Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 56: Nên giành thì giành

Lời của lão nhân vừa nói ra, tay khẽ nhấc, không gian lại trở nên tối đen lần thứ hai. Một loại áp lực quen thuộc lại lần nữa quay trở lại, đè ép lên vai của nàng, đầu gối của Vân Phong hơi khuỵu xuống, chỉ cảm thấy cả người đều bị đè ép trong nháy mắt. Vân Phong cắn mạnh vào đầu lưỡi, cố sức ưỡn thẳng sống lưng, đứng thẳng ở kia. Áp lực trên đỉnh đầu này, tuyệt không khuất phục!

"Xì xì, không nhìn ra ngươi lại thích cậy mạnh như vậy." Giọng nói của lão nhân truyền đến từ trong hắc ám, áp lực không hiểu vì sao lại tăng thêm vài phần.

Vân Phong cười cười, sắc mặt hơi có chút nhợt nhạt: "Sao tiền bối lại cố chấp nhất thứ không phải là của chính mình như vậy?"

Giọng nói đột nhiên dừng lại, một tiếng cười oang oang lập tức truyền đến: "Nhẫn khế ước củatriệuhồisưlà thứ bao người tò mò, bó mật có quan hệ với nhẫn khế ước cũng tồn tại ở đó đi... Ngươi lại không mang nhẫn khế ước trên tay, thật sự là hiếm lạ nha! Ngươi giao hay không giao?"

Thân thể lão nhân tựa hồ như đã lướt qua bên người Vân Phong, trước mắt Vân Phong trừ bỏ bóng tối thì cũng không thể nhìn thấy cái gì, mà theo thời gian trôi qua, áp lực lại càng tăng thêm vài phần so với lúc trước!

"Không giao!" Hai chữ được bật ra từ hàm răng của Vân Phong. Vân Phong đột nhiên nắm chặt tay như liều chết mà đứng ở chỗ kia, vẫn cứ không chịu khuất phục.

Lão nhân tựa hồ cũng có chút tức giận: "Hay cho một nha đầu quật cường, ta lại muốn xem thử ngươi có thể bướng bỉnh đế khi nào."

"Ưm!" Mộc cỗ áp lực mơ hồ tiếp tục chèn ép Vân Phong, thậm chí Vân Phong còn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng xương trong thân thể bị đè ép mà phát ra âm thanh. Lúc này, tổ tiên sống nhờ trong không gian tinh thần cũng rất lo lắng mà ngẩng đầu: "Tiểu tử kia, đừng cậy mạnh!"

Tuy thởi gian tổ tiên ở cũng Vân Phong cũng không nhiều lắm, nhưng lại hiểu rất rõ cá tính của Vân Phong. Cái tính kia là sự quật cường từ trong xương tuỷ của người Vân gia, khăng khăng với suy nghĩ của mình dù có chết cũng không chịu khuất phục! Sẽ không dễ dàng thay đổi, Sẽ không dễ dàng dao động! Tổ tiên sợ với tính cách như vậy của nàng sẽ khiến nàng phải chịu thương tổn khi ở trong này, lão nhân không rõ lai lịch này ra tay cũng thật nặng, thật sự là có chút kỳ quái.

"Không có việc gì." Vân Phong cười cười, trên trán đã toát mồ hôi, thân thể cũng dần khom xuống, nhưng Vân Phong vẫn cắn răng tiếp tục gắng gượng! Muốn nhẫn khế ước, không thể nào!

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đang yên tĩnh tu luyện tại tầng thứ mười đột nhiên mở mắt, tuy hai người không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, nhưng lại cảm thấy có chút sợ hãi: "Vân Thăng ca ca, Tiểu Phong có thể có chuyện gì hay không?"

Mộc Tiểu Cẩm mang vẻ mặt lo lắng hỏi. Mày Vân Thăng cũng cau chặt, dù sao cũng là huynh muội huyết mạch tương liên, giờ phút này Vân Thăng lạ vô cùng sợ hãi, không có cách nào để ổn định tinh thần mà tu luyện, lập tức đứng lên muốn ra ngoài.

Lúc này đột nhiên nghĩ đến bản thân mình không thể nào ra được, hai người đi vào thông qua ngọc bội hình rồng, tất nhiên cũng phải nhờ Vân Phong mới có thể ra ngoài. Vân Thăng cau chặt mày, ngưỡng cổ lên hô lớn: "Phong nhi! Phong nhi!"

