Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 575: Ngay cả làm mẹ cũng ghen tị

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

"Chậm đã!"

Một thanh âm ác liệt mà phẫn nộ ngăn lại Khang Thành Hoàng Đế. Có thể xuất hiện ở Đông Cung, còn dám càn rỡ ở trước mặt Khang Thành Hoàng Đế như thế, ngoại trừ Tiết Hoàng Hậu của Tây Chu thì sẽ còn có thể là người nào?

Thứ nhất, Tiết Hoàng Hậu được Khang Thành Hoàng Đế thịnh sủng, thứ hai là thế lực nhà mẹ đẻ cường đại. Từ khi nàng thống lĩnh hậu cung đến nay, không có người nào có thể cùng tranh tài. Vài năm qua, trong mấy trận tranh đấu loại bỏ dị kỷ tàn nhẫn của Diệp thái tử, nàng tự nhiên cũng góp một phần sức  lực.

Tiết Hoàng Hậu còn không đi ra, Khang Thành Hoàng Đế liền tức giận, "Hoàng Hậu, thái tử có ngày hôm nay, đều là do nàng quá nuông chiều!"

"Ha ha, ngược lại, Dao Dao bị khu trục cũng là do ta. Tội danh của ta rất nhiều, cũng không kém một điều này!"

Tiết Hoàng Hậu nổi tính tình, đi ra từ phía sau rèm. Không giống với những vị Hoàng Hậu lúc trước, vị Tiết Hoàng Hậu này không có ung dung hoa quý, châu quang bảo khí, mặc dù cao tuổi, nhưng vóc người của nàng vẫn được giữ gìn rất khá như thời trẻ. Bên trong nàng mặc một chiếc quần dài lụa mỏng tuyết sắc, bên ngoài khoác trường bào hồ ly cừu màu tro đen. Mặc dù năm tháng có lưu lại vết tích ở trên mặt nàng, lại không thể mang đi khí chất thanh quý bẩm sinh của nàng. Nếu không phải thân ở hoàng cung, sợ là có người gặp nàng, sẽ lầm tưởng nàng là một Tiên Tử.

Khí chất không dính khói bụi trần gian của Đoan Mộc Dao chính là được thừa kế từ nàng. Nhưng lúc này, Đoan Mộc Dao so với nàng còn phải trẻ hơn, còn phải tiên hơn, còn phải mỹ hơn.

"Người đâu, còn không lôi thái tử ra!" Khang Thành Hoàng Đế thực sự tức giận.

" Nếu Hoàng thượng cố ý dùng trượng để trách phạt thái tử, thì mời ngài dùng trượng phạt Thần Thiếp trước!"

Tiết Hoàng Hậu đi đến, bảo hộ trước mặt Diệp thái tử, Diệp thái tử cũng lui về phía sau nàng, tránh né, không ra.

Khang Thành Hoàng Đế chộp tới mật hàm, ném qua, "Chính nàng tự nhìn một chút xem hắn dám viết cái gì đây? Mặt mũi của Tây Chu đều bị hắn ném sạch, hắn còn không suy nghĩ hối cái, còn dám liên lạc với Xú Nha Đầu đó. Chẳng lẽ, thật sự muốn trẫm phế bỏ hắn?"

"Hoàng thượng, thư này là Thần Thiếp để cho thái tử viết. Xin hoàng thượng nể tình Thần Thiếp suy nghĩ nóng lòng vì nữ nhi, cũng nể tình thái tử nóng lòng muốn bảo hộ muội muội, tha cho thái tử lần này."

Tiết Hoàng Hậu vừa nói, nước mắt liền rớt xuống, "Hoàng thượng, nha đầu Dao Dao kia không hiểu chuyện, sao có thể chống lại Quân Diệc Tà lừa gạt. Bất quá là nhất thời hồ đồ, lại bị nữ nhân Hàn Vân Tịch lòng dạ rắn rết, tính kế ngay trước mọi người, khiến cho cả thiên hạ đều biết. Đến nay vẫn còn có tin đồn nhảm nói Dao Dao vẫn... 'cấu kết' cùng Quân Diệc Tà! Hoàng thượng, thái tử oán hận Hàn Vân Tịch thì sai ở chỗ nào? Hoàng thượng, chẳng lẽ ngươi không đau lòng cho con gái của ngươi hay sao?"

