Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 60: Phá!

Bóng đè! Tầm mắt Vân Phong quét đến hai chữ này, bỗng nhiên trong lòng căng thẳng một chút, tất cả mọi người đều bị khoá chặt tại chỗ không có khả năng nhúc nhích, một chốc có chuyện gì lạ xảy ra, cổ họng vẫn đang cứng nhắc bỗng nhiên được xoa dịu, Vân Phong Vân Phong biết hiện tại đã có thể mở miệng nói chuyện.

"Đây là có chuyện gì!" Giọng của Gia Nhĩ vang vọng trong vùng không gian kỳ quái này, mỗi người đều bị cố định ở kia, trừ bỏ việc có thể lên tiếng, những chỗ khác vẫn không thể động đậy.

"Xem ra Già Diệp đế quốc đúng là không nghĩ đến việc sống an nhàn rồi." Giọng nói nhẹ nhàng của Mục Thành chậm chạp truyền đến.

Tiêu Tiêu cũng cười lạnh mấy tiếng: "Gia Nhĩ, sau việc này thì Già Diệp cứ chờ vận mệnh bị công kích đi!"

Gia Nhĩ cười ha ha: "Hai đứa nhóc miệng còn hôi sữa mà dám uy hiếp ta! Nếu không vì tình huống hiện tại, ta đã sớm một chưởng dứt khoát bóp chết bọn ngươi rồi!"

Mục Thanh và Tiêu Tiêu đều mang vẻ mặt giống nhau, tuy lòng đầy tức giận những cũng không mở miệng khiêu khích nữa, dựa vào thực lực của Gia Nhĩ thì đúng là dễ dàng để đối phó với hai người bọn hắn, nhân phẩm của Gia Nhĩ lại thối nát đến trời cũng không chứa, hy vọng xa vời đến việc hắn biết cái gì là không lấy lớn lấn nhỏ lấy lớn lấn nhỏ lấy lão khi ấu, đúng là chuyện kể vào đêm rồi.

Vân Phong không có ý tranh cãi ầm ỹ với bọn họ, mà cẩn thận quan sát tình hình của Ngao Kim và Khúc Lam Y, hai người đều đứng ở kia, trên mặt cũng không có bất kì sự thống khổ nào, lúc này bỗng nhiên Nhục Cầu trên vai lại giật giật, Vân Phong kinh ngạc cảm giác được sự va chạm của bộ lông mềm như nhung "Nhục Cầu, ngươi có thể cử động sao?"

Đầu Nhục Cầu ló ra phía trước mặt Vân Phong, cặp mắt to kia chớp chớp nhìn Vân Phong, Vân Phong có chút kinh ngạc, lúc này giọng nói của Tiểu Hỏa và Lam Dực cũng truyền đến trong đầu "Chủ nhân, chúng ta có thể hoạt động được rồi."

Tiểu Hỏa và Lam Dực thoát khỏi trạng thái cứng nhắc vừa rồi, đi tới bên người Vân Phong, hai người đều lo lắng nhìn Vân Phong: "Chủ nhân, người vẫn không thể cử động sao?"

"Ừ, ta vẫn chưa thể cử động, cả người vẫn ở trong trạng thái cứng nhắc hoàn toàn, nhưng các ngươi... Sao loại trạng thái này lại được giải trừ rồi?"

Tiểu Hỏa và Lam Dực đều trầm tư một chút, đều lắc đầu: "Không biết, vừa rồi cũng giống như tình huống của chủ nhân, bất quá về sau đã được giải trừ rồi."

Mấy người Vân Phong đứng ở phía trước, tất nhiên mọi động tác đều có thể bị người phía sau nhìn thấy toàn bộ, khi thấy Tiểu Hỏa và Lam Dực có thể cử động, tất cả đều không nhịn được mà hít một hơi, ma thú của Vân Phong lại không có việc gì!

"Vân Phong! Nhanh bảo ma thú của ngươi nghĩ cách đi!" Giọng của Gia Nhĩ truyền đến từ phía sau, cặp mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lam Dực, sư ưng ma thú phong hệ, hắn rất muốn, rất muốn rất muốn...

"Gia Nhĩ ngươi có biết xấu hổ hay không! Dựa vào cái gì Vân Phong phải nghe lời ngươi nói!" Lập tức Tiêu Tiêu không khách sáo mà gầm lại.

Mục Thanh ở bên cạnh cũng nhẹ giọng cười: "Nói không sai, đúng là kẻ không biết xấu hổ, trời tru đất diệt."

"Hai tên nhóc còn lông các ngươi chờ cho ta! Chờ đến lúc ra ngoài, ta muốn tự tay...!"

