên Ẩn này lại vẫn còn rất non nớt, chưa đủ trình độ đối đầu với Long Phi Dạ.
Long Phi Dạ không trả lời, Hàn Vân Tịch cười, "Sở Thiên Ẩn, ngươi cũng quá coi trọng Trung Nam Bộ, không phải Tần Vương cự tuyệt, chẳng qua chỉ là xem nhẹ."
Sở Thiên Ẩn đấm vào trên bông vải một cái, buồn rầu.
"Người hoá giải được Mê Điệp Mộng là người có được thiên hạ. Cho nên, Sở gia Tây Chu của ngươi mới là chí tại thiên hạ. Nhìn dáng vẻ này, Bản vương quả thật nên nói chuyện cùng Tây Chu Hoàng Đế thật tốt một chút."
Long Phi Dạ nói thờ ơ như vậy, Sở Thiên Ẩn lại sợ run, "Long Phi Dạ, ngươi..."
Long Phi Dạ thiêu mi nhìn, còn nói, "Trừ Vạn Độc Chi Đất, ngươi còn tìm được cái gì?"
Sở Thiên Ẩn trầm mặc.
Long Phi Dạ có thể sẽ không cho phép Sở Thiên Ẩn yên lặng, "Tính nhẫn nại của Bản vương chỉ có hạn, ngươi đừng có hối hận."
Mới vừa cảnh cáo, lời nói còn văng vẳng bên tai, Vu Dì chính là tỷ tỷ của mẫu thân Sở Thiên Ẩn, Dì ruột của Sở Thiên Ẩn. Hắn tuyệt đối không cho phép Vu Dì xảy ra chuyện gì.
Huống chi, tất cả tin tức liên quan đến Mê Điệp Mộng đều là Vu Dì phí hết tâm tư mới điều tra được. Nếu cứu được Vu Dì ra, cũng coi như cứu một người có giá trị.
"Không tìm được cái gì." Sở Thiên Ẩn nhàn nhạt nói, "Nhưng còn biết được tung tích ba loại khác. Ngươi thả Vu Dì ra, ta liền nói cho ngươi biết."
"Nói." Long Phi Dạ rất dứt khoát đáp ứng.
"Ta muốn thấy Vu Dì trước." Sở Thiên Ẩn rất nghiêm túc.
Long Phi Dạ càng dứt khoát, hắn nói, "Điều gì phải nói đã nói, còn không mau nói thì xóa bỏ điều kiện!"
Sở Thiên Ẩn rõ ràng có tiền đặt cược để bàn điều kiện, lại bị Long Phi Dạ ngang ngược, ép buộc đến sít sao. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên hắn phải kiềm chế như vậy, bực bội, nhưng lại không thể không thừa nhận!
"Tại hạ tin tưởng Tần Vương không phải là người nói mà không làm!" Trước tiên hắn quăng ra những lời này rồi mới nói chính sự, "Còn có ba lọai khác là Vạn Độc Chi Nước, Vạn Độc Chi Mộc, Độc Thú Huyết. Vạn Độc Chi Nước là ao nước độc trong rừng rậm dược liệu tại Dược Thành, bây giờ đã không rõ tung tích. Vạn Độc Chi Mộc là bên trên cây ngân hạnh ngàn năm ở Thiên Phật Quật tại Tây Chu. Về phần là thứ gì trên cây ngân hạnh, ta cũng không biết. Độc Thú Huyết chính là răng của độc thú Độc Tông. Có tin đồn nói, độc thú rất khó bắn, rất khó để phân thật giả."
Hàn Vân Tịch ngồi ở một bên, nhẹ khẽ vuốt vuốt Tiểu Đông đang ngủ yên ở trong tay áo.
Nói là ba loại, trên thực tế, thông tin hữu dụng đối với bọn họ chỉ có một. Bất quá, biết thêm một manh mối cũng tốt.
"Ở bên trên cây ngân hạnh? Lời này giải thích thế nào?" Long Phi Dạ lại hỏi.
"Không biết, cây ngân hạnh ở Thiên Phật Quật của Tây Chu không phải là nơi có thể tùy tiện đi đến." Sở Thiên Ẩn nói thật.
Thiên Phật Quật là thánh địa của Tây Chu Quốc. Nếu không phải mở Tế Điển long trọng thì không cho phép bất kể người nào ra vào. Mà cho dù là Tế Điển long trọng đến đâu cũng chỉ cho phép người hoàng tộc cùng người có Quan hệ ra vào. Cây ngân hạnh ngàn năm lại vừa là ở trong đất chư tăng tu hành, càng không cho phép tùy tiện đến gần.
"Tần Vương, cái gì ra biết đều đã nói cho ngươi. Bây giờ ngươi có thể thả Vu Dì trở về chứ? Đường đường là một Đại lão gia, ngươi cũng đừng nói lời không giữ lời!" Sở Thiên Ẩn rất nóng lòng.
Lúc này, Đường Ly một mực đứng ở một bên rốt cuộc không nhịn được, cười lên ha hả, "Sở đại thiếu gia, tối hôm qua Tần Vương đã thả người, như thế đủ chữ tín với ngươi rồi chứ!"
Lúc này Sở Thiên Ẩn mới biết mình bị đùa giỡn, vừa xấu hổ, vừa tức giận. Nhưng hắn cũng không có thẹn quá thành giận mà đánh mất lý trí, ý niệm đầu tiên của hắn chính là tại sao Long Phi Dạ thả Vu Dì?
"Long Phi Dạ, rốt cuộc ngươi muốn làm cái gì?" Hắn chất vấn.
Long Phi Dạ không đáp, như có điều suy nghĩ, hỏi lại, "Nếu như chí của U Tộc Sở gia ở tại thiên hạ, Bản vương nên nói chuyện cùng người nào đây?"
Lời vừa nói, Sở Thiên Ẩn hoàn toàn bị kinh động, cơ hồ không nói ra lời. Hắn cũng không muốn nói. Bởi vì, dưới tình huống này, hắn nói nhiều cũng vô ích, chỉ có thể để bại lộ càng nhiều tin tức.
Dư quang của Long Phi Dạ liếc mắt về phía Hàn Vân Tịch, thấy mặt Hàn Vân Tịch đầy hiếu kỳ.
Đồi với sự tình Thất quý tộc, nữ nhân này luôn hiếu kỳ như vậy.
Thật may, nàng không biết chân tướng.
Long Phi Dạ không có thời gian hao tổn với Sở Thiên Ẩn, hắn lạnh lùng thẩm vấn, "Trừ U Tộc của ngươi, trong Thất quý tộc, ngươi còn biết tung tích của quý tộc nào nữa?"
~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com