Khang Thành Hoàng Đế không nhìn được nhất chính là cảnh Hoàng Hậu khóc, thấy bộ dáng nàng rơi lệ, cho dù tâm địa sắt đá đến mấy cũng đều biến hóa, "Được, được, không đề cập tới chuyện này!"

Hắn vừa nói, vừa xoay người rời đi. Diệp thái tử mừng rỡ, Tiết Hoàng Hậu lại trợn mắt, nguýt hắn một cái, thấp giọng, "Gần đây, ngươi sống an phận cho Bản cung! Còn nữa, giữ liên lạc cùng muội muội của ngươi, hỏi nàng một chút xem tình huống của Kiếm Tông lão nhân ra sao."

Diệp thái tử hậm hực gật đầu, Tiết Hoàng Hậu rất nhanh thì đuổi theo, đuổi theo Khang Thành Hoàng Đế.

Khang Thành Hoàng Đế đầu tiên là yên lặng, đi hồi lâu mới thấp giọng, "Dao Dao, như vậy đã được chưa?"

Sự sủng ái của Khang Thành Hoàng Đế với Dao công chúa so với Diệp thái tử, chỉ có hơn chứ không có kém. Không chỉ bởi vì Dao công chúa rất giống Tiết Hoàng Hậu lúc còn trẻ, càng bởi vì Dao công chúa là đệ tử mà Thiên Sơn Kiếm Tông lão nhân thương yêu nhất. Là giao hảo vô cùng trọng yếu giữa Tây Chu cùng Kiếm Tông.

Mặc dù đuổi Dao công chúa, nhưng Khang Thành Hoàng Đế âm thầm quan tâm, cũng không chân chính ngăn cản Hoàng Hậu, thái tử thư từ qua lại cùng Dao công chúa.

"Nghe nói gần đây đang luyện tập một bộ kiếm pháp mới, tiến bộ rất lớn." Tiết Hoàng Hậu thấp giọng nói, "Hoàng thượng, Thần Thiếp cũng biết, ngươi đối với Diệp nhi là hận thiết bất thành cương.(1) Thật ra, nếu Tần Vương không nhúng tay, nói không chừng Diệp nhi thật sự có thể khích tướng Hàn Vân Tịch, khiến cho nàng ta gây ra trò cười."
(Chú thích:
(1) Hận thiết bất thành cương: hận không thể rèn sắt thành thép, ý chỉ thái độ nghiêm khắc vì muốn tốt cho ai đó hoặc gấp gáp muốn làm gì đó mà không được.)

"Nàng đừng vội coi thường Tần Vương Phi. Nữ nhân kia cơ hồ có thể chi phối quyết sách của Tần Vương, làm sao có thể là người tùy tiện làm thành trò cười?" Khang Thành Hoàng Đế hỏi ngược lại.

Tiết Hoàng Hậu không lên tiếng, nàng và con gái nàng như thế, mãi mãi cũng sẽ không thừa nhận bất kỳ ưu điểm nào của Hàn Vân Tịch.

Rất nhanh, thái giám tới bẩm báo, Tần Vương cùng Tần Vương Phi đến.

"Hoàng thượng, Thần Thiếp có thể đi theo ngài,  đi gặp bọn họ?" Tiết Hoàng Hậu chẳng qua là dò xét, thấy Khang Thành Hoàng Đế không cự tuyệt liền cùng đi.

Khang Thành Hoàng Đế an bài Triêu Dương điện, ở bên hông đại điện, chính thức tiếp kiến Tần Vương. Hoàng Hậu cũng không được phép lộ diện, mà là núp trong phòng ngủ ở đại điện dự thính, mà Sở Tướng quân đưa Tần Vương vào cung cũng bị Khang Thành Hoàng Đế cho lui.