"Lão gia hỏa, ngươi vẫn nên tỉnh lại đi." Giọng nói lười biếng của Khúc Lam Y truyền đến: "Cho dù tiểu Phong Phong có cách, cũng sẽ không đến cứu ngươi, ngươi cứ đứng yên trong này cũng tốt, đúng lúc làm một thứ để trang trí."

Lời này khiến người khác nghe xong đều cười, lập tức Gia Nhĩ có chút xấu hổ mà gào thét: "Tiểu bối vô năng cũng dám nói với ta!"

Khúc Lam Y lười trả lời hắn, tầm mắt hơi chuyển động cũng thấy được mấy chữ mà vừa rồi Vân Phong nhìn thấy: "Bóng đè...?!"

Khúc Lam Y trừng mắt, có chút giật mình, bắt đầu tỉ mỉ đánh giá, Diệu Quang vẫn ẩn thân ở trên không lại không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào, cặp mắt xám trắng nhìn xuống đám người phía dưới từ trên cao, trong mắt tràn ngập hứng thú.

"Tiền bối, người không chịu bất kì ảnh hưởng nào." Vân Phong nhìn dáng vẻ tự tại của Diệu Quang, rút ra một câu kết luận.

Con ngươi mà xám trắng của Diệu Quang chuyển về phía Vân Phong, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đen trong suốt của nàng, giọng nói khàn khàn cùng với tiếng cười truyền ra: "Tiểu nha đầu, ngươi không thấy là rất thú vị sao?"

Huyệt thái dương của Vân Phong nhảy mạnh vài cái, có chút bội phục vị tiền bối biến thái trước mặt này, thú vị? Qủa thật là thú vị, tuy nhiên toàn thân cứng đờ đứng ở nơi đó, nếu thật sự xuất hiện chuyện gì ngoài ý muốn, tất cả bọn họ chắc chắn đều phải chết không thể nghi ngờ, những thứ này sao lại không thú vị cơ chứ!

"Tiền bối, người có cách gỡ bỏ sao?" Vân Phong kìm nén tâm tình mà hỏi một câu, giọng nói khàn khàn của Diệu Quang mang theo ý cười càng sâu: "Ta chỉ biết là ta không bị ảnh hưởng, về phần cách giải, ta không biết."

Vân Phong nhìn chằm chằm vào đôi mắt Diệu Quang, tựa hồ như muốn thông qua đôi mắt ma đi vào đáy lòng Diệu Quang, cuối cùng Vân Phong cũng không thu hoạch được gì, có lẽ cũng có khả năng hắn hoàn toàn không biết được cách giải trừ, dù sao ở trong Long Điện, hắn đúng là chỉ sợ thiên hạ không loạn.

"Chủ nhân, chúng ta bảo vệ ngươi." Giọng nói của Tiểu Hoả và Lam Dực truyền đến, Vân Phong cười cười, Nhục Cầu nhảy lên đầu Tiểu Hoả cũng gật mạnh đầu, con ngươi đen của Vân Phong mang theo ý cười, vừa muốn mở miệng, một cơn đau đớn mãnh liệt truyền đến từ trong cơ thể, loại đau đớn này không giống như đau đớn thể xác, mà càng giống sự đau đớn do tâm hồn bị xé xác hơn, sự đau đớn kia khiến cho thân thể của Vân Phong run rẩy nhè nhẹ!

"Chủ nhân! Ngươi làm sao vậy!" Tiểu Hoả và Lam Dực nhìn sắc mặt tái nhợt của Vân Phong, đầu đầy mồ hôi lạnh, lo lắng không thôi, giờ phút này Vân Phong đã không còn nói được gì, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể cũng đã không còn là của mình, một loại cưỡng chế tách rời lại có tác dụng trên người của nàng, ý thức của nàng đang bị cưỡng chế thoát khỏi thân thể của mình.

Tách rời! Cưỡng chế tách rời!

"Tiểu tử kia!" Giọng nói lo lắng của tổ tiên vang lên, nhưng Vân Phong đã không còn nghe rõ, ý thức của nàng lại từ từ rời khỏi thân thể của mình, bị một đôi tay vô hình kéo ra, cùng với sự đau đớn vô cùng.

"Tiểu tử kia, tiểu tử kia!" Tựa hồ tổ tiên còn nói rất nhiều, nhưng Vân Phong đã hoàn toàn không nghe được, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng lo lắng gọi, cả người Nhục Cầu đã vọt sang đây, lại không có cách nào để tiếp cận Vân Phong, Vân Phong nhìn toàn bộ trước mặt, ý thức của nàng đã hoàn toàn rời khỏi thân thể, trôi nổi bên trên thân thể của nàng, mà những người khác đều là như vậy!

Đây là muốn... Làm cái gì!

