Chương 7: Lần đầu tiếp xúc
Hàn Vũ sau vài ngày nằm tĩnh dưỡng, thương thế đã đỡ hơn hẳn. Trên ngực hắn vẫn còn băng quấn, mỗi lần hít thở sâu vẫn hơi nhói, nhưng xương cốt đã không còn đau buốt như trước. Khi không có ai hắn cũng âm thầm tu luyện để khôi phục thương thế, hắn cũng đã vận công được toàn bộ chu thiên và không bị gián đoạn. Tuy tuy vi chỉ còn luyện khí tầng 8 nhưng hắn cũng đã không còn đặt nặng quá vấn đền đó. Cùng với sự chăm sóc của Lý lão và sự quan tâm âm thầm của dân làng, thân thể hắn dần hồi phục. Hắn vốn là người kiệm lời, thường chỉ im lặng gật đầu cảm tạ, song trong lòng ghi nhớ từng chút ân tình.
Sáng hôm ấy, hắn thử đứng dậy, đi vài vòng trong nhà. Cước bộ vẫn còn hơi lảo đảo, nhưng không đến mức không chống đỡ được. Đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy ánh nắng chiếu qua rặng tre, tiếng trẻ con hò reo vang vọng từ xa, trong lòng hắn khẽ lay động. Sau một lát trầm ngâm, hắn khoác thêm áo ngoài, chậm rãi bước ra cửa.
Đường đất trong thôn còn đọng sương, gió sớm mát lạnh phả lên mặt. Người trong thôn thấy hắn đi ra thì đều dừng lại một chút, ánh mắt có phần hiếu kỳ, có phần dè chừng. Dù sao đây vẫn là một người xa lạ, thân phận lại mơ hồ. Nhưng thấy hắn chỉ lặng lẽ gật đầu chào, không biểu lộ gì khác, họ cũng khẽ gật lại, không tỏ thái độ xa lánh.
Đi một đoạn, hắn nghe thấy phía bãi đất trống đầu thôn có tiếng hô hào, xen lẫn tiếng cười trẻ nhỏ. Tò mò, hắn tiến lại gần. Từ xa đã thấy mấy đứa bé trai bé gái đứng thành hàng, hai tay nắm chặt thành quyền, đang tập những động tác đơn giản. Trước mặt chúng là một hán tử cao lớn, cơ bắp rắn chắc, da ngăm đen, ánh mắt sáng như hổ, giọng nói vang dội như chuông. Người này chính là Chương Hổ, võ sĩ giỏi nhất thôn Thạch Đầu.
"Chân phải bước lên! Tay phải xuất quyền! Không được cong lưng, không được nghiêng vai!" Chương Hổ quát lớn, thân hình như một tòa núi nhỏ, mỗi lần múa quyền đều phát ra tiếng gió vù vù.
Bọn trẻ theo lời mà làm, động tác có đứa ngay ngắn, có đứa loạng choạng. Với chúng, việc tập quyền không chỉ để rèn luyện thể lực còn rèn luyện ý chí. Đặc biệt là Chương Hổ một người nổi tiến nghiêm khắc ở trong làng thì càng rèn luyện được tốt hơn.
Hàn Vũ dừng chân bên ngoài, lặng lẽ quan sát. Động tác Chương Hổ tuy thô phác, không có nửa phần tinh diệu của tu luyện giả, nhưng từng quyền từng cước đều mang khí lực vững vàng, sát hợp với thân thể phàm nhân. Những thứ như vậy, đối với trẻ nhỏ, quả thực rất thích hợp.
Đang lúc hắn lặng nhìn, thì Lâm Linh đang xem luyện quyền thì chợt phát hiện ra, hô lên:
"Ca ca Hàn Vũ kìa!"
Lũ trẻ đồng loạt quay lại, ánh mắt sáng rỡ. Trong những ngày hắn hôn mê, chính bọn chúng từng len lén mang nước, hái trái cây, còn ngồi canh ngoài cửa. Giờ thấy hắn đã đi lại được, mấy đứa nhỏ lập tức chạy ùa tới, ríu rít. Còn mấy đứa lớn đang luyện quyền thì không đứa nào giám bước ra khỏi hàng mà vẫn nghiêm túc tập luyện.
Nhìn thấy Chương Hổ hàn vũ cũng gật đầu chào!
-Xin chào , ta muốn xem một chút được không ?
Chương thúc cũng gật đầu không nói gì.
Luyện được một lúc thì Chương Hổ cho bọn trẻ nghỉ. Và không quên nhắc nhở ngày mai không ai được đến muộn.
-Ngươi ở đây chơi với bọn trẻ ta có việc phải đi trước. Nói rồi đi về trong thôn.
Hàn Vũ thấy bọn trẻ đi tới liền nói lời cám ơn. Vì qua lời của Lý lão thì chính bọn trẻ thấy hắn và đã gọi người tới cứu.
-Cám ơn các ngươi đã cứu ta.
Nghe vậy lũ trẻ vui vẻ cười vang.
-Không có gì đâu. Người lớn trong thôn đều dậy , phải giúp người khi gặp khó khăn mà.
-Nhưng dù vậy cũng cám ơn các ngươi rất nhiều.
Nói chuyện với bọn trẻ con một lúc cũng đã biết hết tên mấy đứa nhỏ. . Bỗng dưng hắn đột nhiên có ý, vừa nãy nhìn bọn trẻ múa quyền rất nhiều chỗ còn sơ hở, chưa chú trọng hít thở mà chỉ có hình thức. Thế là hắn bảo:
-Các ngươi luyện lại cho ta xem một chút được không ?
Nghe vậy bọn trẻ hăng hái, đứng thành hàng bắt đầu múa. Nhưng lần này vừa múa có chỗ nào chưa được Hàn Vũ sửa cho bọn trẻ nhất là lúc thu phát quyền phải cùng với nhịp hít thở . Mấy đứa chưa quen nên loạng choạng khó đánh ra được như ý. Mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng được một lúc thì bọn trẻ thấy quyền mình đánh ra thanh thoát và có lực hơn. Bọn chúng vui mừng không dứt.
-Hóa ra Hàn Vũ ca ca là một cao thủ a.
-Hàn Vũ ca lợi hại quá a
Rất nhiều những lời khen từ mấy đứa trẻ làm cho tâm hắn cũng có chút vui theo.
Đứng nhìn một hồi, Hàn Vũ nói. Được rồi hôm nay thế thôi các ngươi ghi nhớ mai tập tiếp.
Mấy người lớn trong thôn đi qua đứng nhìn từ xa, ánh mắt ban đầu còn nghi ngại, nhưng thấy bọn trẻ con vui mừng như thế thì cũng dần thả lỏng. Thạch Trụ và Lý lão sau đó xuất hiện, hai người nhìn nhau, đều thấy yên tâm hơn phần nào. Hắn không có ý xấu và hắn đang muốn trả lại ân tình đây.
Hàn Vũ thu lại ánh mắt, chào hỏi mọi người và nói chuyện với hai người Lý lão và Thạch Hạo một lúc, rồi xin cáo từ. Bóng lưng hắn kéo dài dưới ánh chiều, vẫn mang theo nét cô độc, song đã không còn hoàn toàn tách biệt với thôn dân nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com