Giọng nói không ngừng vang cọng nơi không gian nhỏ trong tầng mười Long Điện này, sau vô số tiếng vọng, lại vẫn không nghe tháy bất cứ lời đáp nào của Vân Phong.

"Phong nhi!" Vân Thăng vẫn không từ bỏ ý định mà định hô to lần thứ hai, nếu là trước kia Vân Phong nhất định sẽ nghe được, nhưng bây giờ lại không trả lời, không phải là đã xảy ra chuyện thì là gì! Mộc Tiểu Cẩm cũng bắt đầu gọi theo, tầng không gian này bị tiếng gọi của hai người lấp đầy, mà vị nào đó vẫn đang ngủ say trong Long Điện lại đột nhiên mở mắt, trong đôi mắt màu xám trắng là sự cáu kỉnh và lửa giận, thân hình thấp bé được bao bọc trong hắc bào lập tức tiến vào không trung, cả khuôn mặt đều trở nên u ám.

"Ầm ĩ cái gì! Còn làm ầm nữa ta diệt các ngươi!" Một tiếng thét khàn khàn truyền vào tầng thứ mười của Long Điện.

Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đều sửng sốt, nhìn quanh bốn phía theo bản năng, hai người không biết nơi này là Long Điện. cho rằng chỉ có một không gian nhỏ như vậy mà thôi, lại không biết trong nơi này che giấu rất nhiều thứ.

"Vô cùng xin lỗi vì đã làm phiền tiền bối, nhưng về tình thì vẫn có thể tha thứ, ta đang lo không biết muội muội của ta có xảy ra chuyện gì không." Vân Thăng thăm dò mà nói với không trung.

Qua một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn kia lại truyền đến: "Lo cái gì! Nha đầu kia mà còn có thể gặp chuyện không may thì đúng là quái quỷ!"

Vân Thằn vừa nghe thì sắc mặt trở nên mừng rỡ: "Tiền bối biết Phong nhi sao?"

"Sao lại không biết?" Giọng nói lười biếng truyền đến, tựa hồ mang theo sự buồn ngủ vô cùng.

"Để ta yên tĩnh một chút! Nếu không thì ta sẽ mang nhóm người các ngươi ra ngoài hết!"

"Tiền bối! Tiền bối!" Vân Thăng nghe thấy thế thì lo lắng hô to vài tiếng, vị nào đó vốn muốn tiếc tục yên ổn đi ngủ hoàn toàn nổi giận.

"Nhân loại! Nể mặt các ngươi là người thân của nha đầu kia, ta mới chấp nhận cho các ngươi xuất hiện tại nơi này! Đừng có được một tấc lại muốn tiến một bước!"

"Diệu Quang, sao lại tức giận đến như vậy?" Một giọng nói già nua khác chậm rãi truyền ra. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm nghe thấy đều sửng sốt,vẫn còn một người? Tới cùng thì nơi này là nơi nào! Chẳng lẽ trừ bỏ nơi này còn có không gian khác sao?

"Lão gia hoả, ngươi đừng quản ta!" Diệu Quang bị đánh thức thì vô cùng cáu kỉnh, trên gương mặt trẻ con đều là vẻ hung ác. Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đang ở tầng mười của Long Điện hắn tất nhiên không thể động vào được, những lời vừa rồi chỉ là muốn doạn bọn họ, muốn làm cho bọn họ an tĩnh một chút, dù sao thời gian hắn ngủ vẫn còn chưa đủ.

"Vị tiền bối này..." Vân Thăng định mở miệng thăm dò, giọng nói già nua kia lại vang lên lần thứ hai: "Vân Phong làm sao vậy?"

"Lão gia hoả, nha đầu kia có thể xảy ra chuyện gì?" Đôi mắt màu xám trắng trên gương mặt trẻ con của Diệu Quang đều là sự tức giận cùng hoả khí. Hiện tại ngỏn lửa của hắn rất lớn, vô cùng lớn, lửa lớn đến mức muốn diệt hai tên nhân loại đã đánh thức hắn kia!

"Không phải như thế, tiền bối! Lúc trước Phong nhi đều có thể nghe được lời chúng ta nói, cũng sẽ đáp lại. Nhưng vừa rồi đột nhiên ta lại cảm thấy hoảng hốt, thử gọi vài tiếng Phong nhi, lại không thấy nàng đáp lại! Không phải vừa rồi tiền bối mới nói muốn ném chúng ta ra ngoài sao? Xin tiền bối nhanh mang chúng ta ra ngoài đi!"