Ý thức của Vân Phong hoàn toàn bị lục lọi, vẫn không thể động đậy như cũ, ý niệm này vừa thoáng qua, ý thức đã hoàn toàn chìm vào bóng đêm, tựa như bị cuốn vào một vòng xoáy đen tối.

Đây là... Lại phải đi đâu đây?

Ý thức của Vân Phong cũng chỉ còn lại một nghi vấn này, sau đó đã hoàn toàn rơi vào bóng đêm.

"Cho dù Vân gia đã từng ở đế đô thì sao? Hiện tại không phải là đã nghèo túng đến bộ dạng này rồi! Nói Vân gia các người ham sống sợ chết vẫn còn chưa đủ! Còn muốn an ổn ở Xuân Phong trấn, nằm mơ đi!"

"Lâm thiếu, đến đi! Người Vân gia quá kiêu ngạo, lại dám không để người Lâm gia vào trong mắt! Nàng mới chỉ là một con quỷ nhỏ, đúng là ăn gan hùm mật gấu rồi!"

"Đúng! Lâm thiếu cho nàng một chút dạy dỗ, để cho nàng biết trên Xuân Phong trấn này ai mới đúng là lão đại!"

Từng giọng nói chói tai truyền vào trong đầu Vân Phong, châm chọc, khinh thường, vũ nhục, từng tiếng ồn không ngừng vang vọng bên tai Vân Phong, còn có cách gọi khiến cho nàng để ý nhất kia: Lâm thiếu.

Không phải Lâm Mông đã bị nàng đánh chết bằng một quyền rồi sao? Còn có Lâm gia, chẳng phải lúc đó đã biến mất ở Xuân Phong trấn rồi?

Chẳng lẽ nói thời gian thật sự quay trở lại? Hay là nàng lại xuyên về một lần nữa sao?

Vân Phong khó khăn muốn mở mắt, mí mắt lại rất nặng, toàn thân cũng rất đau, thân thể Vân Phong hơi giật giật, tựa hồ là nàng đang ngã trên mặt đất, lúc này lại có người đạp mạnh nàng một đạp, Vân Phong cảm thấy có một cơn quặn đau truyền đến từ bụng, thân thể...

Không giống trước rồi! Đây là một cái cơ thể vẫn chưa trải qua bất kỳ sự cải tạo nào, chỉ được tu luyện rát ít, trình độ cũng mới là nhất, nhị cấp!

Vân Phong dùng sức một chút, mở mí mắt ra, một luồng sáng chói mắt chíu lại, khiến đồng tử của nàng hơi co rụt lại, cũng thấy rõ tình hình trước mặt, đây là một góc khuất có vẻ dơ bẩn, bốn phía đều là đồ bỏ đi, cát đá, trên mặt đất bẩn đến không thể chịu nổi, mà giờ phút này nàng như một con sói hoang ngã trên đất, bên cạnh nàng có vài nam hài tử đang đứng, có mấy kẻ nàng khá quen thuộc, đó chính là chân chó của Lâm Mông! Vân Phong chậm rãi ngẩng đầu, lại thấy được khuôn mặt của Lâm Mông, khuôn mặt tràn đầy sự hung hãn ác độc.

"Bốp!" Một bàn tay vung mạnh lên mặt Vân Phong, mặt nàng bị đánh đến chật vật nghiêng sang một bên, một cơn đau đớn rõ ràng truyền đến, Vân Phong cũng biết rõ, đây là cơ thể của nàng, chẳng qua dựa theo sự phát dục này chắc là chỉ vài tuổi, hiện tại về lại lúc ban đầu của Vân Phong.

Con ngươi đen hơi trầm xuống, Vân Phong chống tay muốn đứng lên khỏi mặt đất, người xung quanh vừa thấy lập tức cười vang: "Thấy không! Nàng còn muốn đứng lên!"

"Ôi ôi, sao vậy? Vẫn không phục à?"

Lâm Mông vẫn nhếch môi đứng ở đó, Vân Phong khó khăn đứng lên khỏi mặt đất, trên người dơ bẩn đến không chịu được, cực kì chật vật, nói vậy mặt nàng cũng không tốt đến chỗ nào đi, con ngươi đen nhìn Lâm Mông, tuy không biết sao lại thế này, nhưng hiện giờ nàng lại không có bất cứ thực lực gì để có thể chống lại, tất nhiên không thể cứng chọi cứng.

Xoay người muốn rời khỏi, người xung lập tức chặn đường, Vân Phong khẽ nhíu mày, Lâm Mông đi tới, gõ cây quạt hắn đang cầm trong lòng bàn tay 'Bốp bốp bốp' sang lòng bàn tay bên cạnh, khoé môi nhếch lên nhìn Vân Phong mà cười ghê tởm.