Hiển nhiên, đây là một lần hội đàm không công khai.

Khang Thành Hoàng Đế phi thường buồn bực, không biết Long Phi Dạ sẽ khơi mào chuyện gì, là liên quan tới thành Tây Kinh, hay là liên quan tới Sở gia, hay hoặc là liên quan tới thành Thiên An?

Dù sao, giữa bọn họ có nhiều đề tài dính líu trực tiếp như vậy, Long Phi Dạ không quá có thể tới nói chuyện Phủ Đô Đốc Trung Nam hợp tác cùng Tây Chu.

Nào ngờ, Long Phi Dạ lại nhắc tới ôn dịch tròn Mã Tràng của Bắc Lịch từ hồi năm ngoái!

Mã Tràng Nam Đô là một trong ba Mã Tràng lớn, nuôi dưỡng chiến mã của Bắc Lịch. Là nơi bùng phát ôn dịch đầu tiên, ôn dịch rất nhanh thì lan tràn đến tận Mã Tràng của dân du mục. Bây giờ, mặc dù ôn dịch đã qua, nhưng có thể nói là tổn thất nặng nề. Còn nghe nói, Mã Tràng Nam Đô cơ hồ là đồ bỏ đi, cũng vì vậy, binh lực của Bắc Lịch bị tổn hao rất nhiều.

"Nghe nói Mã Tràng Hồng thành cùng Mã Tràng Thiên Trạch đều đã rơi vào trong tay thái tử?" Khang Thành Hoàng Đế dò xét hỏi. Hắn nhận được tin tức, hai Mã Tràng này vốn là Khang Vương Quân Diệc Tà cũng được chia chén canh. Chẳng qua, bởi vì sự tình ở Dược Thành, Quân Diệc Tà bị đoạt Vương tước, không quyền thế.

"Vô luận ở trên tay người nào, ôn dịch đồng thời, ai cũng không làm gì được."

Long Phi Dạ nhàn nhạt nói, "Trước đây không lâu, Bản vương nhận  được một tin tức. Ôn dịch ngựa năm ngoái thật ra thì cũng nguy hiểm đến hai Mã Tràng Thiên Trạch cùng Hồng thành. Chẳng qua là tổn thất lớn không bằng Nam Đô."

Nghe lời này một cái, Khang Thành Hoàng Đế liền kinh hãi. Mặc dù Long Phi Dạ nói uyển chuyển, nhưng hắn nghe được rõ ràng!

Như thế xem ra, tổn thất của Bắc Lịch Quốc thật ra còn lớn hơn so với hắn biết. Nói cách khác, binh lực của Bắc Lịch bây giờ cũng không mạnh như hắn phỏng đoán.

Không trách, Thiên Ninh nội loạn, kỵ binh của Trữ đại tướng quân cùng bộ binh của Mục đại tướng quân tứ phân theo hai chủ, thủy quân lui khỏi vị trí Trung Nam. Mặc dù binh lực của Thiên Ninh ở Bắc Cương có thể nói đã chia làm hai, nhưng Bắc Lịch Quốc bị tổn thất một cái Mã Tràng, hoàn toàn không có động tác xuôi nam.

Hoá ra là vì tổn thất to lớn!

Sự tình cơ mật như vậy, Tần Vương tiết lộ cho hắn, là có dụng ý gì?

"Nếu Thiên Ninh không có nội loạn, đây cũng là một cơ hội tốt." Khang Thành Hoàng Đế cảm khái nói.

Cho tới nay, đều là Bắc Lịch xâm phạm bờ cõi hai bên Thiên Ninh cùng Tây Chu, nếu như bộ binh và kỵ binh Thiên Ninh có thể đồng tâm hiệp lực  hợp tác cùng Tây Chu, thừa dịp Bắc Lịch trải qua tình huống xảy ra chiến tranh mà ngựa chưa đủ, ngược lại là có thể thoải mái tấn công Bắc Lịch một trận.