Những lời này của Vân Thăng khiến ngũ quan của Diệu Quang hoàn toàn nhăn lại một chỗ: "Mẹ nó! Ngươi nghĩ rằng ta không muốn ném nhóm người ngươi ra ngoài à! Ngươi nghĩ rằng ta không muốn à!" Hiện tại Diệu Quang đã tức đến mức mắng chửi người.

Đột nhiên chủ nhân của giọng nói già nua kia lại cất tiếng cười ha ha xen lẫn rầu rĩ: "Diệu Quang, bình tĩnh một chút."

Lời nói của Vân Thăng thật sự đã khiến Diệu Quang có chút mất mặt, hắn muốn vứt đi, nhưng căn bản lại không có cách! Tâng thứ mười là nơi không thể chạm tới. Nếu Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm ở tại một nơi khác của Long Điện, nhất định hắn sẽ không nói hai lời mà ném hai tên này đi cho xong rồi!

"Tiền bối..." Vân Thăng một lòng cho rằng bọn họ có thể thừa dịp này mà bị ném ra ngoài, nhưng lại không kịp trả lời, chỉ vừa kêu một tiếng, giọng nói già nua lại vang lên, "Hai vị, đây quả thật là một chuyện khác thường, xem ra Vân Phong đã gặp một chút phiền phức rồi. Không cần lo lắng, nàng sẽ không có chuyện gì, vẫn xin hai vị nên yên lặng mà ở trong này đi."

Sau khi giọng nói già nua kia kết thúc, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm đã gấp đến mức đi vòng xung quanh, nhưng hai người lại không thể ra ngoài, chỉ mong Vân Phong có thể bình an vô sự.

"Lão gia hoả, ngươi nói cái gì?" Một góc nào đó trong Long Điện, Diệu Quang thở hổn hển gầm lên một câu, giọng nói vốn đã khàn lại càng khàn hơn, nghe ra thật sự là không xứng với gương mặt trẻ con kia của hắn.

"Diệu Quang, ngươi ra ngoài một chút, nhìn xem sao lại thế nào." Giọng nói già nua kia lại không nhanh không chậm mà nói một câu, tiếp theo lại ngáp một cái.

"Nếu Vân Phong gặp phiền phức, ngươi cũng thuận tiện giải quyết một chút, việc này cũng không phải là chuyện lớn gì đối với ngươi, ta ngủ trước, buồn ngủ quá..." Tiếp đó giọng nói già nua kia đã biến mất không thấy, thậm chí còn truyền đến tiếng ngáy rất nhỏ.

Diệu Quang đứng trong không trung, khuôn mặt dần biến đen, đôi mắt màu xám trắng cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Tới cùng là tên nào muốn chết dám làm ra chuyện này! Lại dám quấy nhiễu giấc ngủ của hắn! Muốn chết sao?

Thân thể thấp bé được bao bọc trong hắc bào đột nhiên bay lên không trung, con ngươi màu xám trắng bỗng chốc loé lên tia sáng, bỗng nhiên một trận pháp kì quái xuất hiện dưới người Diệu Quang. Vân Phong đang chống cự với loại áp lực vô hình đã toát mồ hôi cả người. biết thân thể của mình đã sắp tới cực hạn, rốt cuộc lão nhân này muốn cái gì? Nhìn qua căn bản cũng không có thực lực cao thâm gì, lại mang đến cho nàng áp lực nặng nề như vậy!

"Vân Phong, vẫn còn chưa khuất phục sao? Ngoan ngoãn giao nhẫn ra, ta còn có thể tặng một phần bản đồ cho ngươi, lần giao dịch này nói đến cùng cũng là ngươi có lời mà!" Tiếng cười hì hì của lão nhân vang đến bên tai Vân Phong.

Vân Phong lạnh lùng nhếch môi: "Vẫn là câu nói kia, không giao!"

"Được! Có khí phách!" Cảm nhận được âm thanh truyền đến, lực đạo của áp lực vừa rồi lại đột nhiên tăng mạnh. Vân Phong kêu lên một tiếng đau đớn, cắn chặt răng. Chân Vân Phong đã run lên bần bật, nhưng dưới sự run rẩy kịch liệt đó vẫn cố chấp đứng ở kia!