"Vân Phong, còn muốn chạy sao? Cũng có thể chạy đấy, liếm sạch giày cho ta, ta sẽ để cho ngươi đi." Lâm Mông giơ giầy ra phía trước, trên mặt giầy rất sạch sẽ, Lâm Mông vừa thấy lập tức nhổ một bãi nước bọt lên, cây quạt trong tay đột nhiên lại đánh lên lưng Vân Phong.

Vân Phong lảo đảo một cái liền quỳ trên mặt đất, mũi chân của Lâm Mông ở phía trước: "Còn muốn chạy, liếm sạch sẽ ngay cho ta!"

Vân Phong an tĩnh quỳ ở nơi đó, không có bất kỳ hành động gì, cơ thể này không có bất kỳ một lực lượng tinh thần nào, nếu muốn toàn thân mà lui thì căn bản không có khả năng! Nhưng phải chịu nhục nhã như vậy, tất nhiên là không có khả năng!

"Sĩ khả sát bất khả nhục (Kẻ sĩ có thể chết nhưng không chịu nhục)!" Vân Phong nói ra một câu, bản thân Vân Phong cũng hoảng sợ, đây không phải là do nàng nói! Vừa rồi nàng cũng không nghĩ đến câu nói này!

Tiếp theo thân thể này lại giống như có ý thức, dùng tay đẩy mạnh chân Lâm Mông ra, đứng lên, quả đấm trong tay liền muốn bổ nhào tới, tất nhiên Lâm Mông có thể dễ dàng tránh thoát.

"Hay cho một đứa ti tiện! Lại dám vọng tưởng muốn đánh bản thiếu gia! Bản thiếu gia sẽ khiến ngươi trở thành một phế vật từ đầu đến chân trước!" Cùng với lời nói của Lâm Mông, Vân Phong chỉ cảm thấy có một luồng sáng vô cùng chói mắt xẹt qua trước mắt, cây quạt trong tay Lâm Mông đã mang theo lực lượng mạnh mẽ mà đánh úp vào bụng nàng, Vân Phong có cảm giác khí mạch nơi đó như có thứ gì đó đập mạnh đến vỡ vụn, cơn đau đớn này khiến nàng thống khổ lần nữa mà quỳ trên mặt đất.

Khí mạch... Hẳn là đã bị phế hết. Vân Phong nhớ lại, hiện tại nàng như một người quan sát, thân thể này hoàn toàn có hành động của bản thân, nhưng Vân Phong lại có thể cảm nhận được đau đớn, thậm chí còn bao gồm cả cảm xúc quay cuồng không ngừng sôi trào.

Không cam lòng, sự tức giận như ngọn núi lửa phun trào, đây là cảm giác mà Vân Phong có thể cảm nhận được, cả người lại quật cường đứng lên lần nữa, lại bị đánh ngã xuống đất lần nữa, lại quật cường đứng lên lần nữa, lại một lần quỳ trên mặt đất.

Vân Phong không nhớ rõ rốt cuộc thân thể này đã bướng bỉnh đến bao nhiêu lần, đầu gối đã huyết nhục mơ hồ, nhưng thân thể này lại không tuân theo số phận, nàng vẫn đứng lên từ trên mặt đất một lần nữa, tiếng thở dốc vang vọng bên tai Vân Phong, tựa hồ Lâm Mông cũng mất đi tính nhẫn nại.

"Lâm thiếu! Cho nàng ta khoái chí đi!"

"Không sai, quyết đấu với nàng ta! Chúng ta làm người quyết định! Giải quyết nàng hoàn toàn, coi như là đã cho Vân gia một sự đả kích rồi!"

Những lời này truyền vào tai Vân Phong rất rõ ràng, nhừng kẻ này lại lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn!

"Vậy thì cứ thế đi! Vân Phong, hiện tại ta và ngươi quyết đấu, sống chết đều do số trời, nếu ngươi đáp ứng, cũng nhanh đứng lên khỏi mặt đất đi!"

Giọng nói tà ác của Lâm Mông vang lên, lửa giận trong lòng Vân Phong lại trào dâng, Lâm Mông quả nhiên thật đáng chết, chết một trăm lần cũng chưa đủ!

Thân thể này lại thất tha thất thểu đứng lên, phỏng chừng căn bản đã không còn rõ ràng lời nói của Lâm Mông, trong nháy mắt cả người đứng lên, một trận cười vang lên, trong tiếng cười này còn kèm theo một câu vang dội: "Quyết đấu, bắt đầu!"

Nháy mắt, toàn bộ đều xảy ra trong một cái chớp mắt, đột nhiên bóng dáng của Lâm Mông vọt lên, cây quạt trong tay mở ra, để lộ những lưỡi dao lạnh lẽo sắc bén, nhằm thẳng vào đầu của Vân Phong! Cơn đau tê tâm liệt phế truyền đến, Vân Phong có thể cảm nhận được sâu sắc cái chết đang bổ đến, cảm nhận thân thể này từ từ ngã xuống đất, một cảm xúc bi thương nồng nặc, không cam lòng, uất ức, tức giận mạnh mẽ xông vào đáy lòng nàng, đây là trí nhớ của Vân Phong, đây là những gì nàng đã phải trải qua trước khi chết.

