Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quyển 3 - Chương 64: Si tâm vọng tưởng đến mức nào!

Sau khi Vân Phong cất kĩ Vân gia lệnh, trước bàn lại hiện ra một trận pháp, Vân Phong nhìn bốn phía một chút, nơi này đều là tường đổ, nhưng cũng từng là nơi tổ tiên Vân gia từng sống, tàn hôn của vị tổ tiên Vân Chiến kia cũng chờ ở chỗ này không biết bao nhiêu năm.

Bước vào trong pháp trận, ánh sáng dâng lên bốn phía, bóng dáng Vân Phong từ từ biến mất trong nơi này. Lúc nàng trở về lại chỗ cũ, Ngao Kim và mắt đào hoa vẫn đang ngươi đuổi ta trốn, chẳng qua Ngao Kim đang đuổi tên mắt đào hoa chạy, mắt đào hoa đang chạy lại thấy Vân Phong, lập tức nhào người tới.

"Tiểu mỹ nhân, ngươi ra ngoài rồi."

Tay của tên mắt đào hoa rơi vào khoảng không, Vân Phong đã bị một cánh tay khác kéo ra. Khúc Lam Y nhìn qua trên dưới toàn thân Vân Phong, sau khi xác định không có một chút thương tổn nào thì mới lộ ra ý cười, Vân Phong cũng cho hắn một nụ cười khẽ. Trong nháy mắt Nhục Cầu nhìn thấy Vân Phong, thân thể nhỏ bé lấy tốc độ như một viên đạn vọt sang đây, đứng trên vai Vân Phong, thân thể mềm như nhung dùng sức cọ lên mặt Vân Phong, khiến Vân Phong có chút ngứa.

Vân Phong chọc chọc thân thể của Nhục Cầu: "Đừng có cọ nữa, ngứa quá."

Nhục Cầu nghe lời không cọ nữa, cặp mắt to đáng yêu nhìn Vân Phong, bên trong tràn ngập lo lắng. Mắt đào hoa ở bên cạnh nhìn thấy suýt nữa đã cắn nát lưỡi, tốc độ biến sắc của vật nhỏ kia đúng là rất nhanh.

"Không có việc gì là tốt rồi!" Ngao Kim đi tới, vươn tay xoa đầu Vân Phong vài cái. Vân Phong hơi có chút xấu hổ, tuy nhiên cũng không tránh đi.

"Ba người bọn họ đâu rồi?" Vân Phong nhìn thấy trận pháp ở một bên còn có ba người Gia Nhĩ đã biến mất.

Ngao Kim gật đầu, mắt đào hoa ở bên cạnh cười ha ha: "Ba tên kia thấy ngươi không có ở đây, lập tức bị doạ đến vỡ mật mà chạy, chỉ sợ hai người bọn hắn đại khai sát giới thôi."

Vân Phong cười cười, tính tình hai người Ngao Kim và Khúc Lam Y đều không tốt, Ngao Kim biểu hiện ra bên ngoài, nhưng Khúc Lam Y lại giấu bên trong. Nếu nàng là ba người kia thì cũng sẽ quyết định như vậy: "Chúng ta cũng ra ngoài thôi."

Ngao Kim và Khúc Lam Y không hỏi gì, mắt đào hoa tò mò định hỏi, nhưng ngẫm lại cuối cùng cũng không mở miệng, ba người đều biết nhất định Vân Phong đã trải qua cái gì đó, nhưng Vân Phong không nói đến một chữ đã chứng minh nàng không muốn nói tới.

Vân Phong đứng trước trận pháp, nâng mắt nhìn bốn khu vực lớn ở phía đối diện, đây đã từng là nơi Vân gia sống, có lẽ chỉ là Vân gia sống ở Đông Đại lúc, không biết đã xảy ra chuyện gì, Vân gia ở Đông Đại lục vừa vặn chỉ còn lại mỗi một nhánh bọn họ.

Nghĩ đến Tây Đai lục cũng có người Vân gia, Vân Phong chậm rãi nắm chặt ta, ta sẽ tìm được mọi người, nhất định sẽ!

Một luồng sáng hiện lên, mọi người đều biến mất ở nơi này. Tiếp theo trận pháp truyền tống kia cũng biến mất, một lần nữa nơi này lại lâm vào yên lặng, một lần nữa lại lâm vào sự tịch mịch vĩnh viễn không ngừng.

Địa điểm trận pháp truyền tống đưa mấy người ra cũng không phải là nơi nào khác, đúng là lối vào của di tích Vạn Thần cũng là Vân Điện. Sau khi mấy người xuất hiện, Vân Phong lại nghe được một giọng nói quen thuộc: "Vân Phong! Khúc Lam Y! Ta đã biết các ngươi sẽ không có chuyện gì mà!"

Vân Phong và Khúc Lam Y đều có chút giật mình nhìn nam nhân chạy tới này, Ngao Kim cũng nhíu mày: "Tiểu tử kia lại vẫn còn sống sao?"