Sắc mặt của lão nhân vẫn âm thầm quan sát Vân Phong giờ phút này đang rất sửng sốt, phải biết rằng áp lực mà hắn gây ra đã từng khiến cho kẻ quân chủ đỉnh phải cúi đầu, nhưng Vân Phong này vẫn có thể kiên cường đứng ở kia, chỉ là thân thể có chút cong xuống. Nhìn ra được là nàng đag cố gượng chống cự, bất quá phần ý chí này thật sự đáng sợ đến kinh người.

"Tiểu nha đầu!" Đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai Vân Phong. Ban đầu Vân Phong còn tường rằng đó là giọng nói của tổ tiên, nhưng giọng nói này lại quá khàn thậm chí còn có chút khó nghe. Vân Phong cẩn thận phân biệt một chút liền hiểu, đây là giọng nói của tiền bối biến thái bên trong Long Điện kia!

"Tiền bối biến thái!" Vân Phong lập tức thốt lên trong lòng. Diệu Quang đang ở trong Long Điện bị chọc tức đến mức não chút nữa đã xuất huyết: "Nha đầu chết tiệt nhà ngươi gọi ta là cái gì?"

Vân Phong xấu hổ cười cười: "Không có gì... Tiền bối gọi ta có chuyện gì sao? Hiện tại cũng không phải là lúc có thể nói chuyện phiếm với tiền bối." Giọng nói của Vân Phong nghe ra có chút miễn cưỡng. dù sao tiếp nhận lại áp lực khủng bố này cho đến bây giờ, đúng là không dễ rồi.

"Hừ! Hai nhân loại kia quá ồn ào, đánh thức ta rồi! Nếu không phải vì chuyện này, ta mới không thèm quản ngươi!"

Vân Phong cười cười, đại ca và Mộc Tiểu Cẩm sao? Có phải bọn họ cũng đã nhận ra tình hình của nàng, gọi nàng, nhưng bản thân lại không nghe được: "Vẫn mong chư vị tiền bối bỏ qua..."

Vân Phong lại miễn cưỡng nói một câu, dáng vẻ có chút như bị chèn ép. Diệu Quang nghe thấy hơi nhíu mày: "Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy?"

Vân Phong muốn nói không có chuyện gì, lại phát ra một tiếng kêu đau đớn, đột nhiên Diệu Quang dứng lên, trên gương mặt trẻ con thoáng qua sự lo lắng: "Sao lại thế này? Nói chuyện đi!"

Một lúc lâu sau giọng nói của Vân Phong mới truyền vào: "Có một chút... Phiền phức nhỏ."

Chân mày Diệu Quang nhíu chặt lại: "Đã thở dốc đến như vậy mà còn là phiền toái nhỏ, cúi đầu với người khác thì sẽ chết sao?" Tiếng cười của Vân Phong truyền đến, vẫn không có ý định sẽ cúi đầu với người khác.

Khoé môi Diệu Quang giật nhẹ bất đắc dĩ: "Không giúp ngươi, hai tên nhân loại ồn ào kia có thể sẽ còn kêu không ngừng! Nghe đây, bây giờ hãy nhắm mắt ngưng thần, gọi ta ra ngoài, nhớ kỹ, tên của ta là Diệu Quang."

Trong bóng đêm Vân Phong khẽ nhếch môi, đôi mắt màu đen trong suốt kia chẫm rãi đóng lại, khẽ mở miệng, một cái tên được thốt ra từ trong miệng, "Diệu Quang."

Một nơi nào đó trong Long Điện hiện lên ánh sáng chói mắt, một trận pháp được gọi đột nhiên phóng ra ánh sáng mạnh mẽ, mà bóng dáng nào đó ở trong ánh sáng đột nhiên biến mất, sau đó lại trở về với khung cảnh yên tĩnh.

Thanh âm già nua từ từ vang lên "Nhanh trở về một chút..."

Vân Phong gọi cái tên này, bỗng nhiên cảm thấy áp lực quanh thân lại trở nên nhẹ hơn, lão nhân vẫn đang ở trong tối chăm chú quan sát nàng lại mang vẻ mặt kinh ngạc! Không gian mà ông ta lợi dụng để gây áp lực cho người khác lại bị người phá giải rồi!

Điều này sao có thể? Đây là không có khả năng!

Một luồng sáng đột nhiên hiện lên trong khung cảnh tối đen này, tựa như ánh mặt trời dễ chịu nhô lên khỏi đường chân trời. Luồng sáng chói mắt này đột nhiên xua tan đi bóng tối trước mắt. Mắt của Vân Phong lại thấy được nguyên trạng trong căn phòng này, mà lão nhân kia vẫn đang ngồi trước bàn, biểu tình trên gương mặt kia có thể nói là vô cùng đặc sắc.