Trước mắt lại trở nên tối đen, sự đau đớn kia vẫn không ngừng quay lại trong ý thức thân thể của Vân Phong, rất lâu sau cũng không biến mất, lần thứ hai tỉnh dậy, cảnh tượng vừa rồi lại xảy ra một lần nữa, vẫn là Lâm Mông, vẫn là cảm giác bị vũ nhục giống nhau, vẫn là cái chết giống nhau, vẫn là sự đau đớn đó, Vân Phong bừng tỉnh, cái gọi là bóng đè, là tái hiện lại hồi ức đau khổ nhất, mà ở trong này, ký ức cứ lặp lại từng lần một.

Tiểu Hoả và Lam Dực nhìn Vân Phong ở trước mặt, giờ phút này nàng đang nhắm chặt mắt đứng ở kia, trên mặt có chút hơi tái nhợt, vẻ mặt không có chút biểu tình nào, nhưng trên đầu nàng có một Vân Phong hoàn toàn trong suốt đang trôi nổi ở trên, cũng có vẻ mặt giống như vậy, những người khác đều là như thế, hiện trường lâm vào khung cảnh quỷ dị.

"Hỏa huynh, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?" Mày của Lam Dực đã nhíu chặt vào nhau, bọn hắn không dám tuỳ tiện động vào Vân Phong, sợ một chút liều lĩnh sẽ làm cho Vân Phong bị thương, nhưng nếu không làm gì, bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Vân Phong như vậy, điều khiến lòng Lam Dực vô cùng rối rắm.

"Sao ta biết được!" Tiểu Hoả vô cùng cáu kỉnh mà gầm lên một câu, mắt sói tràn ngập sự bực dọc và tức giận: "Đây là nơi quỷ quái gì vậy! Bổn đại gia muốn dùng mồi lửa thiêu đốt nơi này!" Tiểu Hoả hung tợn hô lên, Nhục Cầu ngồi trên đầu Tiểu Hoả, đầu nhẹ nhàng vỗ lên đầu Tiểu Hoả, bảo hắn bình tĩnh một chút.

Nhục Cầu kêu to vài tiếng, đôi mắt to đảo vài vòng, cũng vô cùng lo lắng, móng vuốt nhỏ bên dưới bộ lông mềm như nhung thi thoảng lại động một chút, cả người cũng có chút bất an mà nhích tới nhích lui, hiển nhiên cũng không thể bình tĩnh.

Lam Dực trầm mặc. hiện tại bọn hắn có năng lực để làm gì cho Vân Phong đây!

"Mẹ nó! Sao lại thế này! Thứ màu đen này là cái gì!" Tiếng của Tiểu Hỏa cắt ngang suy nghĩ của Lam Dực, tầm mắt của Lam Dực vừa chuyển, liền thấy linh hồn ở phía trên cơ thể của Vân Phong, có một vật thể màu đen chậm rãi lan tràn, một chốc lát sau, phần cẳng chân của linh hồn đã biến mất toàn bộ! Đã hoàn toàn bị thay thế bằng một phần màu đen quái dị!

Lam Dực cả kinh trong lòng, miệng sói của Tiểu Hoả giờ phút này đã mở lớn, muốn triển khai hành động, đột nhiên Lam Dực hét to: "Hỏa huynh! Đừng lỗ mãng!"

Tiểu Hỏa căm giận khép miệng sói lại, cả người nhảy lên một cái, phương hướng lại không phải là Vân Phong mà là Lam Dực!

"Grào!"

Một tiếng sói gầm truyền ra, móng vuốt bén nhọn chụp mạnh đến, Lam Dực chật vật tiếp được, trên gương mặt trở nên nghiêm trọng.

"Con bà nó, cái gì cũng không thể làm! Chẳng lẽ cứ để bổn đại gia nhìn nàng gặp chuyện không may sao!"

Vẻ mặt của Lam Dực tối sầm lại, đứng ở nơi đó không lên tiếng, Nhục Cầu kêu một tiếng, Tiểu Hoả tức giận đáp lại một câu: "Nơi này không có phần cho ngươi nói chuyện! Yên lặng cho ta, cục thịt kia!"

Bỗng nhiên bàn tay to của Diệu Quang vẫn ẩn thân trong không gian vung lên, đột nhiên xuất hiện, đồng tử của Tiểu Hoả co rụt lại, miệng sói lập tức mở ra, một quả cầu lửa cực nóng được phun ra: "Ngươi là ai?"