Trong mắt Ngao Kim thoáng qua nét kinh ngạc. Mộc Anh Hoa đã chạy tới trước mặt Vân Phong, bên ngoài không hề có chút chật vật, vô cùng hiển nhiên hắn không hề trải qua những gì mà Vân Phong đã trải qua, có lẽ là đã qua được một cách bình yên rồi.

"Sao ngươi lại ra ngoài được?" Vân Phong kinh ngạc liếc mắt nhìn Mộc Anh Hoa một cái, cảm thấy có chút không thể tin được, chẳng lẽ Mộc Anh Hoa trước mắt này cũng là người thâm tàng bất khả lộ?

"Ta sao? Sau khi ta đi vào thì đến được một con đường mở rộng, dọc theo đường đi cũng không hề phát hiện gì, muốn dùng ngọc bội truyền âm để liên lạc với ngươi lại phát hiện ngọc bội đã mất tác dụng, sau đó lại đi tới một cái sân lớn. Qua một lúc lâu lại hiện ra một cái trận pháp, lại ra ngoài này, Đúng rồi, không chỉ có ta, còn bọn họ."

Mộc Anh Hoa chỉ chỉ mặt sau, hai tên chân chó đi theo phía sau Mộc Anh Hoa cũng đứng ở nơi đó, Vân Phong khẽ nhíu mày: "Những người đi vào lúc trước đâu?"

"Không biết, lúc chúng ta đi vào cũng không thấy những người đó, lúc ra ngoài bọn họ cũng không có ở đây."

Mắt đào hoa nhìn lướt qua Mộc Anh Hoa: "Thực lực của hắn cũng chỉ là thất cấp, xem ra là gặp may rồi."

Giọng điệu có chút châm chọc này đã khiến cho Mộc Anh Hoa tức giận ngay lập tức, giống như hắn không nên xuất hiện tại nơi này vậy!

"Ngươi nói cái gì! Ngươi là ai? Tại sao lại xuất hiện trong di tích Vạn Thần? Ngươi không phải là người của ba đại đế quốc khác, chẳng lẽ là gian tế của Tây Đại lục." Mộc Anh Hoa rống lớn, hai tên chân chó khác cũng chạy sang, cho Mộc Anh Hoa khí thế to lớn.

Mắt đào hoa mỉm cười: "Ta không cần phải trả lời vấn đề của ngươi."

"Không trả lời? Xem ra ngươi có điều giấu diếm, không liên quan, bắt ngươi về, tất nhiên sẽ biết được thân phận của ngươi rồi!" Sắc mặt Mộc Anh Hoa trầm xuống, sự vũ nhục và khiêu khích phải chịu trên một đường này đã khiến hắn không thể nhịn được nữa, nếu như đã gặp phải một gương mặt lạ hoắc như vậy, đương nhiên hắn sẽ muốn phát tiết một chút rồi!

Chân mày của mắt đào hoa nhếch lên đầy thâm thuý, nhìn tư thế của ba người Mộc Anh Hoa, cười khà khà: "Thật không nghĩ đến có một ngày ta sẽ bị người khác nói như vậy."

Một cơn gió thổi đến, bóng dáng tên mắt đào hoa đã hoà vào cơn gió này như ma quỷ, Vân Phong trừng lớn mắt, mắt đào hoa đã tới gần người của nàng, giọng nói trầm thấp kia đã tới gần bên tai!

"Tiểu mỹ nhân, nhớ kỹ tên của ta là Mặc Trường Ca, ta chờ ngươi tới Tây Đại lục." Lúc Ngao Kim và Khúc Lam Y còn chưa có phản ứng thì cả người tên mắt đào hoa đã rời khỏi Vân Phong ngay chớp mắt, hành một cái lễ của kẻ sĩ với mọi người.

Sóng mắt tên mắt đào hoa lưu chuyển, quyến rũ đến mức không ai so được: "Các vị, một cuộc hành trình này rất thú vị, ta đi trước, sau này còn gặp lại."

"Đừng có chạy!" Mộc Anh Hoa vừa lớn tiếng quát, cả người đã vọt sang, nhưng bóng dáng quỷ dị của mắt đào hoa đã biến mất không còn thấy được nữa.

"Qủa nhiên là gian tế của Tây Đại lúc bên kia! Vân Phong, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao?" Mộc Anh Hoa có chút tức giận, nếu thật sự có thể tóm được gian tế của Tây Đại lục, nhất định Mộc gia sẽ một bước lên trời! Hiện tại một cái bánh bao tới tay cũng không có!

Sắc mặt Vân Phong lạnh lùng, Mộc Anh Hoa vẫn mang tâm trạng mất mát giọng nói vẫn nghẹn lại ở cổ: "Vừa rồi chỉ cần ngươi ra tay là có thể bắt được hắn, hiện tại thì hay, hắn đã chạy rồi!"

"Nói đủ chưa?" Giọng nói của Khúc Lam Y có chút không vui, lúc này Mộc Anh Hoa mới ý thức được mình có chút đắc ý vênh váo rồi!

"Người của đế quốc khác đã rời khỏi, nhóm thứ hai đi vào cũng đã biến mất toàn bộ, nói ra hiện giờ cũng không có ai được lợi. Xem hai người của Áo Uy và Thánh Diệu ra ngoài, dường như đã chiếm được cái gì tốt, không biết các ngươi có tìm được cái gì tốt không?"