"Đây, đây là cái gì..." Lão nhân tự thì thào nói một chút, tầm mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ánh sáng trắng chói mắt kia. Ánh sáng trắng tản đi, vị tiền bối biến thái mà Vân Phong đã từng nhìn thấy trong Long Điện kia đang trôi nổi trong không trung, vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi non nớt như thiếu niên kia, vẫn là hắc bào quỷ dị toàn thân, vẫn là thân hình thấp bé như vậy, vẫn là cặp mắt xám trắng kia, chẳng qua hiện tại nhìn qua thì có chút nóng nảy.

"Lại là ngươi sao?" Diệu Quang vừa ra, mắt trực tiếp nhìn chăm chú đến trên người lão nhân, cặp mắt kia tản ra áp lực vô hình khiến cho thân thể của vị lão nhân có chút lạnh run. Giọng nói khàn khàn kia vang vọng trong vùng không gian này, áp lực ngầm quanh thân cũng tự động biến mất. Vân Phong không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt đánh giá trên người Diệu Quang ngay trước mặt.

Vị bên trong Long Điện này là ai, Vân Phong không biết, vì sao lại ở bên trong Long Điện, là người bảo hộ hay vẫn là kẻ bị giam ở nơi đó Vân Phong cũng không biết. Thứ duy nhất nàng biết đó là tính tình của vị tiền bối này cũng không tốt bao nhiêu, hỉ nộ vô thường đó là chuyện bình thường, nếu nói có chút tàn nhẫn, cũng không sai.

Nhớ món nợ ngày trước hắn trêu đùa nàng trong Long Điện, Vân Phong vẫn ghi lại dưới đáy lòng. Hiện tại hắn lại xuất hiện tiện thể giúp mình một tay, cũng nên bỏ qua cho nhau thôi. Lão nhân ngơ ngác nhìn Diệu Quang, sững sờ hỏi một câu: "Đây là... Ma thú của ngươi?"

Diệu Quang nghe thấy câu đó, giống như chịu phải một sự vũ nhục lớn, lập tức nhanh chóng nghiêng người, liến tới chỗ trước mặt lão nhân.

"Ngươi lặp lại lần nữa?" Giọng nói khàn khàn vô cùng khó nghe, lão nhân nghe thấy thì toàn thân đều nổi da gà, mở miệng, nhưng lại không phát ra bất cứ âm thanh nào.

"Thì ra là lão gia hoả này, quấy rầy giấc ngủ của ta." Cong ngươi màu xám trắng hơi nheo lại. Bỗng nhiên Diệu Quang lạnh lùng cười.

"Ngay cả cái công phu mèo quào kia của ngươi mà cũng dám khoe khoang trước mặt ta?" Hắc bào của Diệu Quang vừa động, vùng không gian này phút chốc lại lâm vào bóng tối, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không giống với lúc trước, một lại cảm giác không thoải mái cùng cảm giác áp bách nảy sinh từ trong lòng mà đánh úp lại, nếu nói vừa rồi chỉ là áp bách trên thân thể, thì bây giờ lại lại là trong tinh thần!

Bóng tối vừa xuất hiện, mắt của lão nhân đột nhiên trừng lớn, biết bản thân mình đã gặp phải cao thủ liền xin khoan dung, "Vị tiền bối này! Ta chỉ đùa vui một chút, đùa vui một chút mà thôi!"

Lời nói của lão nhân vang vọng trong mảnh không gian đen tối này. Vân Phong đứng trong vùng không gian này, lại cảm thụ được một luồng áp lực vô hình. Nếu đứng mãi ở trong này, cuối cùng nhất định tinh thần cũng sẽ bị sụp đổ đi! Rốt cuộc vị Diệu Quang tiền bối này là ai? Vân Phong vẫn nên nói, rốt cuộc là thuộc loại ma thú gì?

"Hừ!" Theo một tiếng hừ lạnh của Diệu Quanh, vùng không gian này lại khôi phục lại ánh sáng. Sắc mặt lão nhân đã trắng bệch thậm chí còn run run mà ngồi trên ghế, nhìn qua vô cùng chật vật: "Tiểu nha đầu, phải giải quyết tên này thế nào?" Giọng nói khàn khàn của Diệu Quang vang lên, lão nhân vừa nghe thấy thì lập tức luống cuống, đôi mắt có chút vẩn đục mang theo sự khẩn cầu mà nhìn về phía Vân Phong: "Vân Phong, vừa rồi chỉ nói đùa mà thôi, bản đồ này cho ngươi!" Bản đồ trong tay lão nhân bay về phía Vân Phong, Vân Phong bắt lấy trong tay.

Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, dù lão nhân này có chút lòng tham, nhưng cũng coi như là khách khí với bản thân mình, chẳng thế thì cỗ áp lực kia đã trực tiếp nghiền áp bản thân mình đến chết rồi, cũng sẽ không để nàng gắng gượng đến bây giờ.dfienddn lieqiudoon

"Tiền bối, thôi đi." Vân Phong cười cười, bản đồ đã giành được tới tay coi như là thu hoạch quan trọnglớn nhất của nàng. Diệu Quang nhíu nhíu mày: "Cứ như vậy thôi sao?"

"Vị tiền bối này! Căn bản ta không muốn đưa nha đầu kia vào chỗ chết, bằng không cũng sẽ không để nàng gắng gượng lâu như vậy. Ta nói, đây chỉ là một trò đùa nhỏ mà thôi. Đồ của ta đều đã cho nàng, tiền bối hãy bỏ qua cho ta lần này đi!" Lão nhân vội vàng nói một tràng, liều mạng giải vây cho mình. Khoé môi Diệu Quang giật nhẹ, thân thể bay đến bên người Vân Phong, vẫn lơ lửng trong không trung như cũ, hắc bào bao trùm toàn thân, nhìn qua vẫn quỷ dị như vậy.

"Chẳng muốn ra tay." Diệu Quang nói nhỏ một câu.

Vân Phong cười cười: "Tiền bối phải đi về sao?"

Hỏi Diệu Quang một câu. Diệu Quang ngáp một cái: "Khó có được lần ra ngoài, tuy có chút buồn ngủ, nhưng cũng không có cách nào, vậy thì ở với ngươi mấy ngày xem bên ngoài đã biến thành cái dạng gì rồi."

Vân Phong gật gật đầu, nàng cũng có một chút vấn đề muốn tìm Diệu Quang hỏi cho rõ, ví dụ như loại áp lực trong không gian vừa rồi của hắn rốt cuộc là cái gì? Còn có rốt cuộc hắn là cái gì..."

Vân Phong đẩy cửa ra, Diệu Quang tất nhiên đã ẩn thân vào không gian xung quanh Vân phong, chỉ có Vân Phong mới nhìn thấy hắn, người khác nhìn thấy chỉ là không khí. Cửa bị đẩy ra, Mục Thanh và Tiêu Tiêu vẫn ở bên ngoài nhất thời tò mò mà nhìn sang. Vân Phong cười cười chua sót với hai người, nhún nhún vai bất đắc dĩ.

Mục Thanh nghi hoặc nhíu mày, Tiêu Tiêu lập tức tiếc nuối thở dài: "Ngươi cũng không thành công sao? Sao lão nhân này lạikhó đối phó như vậy?"

Ngao Kim và Khúc Lam Y nhìn thấy Vân Phong ra ngoài, nhìn thấy biểu tình của nàng thì chỉ cười không nói gì, trái lại Mộc Anh Hoa lại vô cùng tiếc nuối mà ồn ào: "Sao có thể không lấy được? Ngươi chính là Vân Phong kia mà!"

Ánh mắt hung ác của Tiểu Hỏa và Lam Dực quét sang đây, Mộc Anh hoa lập tức ngậm chặt miệng lại, ánh mắt cực kì không cam lòng mà liếc mắt nhìn Vân Phong một cái, giống như nàng vốn phải thành xông. Diệu Quang đang ẩn thân nhìn lướt qua mấy người xung quanh Vân Phong.

"Hai tên kia rất không tệ, tiểu nha đầu, người như vậy ngươi cũng kết giao?" Diệu Quang chỉ chỉ Mộc Anh Hoa ở một bên.

Vân Phong cười cười, truyền tâm niệm lại: "Hắn không có quan hệ gì với ta."

Diệu Quang khinh thường hừ một tiếng: "Loại như vậy không đáng để nhìn."

Diệu Quang khen ngợi Ngao Kim và Khúc Lam Y không tệ, trong lòng Vân Phong ít nhiều cũng nhẹ nhõm hơn. Dứ theo cách nghĩ của cường giả thì tất nhiên cường giả sẽ chỉ kết giap với cường giả, người được kết giao cũng sẽ được giới hạn trong phạm vi nhất định. Lấy thực lực cấp bậc như Vân Phong, người có thực lực thấp như Mộc Anh Hoa là nàng đã hạ thấp thân phận đi kết giao rồi.