Lam Dực nhìn thấy Diệu Quang thì bỗng chốc sửng sốt, khoé miệng của Diệu Quang nhếch lên một nụ cười kỳ quái né tránh được công kích.

"Diệu Quang đại nhân!" Lam Dực hô một câu, trong giọng nói có sự vui vẻ, Tiểu Hỏa vừa nghe, cũng có chút ngạc nhiên.

"Tên này... Ngươi biết?"

Lam Dực gật đầu, cũng không nói gì thêm, lập tức vội vàng mở miệng: "Diệu Quang đại nhân, người có cách sao?"

Tiểu Hỏa vừa nghe lập tức quay đầu nhìn về phía Diệu Quang, thân thể thấp bé của Diệu Quang lướt sang, tiếp cận linh hồn của Vân Phong, Tiểu Hỏa thấy không khỏi có chút gấp gáp, Lam Dực nói một câu trấn an: "Diệu Quang đại nhân sẽ không làm hại chủ nhân."

Tiểu Hỏa cố gắng không xông lên, nhưng cặp mắt sói vẫn nhìn chằm chằm vào hành động của Diệu Quang, nếu hắn dám có một phần ý nghĩ gây bất lợi cho gây bất lợi cho Vân Phong, hắn mới mặc kệ đại nhân cái gì, cắn hắn ta một cái!

Nhục Cầu lại không gấp gáp như Tiểu Hỏa, đôi mắt to nhìn hành động của Diệu Quang, cái đuôi cứ thoáng một chốc lại đong đưa, Diệu Quang tiếp cận linh hồn của Vân Phong, cẩn thận nhìn một chút sắc đen kỳ quái kia, kẻ rất ít khi mặt chau mày ủ như hắn cũng khó có được dịp nhăn mày, cũng mang dáng vẻ khó hiểu.

"Diệu Quang đại nhân, làm sao để chủ nhân có thể thoát khỏi hiện trạng này?" Lam Dực hỏi một câu, một lúc lâu Diệu Quang cũng không mở miệng, Tiểu Hoả có chút buồn bực muốn mở miệng mắng chửi người, giọng nói của Diệu Quang lại truyền đến, khàn khàn khó nghe.

"Cách giải quyết thì không biết, dựa theo tình huống trước mắt mà phỏng đoán, thứ màu đen này không phải là cái gì tốt, một khi linh hồn bị thứ màu đen này cắn nuốt hoàn toàn, thứ gì sẽ xảy ra, cũng không thể biết hết được."

Tiểu Hỏa và Lam Dực sửng sốt, thì ra hắn cũng không có cách! Tầm mắt của Diệu Quang lướt sang những người khác: "Tình huống của bọn hắn cũng là như vậy, tình huống của tiểu nha đầu cũng có thể xem là tốt, có vài người thứ màu đen đã lan đến phần eo rồi."

Linh hồn của những người khác ở hiện trường, bên này Vân Phong tương đối thong thả, tốc độ của Ngao Kim và Khúc Lam Y cũng không khác gì lắm, nhưng rõ ràng những người khác lại nhanh hơn rất nhiều, có mấy người của Áo Uy và Thánh Diệu đã lan đến phần eo, mới có một lúc, đã tràn qua phần eo, đến trước ngực!

"Tốc độ... Qúa nhanh rồi!" Lam Dực thấp giọng nói một câu, con ngươi màu xám trắng của Diệu Quang nhìn một người trong số đo, khoé miệng hơi nhếch lên.

"Rất nhanh, sẽ có người nói cho chúng ta biết, hậu quả của việc bị cắn nuốt hoàn toàn sẽ là gì."

Diệu Quang vừa dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, tựa hồ là sự gào thét đến từ sâu trong linh hồn, thê thảm như vậy, Tiểu Hoả và Lam Dực thì cả người không nhịn được mà run lên, thân thể nhỏ bé của Nhục Cầu cũng dịch chuyển một chút, tầm mắt đều nhìn về phía Già Diệp bên kia, có một linh hồn đã vị đám vật chất màu đen bao bọc toàn bộ, tiếng hét thảm kia được truyền ra bên trong thân thể đã bị bao bọc kín, tiếp theo cả người giống như một bức tượng tao nhã, chậm rãi vỡ vụn ra như cát, từng chút từng chút một biến mấy trong không trung, không để lại chút gì, mà linh hồn bị vật chất mà đen cắn nướt cũng biến mất theo.

Người đó, đã hoàn toàn biến mất tại thế giới này, biến mất hoàn toàn.

Đột nhiên tầm mắt của Tiểu Hoả và Lam Dực dời sang đây, tấm màn màu đen không ngừng chậm rãi mà dâng lên phía trên linh hồn của Vân Phong, tuy tốc độ chậm, nhưng vẫn không ngừng dâng lên, Diệu Quang hơi nhíu mày: "Xem ra, so với sự tưởng tượng của ta thì gay go hơn một chút."