"Nếu Tây Chu có tâm, ngược lại Bản vương có thể dắt cho một cái tuyến, để cho Bách Lý tướng quân tới nói chuyện." Long Phi Dạ nhàn nhạt nói.

Lần này, rốt cuộc Khang Thành Hoàng Đế đã minh bạch vì sao Long Phi Dạ tới. Hoá ra, thật sự là tới hợp tác với Tây Chu!

Nếu Bách Lý thủy quân lên đường từ đường biển, xâm phạm Biên Cảnh phía Đông Bắc Lịch, nếu như liên hiệp là được cùng với Tây Chu, tạo thành thế giáp công, khiến cho Bắc Lịch tiến thoái lưỡng nan.

Không thể không nói, phản ứng đầu tiên của Khang Thành Hoàng Đế chính là động tâm! Nhưng cuối cùng hắn vẫn rất lý trí. Rất nhanh, hắn phân tích ra hơn thiệt trong hợp tác này, không thể nghi ngờ, tệ hại lớn hơn lợi nhuận!

Thứ nhất, một khi hắn liên thủ với Tần Vương, liền có ý nghĩa là muốn vạch mặt cùng thành Tây Kinh bên kia. Vạn nhất đem Tây Kinh bức bách, kỵ binh của Trữ gia đang trú đóng ở Biên Cảnh, thừa dịp chiến loạn đánh vào Tây Chu, hậu quả sẽ khó mà lường được.

Thứ hai, coi như có nắm chắc, nhưng cũng có thời điểm tính sai. Tây Chu tiếp giáp cùng Bắc Lịch, lần này mạo hiểm tất nhiên sẽ bị Bắc Lịch xâm phạm nguy hiểm. Thiết Kỵ của Bắc Lịch thù dai nhất, một khi bị mạo phạm, dù là phải bỏ ra cái giá thật lớn cũng sẽ không tiếc. Mà Long Phi Dạ nắm giữ Nam Bộ trong lòng bàn tay cũng không với tiếp giáp Bắc Lịch, trung gian còn cách hai cha con Thiên Huy Hoàng Đế. Cho  nên, Tần Vương căn bản không gặp bao nhiêu nguy hiểm, đánh trận không thắng thì chỉ cần rút Thủy Sư về là xong.

Thứ ba, cũng là điều Khang Thành Hoàng Đế kiêng kỵ nhất, đó chính là hợp tác cùng Tần Vương. Bảo hắn hợp tác cùng Tần Vương không khác nào bảo hổ lột da, càng không khác nào nuôi hồ ly trong nhà. Thậm chí, bị hãm hại, chết lúc nào cũng không biết! Trời mới biết là Tần Vương thành tâm muốn hợp tác, ép thế đầu với Bắc Lịch, hay là muốn tính kế Tây Chu?

Khang Thành Hoàng Đế cơ hồ là người thứ nhất cự tuyệt sự hợp tác này, nhưng ngoài mặt, hắn vẫn làm một bộ dáng vẻ cảm thấy rất hứng thú. Dù sao, hắn còn muốn hỏi ra càng nhiều tin tức liên quan tới Bắc Lịch từ trong miệng của Tần Vương.

Đáng tiếc, hàn huyên tới cuối cùng, hắn tựa hồ cũng không hỏi ra điều gì. Ngay từ đầu, coi như Tần Vương còn nói chuyện nhiều, sau đó, cơ hồ đều là hắn nói, Tần Vương nghe.

Mà Hàn Vân Tịch ngồi ở bên người Tần Vương cũng không lên tiếng, rõ ràng giống như bị gạt sang một bên, là người không thú vị tự theo tới. Hết lần này tới lần khác, Tần Vương thỉnh thoảng liền tiện tay châm trà cho nàng, khiến cho Tiết Hoàng Hậu đang núp ở trong bóng tối nhìn thấy cũng không nhịn được, sinh lòng ghen tị.