Tiêu Tiêu vẫn mang vẻ mặt tiếc nuối, tựa hồ có chút không cam lòng. Mục Thanh lại có vẻ đăm chiêu mà nhìn Vân Phong, đáy mắt của cặp mắt quá mức thâm trầm kia lại lướt qua vô số cảm xúc không rõ.

"Hai vị, đi trước rồi." Vân Phong nói một câu với Mục Thanh và Tiêu Tiêu, hai người đều gật đầu nhìn theo Vân Phong rời đi. Sau khi Vân Phong đi rồi Tiêu Tiêu có chút không cam lòng mà nhìn cánh cửa.

"Ngay cả Vân Phong cũng phải rút lui, lão nhân này thật đúng là thích làm khó!"

Chân mày vẫn đang nhíu chặt của Mục Thanh bỗng nhiên nới lỏng ra: "Ngươi thật sự cho rằng lời nói vừa rồi của Vân Phong là thật?"

Tiêu Tiêu sửng sốt: "Ngươi có ý gì? Chẳng lẽ vừa rồi là nàng gạt người?"

"Có phải gạt người hay không ta không biết. Chỉ là lời nàng vừa mới nói, ta cũng không quá tin tưởng mà thôi."

Mộc câu nói nhẹ nhàng của Mục Thanh khiến cho chân mày của Tiêu Tiêu hoàn toàn nhướng lên: "Nếu lời ngươi nói là đúng, thì nguyên nhân nàng giấu diếm không nói nhất định là do đã chiếm được thứ gì tốt."

Mục Thanh không nói gì, đây chỉ là suy đoán của hắn, dù sao lấy thân phận và thân thủ còn có tính cách của Vân Phong, hẳn là sẽ không khinh địch mà buông tha như vậy. Mục Thanh tiếp tực suy tư, Tiêu Tiêu nghe xong lời của Mục Thanh tựa hồ đãn nhận định Vân Phong đã đạt được thứ tốt.

"Không thể tưởng tượng được nàng còn có một mặt gian xảo này! Làm sao bây giờ? Nếu quả thật là nàng chiếm được thứ tốt, chẳng phải chúng ta đã chịu thiệt rồi sao?"

Mục Thanh lại nhíu mày không nói gì, thứ Vân Phong chiếm được bọn hắn cũng không biết là gì, bỏi vì tính cách của lão nhân trong căn nhà kia tương đối kỳ quái. Bọn hắn cũng phải trải qua rất nhiều đau khổ mới chiếm được tin tức này mà tính toán một chút, không nghĩ rằng đều thất bại mà trở về. Nếu như nói Vân Phong thật sự đã chiếm được thứ gì tốt, trong lần thăm dò lần này, không thể nghi ngờ là đã dẫn trước bọn hắn một bước rồi.

"Có muốn vạch trần cũng vô dụng, nếu thật sự là nàng đã giấu thứ tốt đi, chúng ta còn có cách nào?"

Mày Mục Thanh giãn ra, lười biếng để lại một câu: "Ta trở về, ngươi cứ tự nhiên."

Nói xong, xoay người rời đi. Tiêu Tiêu đứng một mình bên mép đường, nghĩ một lát, cảm thấy có chút không cam lòng, mắt nhìn cánh cửa kia, cuối cùng hung hăng mắng một câu cũng quay đầu rơi đi: "Đúng là lão yêu quái, đáng ghét!"

Đoàn người Vân Phong trở về một đường không hề nói chuyện, Mộc Anh Hoa theo ở phía sau luôn không cam lòng nhìn Vân Phong, thật sự nàng không lấy được thứ gì đó sao? Thật sự là không được sao? Mộc Anh Hoa cứ nghĩ như vậy một đường, hắn lại không coi mình như người ngoài, cho dù Vân Phong có chiếm được thứ gì đó thì cũng có quan hệ gì với hắn?

Về tới nơi trạch viện nghỉ ngơi, Vân Phong đi về phòng của mình. Mộc Anh Hoa lại vẫn đi theo, Khúc Lam Y nhìn thấy không khỏi dừng bước: "Mộc Anh Hoa, ngươi còn đi cùng đến chỗ nào nữa? Chẳng lẽ chúng ta muốn nghỉ ngơi, ngươi cũng cần phải theo vào để ngủ cùng sao?"