Thân thể nhỏ bé của Nhục Cầu lập tức nhảy lên vai Vân Phong, không ngừng cọ xát bộ lông mềm như nhung, hi vọng Vân Phong có thể tỉnh lại, hai mắt Vân Phong vẫn nhắm nghiền như cũ, tầm mắt của Diệu Quang quét đến nơi này một chút, di tích Vạn Thần, quả nhiên có chút trò.

"Có thể vượt qua hay không, phải xem ý chí của nha đầu này rồi. Nếu linh hồn bị cưỡng ép thoát ly, chỉ cần ý chỉ đủ mạnh, chắc hẳn có thể chịu được một kiếp, bất quá thứ ta tò mò chính là, tới cùng thì linh hồn của bọn họ đang trải qua cái gì..." Con ngươi màu xám trắng nhìn chằm chằm vào linh hồn của mọi người, tựa hồ như muốn xuyên thấu qua những thứ này mà nhìn đến toàn bộ những gì mà bọn họ đang phải trải qua.

"Chủ nhân sẽ không sao!" Lam Dực vô cùng khẳng định mà nói một câu, Tiểu Hoả cực kỳ khinh thường mà liếc mắt nhìn Lam Dực một cái: "Đương nhiên sẽ không sao! Ý chí của náng có ai có thể sánh được, nhớ ngày đó lúc chúng ta quyết đấu, nàng lại rất kiên quyết dốc sức đấy..."

Hiện tại trong vùng không gian này yên tĩnh đến quỷ dị, nhưng vẫn trộn lẫn với tiếng kêu thảm thiết vô cùng, từng linh hồn cứ phát ra tiếng hét thảm thiết, trong đoạn thời gian này, Già Diệp, Áo Uy và Thánh Diệu bên kia, ngoại trừ Gia Nhĩ, Mục Thanh, Tiêu Tiêu còn đang ở đó, nhưng linh hồn khác đã bị nổ tung toàn bộ, Gia Nhĩ, Mục Thanh, Tiêu Tiêu đã bị phần màu đen lan đến chỗ eo, Khúc Lam Y và Ngao Kim vẫn còn đang ở phần dưới eo, cuộc đua trước mắt vẫn chưa có người thắng cuộc, tựa hồ như không có vấn đề gì đến cấp độ thực lực, có lẽ thực sự như lời Diệu Quang, tất cả đều phải xem ý chí của bản thân có mạnh hay không.

Tiểu Hoả, Lam Dực còn có Nhục Cầu đều chú ý kĩ đến tình huống của Vân Phong, tuy Diệu Quang biểu lộ ra bộ dạng lười nhác, nhưng cũng có chút dáng vẻ lo lắng, tình huống hiện tại của Vân Phong là tốt nhất, thứ màu đen đã dừng lại ở đầu gối rất lâu, không có chút dấu hiệu sẽ lại dâng lên phía trên, thấy một màn như vậy, mấy người đều có chút vui mừng mà nở nụ cười.

"Qủa nhiên chủ nhân sẽ không có việc gì." Lam Dực cảm thấy vui mừng nói một câu, Tiểu Hỏa vừa muốn mở miệng, bỗng nhiên lại gầm nhẹ một tiếng: "Sao lại thế này!"

Bỗng nhiên sắc mặt của Diệu Quang thay đổi, biểu tình vốn đang lười biến đột nhiên biến mất, đôi mắt màu xám trắng nhíu chặt, sắc mặt của Lam Dực đột nhiên trắng bệch, hắn luôn trầm ổn ung dung, vào lúc này tinh thần lại có chút hoảng hốt, Nhục Cầu bỗng chốc lại kêu lên một cách cuồng loạn, không ai biết nó đang nói cái gì, nhưng có thể thấy, cảm xúc của Nhục Cầu đang rất kích động.

Thứ màu đen vốn đang được Vân Phong ức chế ở đầu gối lại đột nhiên dâng lên, lấy cách mà mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng dâng lên, lan tràn lên phần đầu gối, phần eo, trước ngực, hiện tại đã đạt đến bả vai, cổ!

"Chủ nhân!" Tiểu Hỏa gào thét, Lam Dực cũng lớn tiếng gọi, Nhục Cầu nhảy lên trên người Vân Phong, nhắm ngay cánh tay Vân Phong, không chút lưu tình mà cắn xuống, huyết dịch màu đỏ thẫm chảy xuống từ miệng vết thương, nhưng Vân Phong vẫn không tỉnh lại.