Nàng đường đường được quốc gia chi chủ cưng chiều nhưng sau đó đều phải tránh, không được tham gia chuyện quốc gia đại sự. Ngay lúc này, nàng còn phải núp ở phía sau nghe lén, nhìn lén, Hàn Vân Tịch chỉ là một cái Vương phi mà thôi, dựa vào cái gì có thể đi theo, ngồi ngang hàng Tần Vương, dự thính chính sự? Hơn nữa, ngay trước mọi người, Tần Vương tự mình châm trà cho nàng, nói thế nào cũng nên là Hàn Vân Tịch một mực cung kính đảo trà cho hắn mới đúng!

Mặc dù bầu không khí của Chư Quốc tại Vân Không đại lục cũng rất khai hóa, nhưng cuối cùng vẫn là cái thế giới nam tôn nữ ti. Mà đang nói đến nam nhân, nhất là nam nhân nắm quyền thể trong tay. Cho dù là trên giường sẽ ưỡn mặt, cầu xin nữ nhân, nhưng tuyệt đối không công khai với mọi người, chứ đừng nói tới chuyện phục vụ nữ nhân như thế.

Tần Vương làm như thế, hơn nữa, Hàn Vân Tịch lại vẫn bình tĩnh tiếp nhận, hai người phảng phất cũng đã thành thói quen.

Tiết Hoàng Hậu thấy cảnh tượng này cũng tức tối, không nhịn nổi, huống chi là con gái nàng? Nàng nghĩ, nhất định phải đem việc này nói cho Dao Dao, để cho Dao Dao ở trên Thiên Sơn chuẩn bị, cái gì nên phòng thủ thì phải phòng thủ. Cho dù ném ra cơ hội kết thân, ném ra thân phận Công chúa, cũng không thể dễ dàng bỏ qu cho Hàn Vân Tịch như vậy!

Long Phi Dạ trò chuyện cùng Khang Thành Hoàng Đế không quá một canh giờ, đáp ứng Khang Thành Hoàng Đế buổi tối sẽ tham dự tiệc rượu, Long Phi Dạ liền mang Hàn Vân Tịch xuất cung.

Vừa ra khỏi Cung, Hàn Vân Tịch không kịp chờ đợi liền nói, "Chàng cũng không phải thành tâm muốn hợp tác với Tây Chu! Đúng không! Chàng cố ý tới để tiết lộ sự tình ôn dịch!"

Ở với Long Phi Dạ lâu như vậy, hơn nữa, nàng rất thông minh, bây giờ Hàn Vân Tịch cơ bản có thể mò thấy quyền biến của Long Phi Dạ.

"Nói một chút." Long Phi Dạ rất hăng hái nói.

"Cho nên, Khang Thành Hoàng Đế sẽ mượn thời điểm này, đang lúc cấm túc thái tử, bắt đầu hạ thủ đối với Sở gia!" Hàn Vân Tịch nghiêm túc nói.

Cái gọi là Công Cao Cái Chủ, quyền đại chuốc họa. Khang Thành Hoàng Đế có độ lượng hơn nữa, lại muốn duy trì cân bằng hơn nữa cũng không có khả năng nhìn được ham muốn hạn chế những thế lực ngày càng lớn mạnh của Sở gia. Nhất là sau khi Sở Thanh Ca gả cho Thiên Huy Hoàng Đế, không tới hai năm đã lên vị trí Hoàng Hậu, trong lòng Khang Thành Hoàng Đế càng kiêng kỵ.

Sở dĩ Khang Thành Hoàng Đế một mực không quyết tâm cùng Sở gia, thứ nhất là ở bên ngắm nhìn tình hình, thứ hai là vì kiêng kỵ Thiết Kỵ của Bắc Lịch. Dù sao, đội cung tên trong Quân Bộ Tây Chu là thế lực không thể coi thường của Sở gia tối, là binh lực lớn để đối phó với Thiết Kỵ của Bắc Lịch!

Hàn Vân Tịch cười nhìn Long Phi Dạ, "Long Phi Dạ, chàng quá xấu, chàng tới đây để khích bác ly gián!"

~ Editor: Vincy98 ~ Vote ⭐️ tăng động lực nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com