Sắc mặt của Mộc Anh Hoa đột nhiên đỏ lên, nhừng lời này của Khúc Lam Y nhất thời cũng khiến hắn bắt đầu đứng núi này trông núi nọ, trong đầu cũng xuất hiện hình ảnh không nên xuất hiện. Khúc Lam Y lạnh lùng nhìn hắn, Mộc Anh Hoa không dễ gì mà hoàn hồn, xấu hổ gãi gãi đầu: "Giờ ta sẽ đi, các ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt..." Mang khuôn mặt đỏ bừng rời đi.

Khúc Lam Y nhìn bóng lưng của hắn, nghiến răng phát ra âm thanh 'ken két': "Đồ ngu xuẩn không biết tự lượng sức mình."

"Ngươi đứng đó nghiến răng nghiến lợi cái gì, đi vào." Vân Phong nói ra một câu, lúc này Khúc Lam Y mới thuhồilửa giận, đi theo Vân Phong vào phòng. Ngao Kim cũng tiến vào theo, sau khi mọi người đều đã đi vào phòng, Vân Phong vung tay lên, triệt để phong toả vùng không gian này. Diệu Quang đang ẩn thân nhìn thấy động tác này của Vân Phong, chỉ khinh thường giật nhẹ khoé miệng, bày tỏ rõ ràng hành động lúc này của Vân Phong chỉ là thừa thãi.

"Muốn lấy vật kia ra rồi hả?" Khúc Lam Y ngồi một bên, cười hề hề nói một câu. Ngao Kim cũng cười ha ha: "Nha đầu nhà ngươi, thì ra cũng rất xảo quyệt."

Vân Phong cười cười: "Thứ quan trọng thì đương nhiên sẽ muốn yên tĩnh mà xem xét. Thứ ta có được nếu bị hai người kia biết, chúng ta liền không chiếm được ưu thế rồi."

Nói xong, Vân Phong đem tấm bản đồ kia ra, Ngao Kim và Khúc Lam Y vừa thấy, không khỏi kinh ngạc, bản đồ di tích Vạn Thần.

"Đây là đồ thật sao?" Ngao Kim dẫn đầu hỏi một câu, đôi mắt màu vàng nhìn chăm chú tỉ mỉ vào bản đồ rối rắm phức tạp trước mặt, có chút không dám tin.

Khúc Lam Y nhìn tỉ mỉ một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu: "Chắc là thật. Tấm bản đồ này không thể được ghi nhớ, chỉ bằng điểm ấy, cũng có thể là thật."

"Na na." Thân thể nhỏ nhắn đang ngồi của Nhục Cầu cũng vì tức giận mà run lên. Tiểu Hỏa nghe xong mở miệng nói: "Cục thịt này nói, thứ này là thật."

Ánh mắt kinh ngạc của Vân Phong quét sang, sao Nhục Cầu lại biết thứ này là thật hay giả? Tiểu Hỏa mở miệng lần nữa.

"Nhục Cầu, chủ nhân hỏi ngươi thì nói đi! Sao ngươi biết thứ này là thật hay giả?"

Đôi mắt to của Nhục Cầu đảo quanh, vòng vo một lúc lâu sau mới nói lại một tiếng: "Nana, na, na na na..."

Sau khi Tiểu Hoả nghe xong, thân thể lảo đảo mà suýt chút nữa ngã xuống đất: "Ngươi nói thật sao?!"

Nhục Cầu vô cùng mất hứng mà kêu to một câu: " Na na!"

Những người khác nghe được đều như đi vàosương mù. La Dực không khỏi đỡ trán: "Hoả huynh đừng nói chuyện tự nhiên như thế, nói cho chủ nhân nghe trước, tới cùng là nó nói gì vậy?"

Lúc này Tiểu Hoả mới phản ứng kịp, mắt sói liếc Vân Phong một cái: "Chủ nhân, ta nói trước đây đều là lời nó nói."

Vân Phong nghe đến đó, lòng đột nhiên nhảy lên một chút, Nhục Cầu đã nói gì mà lại khiến cho Tiểu Hoả có phản ứng lớn như vậy?

Tiểu Hoả nuốt nước bọt một chút, Nhục Cầu đứng trên đầu hắn cũng mang vẻ mặt khinh thường, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo, nhìn qua vô cùng hư hỏng nóng nảy. Miệng sói của Tiểu Hỏa mở ra: "Cái này... Nó nói, nó đã đi qua nơi đó, tất nhiên là biết thật hay giả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com