Đôi mắt màu xám trắng nhìn chằm chằm vào Vân Phong, nhìn chằm chằm vào linh hồn đã sắp bị vật chất mà đen cắn nuốt hết, tiểu nha đầu, ngươi phải thua sao..., giờ phút này Vân Phong đã phải lặp lại bao nhiêu lần ở đoạn hồi ức đau khổ kia, cả nàng cũng đã trở nên mơ hồ, tình cảnh giống nhau này không ngừng lặp lại, nhưng thứ cảm xúc tiêu cực đang không ngừng tích luý, rồi cứ chất đống lên như một ngọn núi nhỏ, hiện tại vẫn đang không ngừng lấp lên phía trên, bi thương, thống khổ, không cam lòng, tức giận, những tình cảm như vậy không ngừng chồng chất, từng đợt rồi lại từng đợt như thuỷ triều cuồn cuộn, cơ hồ muốn nhấn chìm hoàn toàn ý thức của Vân Phong.

Bình tĩnh, ta phải cố gắng giữ tỉnh táo! Trong lòng không ngừng kêu gào, nhưng lại không có cách nào để kháng cự sự xâm nhập mạnh mẽ của những thứ cảm xúc tiêu cực này, hồi ức thống khổ nhất không ngừng lặp lại, không ngừng quay về, không điên, không sụp đổ đã là không tệ rồi, Vân Phong không biết bản thân mình còn có thể kiên trì đến lúc nào, nếu vẫn mãi bị giam trong hồi ức đau khổ này, chuyện nàng sụp đổ cũng là chuyện sớm muộn.

Ngươi chỉ có bao nhiêu bản lĩnh đó thôi sao?

Một nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu Vân Phong, đột nhiên Vân Phong tỉnh táo lại, tâm trí suýt chút đã ngã vào vực sâu tiêu cực lại vực dậy lần nữa, là ai? Là ai đang nói chuyện? Không phải giọng của tổ tiên, cũng không phải là Tiểu Hỏa hay Lam Dực, lại càng không phải là giọng nói khàn khàn của Diệu Quang, rốt cuộc là ai!

Cảnh tượng lại xuất hiện một lần nữa, Lâm Mông và đám chân chó vẫn cười hung tợn như vậy, Vân Phong đứng ở nơi đó, nhưng mà bây giờ, nàng lại cảm thấy bình thản, cho dù những người trước mắt này có lại vũ nhục như thế nào cũng không khơi dậy nổi một chút lửa giận của nàng, một sức mạnh tiềm ẩn bên trong đột nhiên lại tuôn ra, lúc Lâm Mông và những kẻ khác còn đang tuôn ra những lời nói ác độc, Vân Phong lại nở nụ cười, khoé môi chậm rãi nhếch lên, đám người Lâm Mông nhìn thấy, bỗng nhiên hét lớn: "Ngươi cười cái gì!"

Ý cười trên khoé môi kia của Vân Phong lại càng rộng hơn: "Ta cười cái hồi ức này cứ lặp đi lặp lại ngàn lần, vạn lần, trong lòng của ta vẫn như vậy, cho dù có bao nhiêu hồi ức đau khổ, đều đã cười đối mặt, đau khổ, bi thương đều đã trở thành quá khứ, ta là Vân Phong! Ánh mắt ta vĩnh viễn chỉ chú tâm nhìn về phía trước, tuyệt đối sẽ không quay đầu lại nhìn về phía sau, một khi tiến lên sẽ không ngừng lại, đây là cách sống!"

"Rắc rắc!" Bỗng nhiên cảnh tượng trước mắt giống như chiếc gương, sinh ra từng vết từng vết nứt rạn.

"Xoảng!" Một tiếng vỡ vụn, tất cả đám người Lâm Mông trước mặt đều hoá thành từng mảnh nhỏ, đột nhiên một luồng ánh sáng đáng úp lại, bất chợt Vân Phong mở mắt ra!

"Chủ nhân!" Tiểu Hoả và Lam Dực có chút vui mừng đến phát khóc, Vân Phong hoảng hốt một lúc, cử động thân thể của mình, phát hiện linh hồn đã trở về trong thân thể, một cơn đau nhức truyền đến từ cánh tay, vết máu tụ lại trên miệng vết thương khiến Vân Phong nhíu mày, một loạt dấu răng kia, hẳn là kiệt tác của Nhục Cầu.

Hiện tại không rảnh để quản nhiều như vậy, Vân Phong nhìn hiện trạng của những người khác, không khỏi cua mày, hiện tại chỉ có một mình nàng thoát được, xem ra những người khác vẫn còn đang ở trong nguy hiểm, Diệu Quan lơ lửng trong không trung nhìn thấy tình hình của Vân Phong không khỏi chếch môi cười, quả nhiên hắn không nhìn nhầm người, tiểu nha đầu, lần này làm không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com