Ánh mắt của Mộc Anh Hoa và hai tên chân chó có chút nóng bỏng, Vân Phong lạnh lùng cười: "Đồ tốt? Bọn hắn chiếm được đồ tốt cũng chứng mình rằng, bọn ta không lấy được cái gì cả."

"Không có khả năng." Mộc Anh Hoa kêu lên một tiếng, sau đó lại xấu hổ ho khan: "Ta nói dựa vào thực lực của các ngươi sao có thể về tay không được? Chúng ra cũng không phải là người ngoài, cũng sẽ không đòi hỏi.

Ngao Kim lạnh lùng hừ khẽ, chắc chắn sẽ không đòi hỏi sao? Chắc chắn sẽ không đòi hỏi mà ngươi vẫn nói liên tục như vậy? Chẳng lẽ chỉ muốn nhìn cho đã mắt đơn giản như vậy sao?

"Ngươi đã nói như vậy, vậy thì cho ngươi xem một chút." Một câu của Vân Phong khiến trong lòng của Mộc Anh Hoa nóng lên, lời hắn nói được Vân Phong đặt trong lòng, xem ra bản thân mình cũng có phân lượng rồi! Tay Vân Phong chuyển một chút, một cục khoáng thạch cực phẩm đã xuất hiện trong tay nàng, ba người Mộc Anh Hoa nhìn thấy thì hô hấp không khỏi căng thẳng.

"Đây, đây là khoáng thạch cực phẩm sao?"

Khoáng thạch cực phẩm cũng rất hiếm thấy trên thị trường, vì mạch khoáng cực phẩm khan hiếm, cho dù có được mạch khoáng cực phẩm thì khoáng thạch cực phẩm sản xuất ra cũng không nhiều, một năm có thể có hơn mười cục đã không tệ rồi. Mấy người Mộc Anh Hoa có thể nói là chưa bao giờ thấy qua khoáng thạch cực phẩm, nhưng nhìn thấy khoáng thạch óng ánh trong suốt trước mặt như vậy cũng có thể rõ ràng đây là cấp bậc gì.

"Chỉ, chỉ có một viên thôi sao?" Mộc Anh Hoa nuốt một ngụm nước bọt, hai mắt nhìn chằm chằm vào khoáng thạch cực phẩm, dục vọng trong nội tâm rộn rạo.

Vân Phong nhếch môi cười: "Tất nhiên là không chỉ có một viên rồi."

Đột nhiên Mộc Anh Hoa ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của Vân Phong: "Lấy cá tính của ngươi, nhất định sẽ cũng sẽ cho bằng hữu được hưởng một chút may mắn chứ?"

Vân Phong cười thâm trầm: "Những lời này nói không sai, tất nhiên ta không thể hưởng thụ khoáng thạch cực phẩm một mình, bằng hữu của Vân Phong ta, Vân Phong tất nhiên sẽ không thể bạc đãi người đó."

Mắt Mộc Anh Hoa đã đỏ lên: "Vậy ta đây...!"

Vân Phong cười ha ha: "Chúng ta cũng cần phải trở về rồi, Mộc huynh?"

Mộc Anh Hoa sửng sốt, sau đó vẻ mừng rỡ lướt qua trên mặt: "Được được được! Vậy thì trở về thôi! Người hai đại gia tộc không ra được cũng là do vận mệnh của bọn họ! Tất cả đều là ý trời."

Mộc Anh Hoa lại nói như chuyện dĩ nhiên, mấy người lập tức quay về.

Thu hoạch hiện tại của Vân Phong không chỉ đơn giản như vậy, đại ca còn đang tu luyện bên trong Long Điện, Vân Phong định sau khi trở lại Xuân Phong trấn, sẽ nói lại tin tức này với đại ca và phụ thân.

Mọi người tìm được một con dơi phi hành, ba người Mộc Anh Hoa một con dơi toạ kỵ lúc đi đến đây, so với lúc mới tới nơi này thì oai phong hơn rất nhiều. Ba người Vân Phong lại ngồi trên lưng Lam Dực, Tiểu Hoả và Lam Dực thấy Vân Phong không có việc gì cũng không khỏi thở phào.

Trên đường trở về, Lam Dực cũng mặc kệ tốc độ của ba người Mộc Anh Hoa, bay nhanh ở phía trước, vất ba người kia ở xa xa phái sau, mà Vân Phong vẫn trầm mặc không nói gì mà ngồi ở chỗ kìa.

Vân Phong đã nói tình huống của Vân gia cho tổ tiên, cũng nói ra kế hoạch tiếp theo của nàng với tổ tiên.

Sau khi nghe xong tổ tiên chỉ thở dài một hơi, nếu không có lần thăm dò di tích hôm nay, ông cũng không biết được Vân gia lại có những bí mật này. Thì ra Vân gia đã từng là một gia tộc thịnh vượng, hùng mạnh như vậy, mà hiện tại cũng không biết tình huống ở Trung Đại lục như thế nào rồi.

"Đến Tây Đại lục trước cũng được, tìm những người khác của Vân gia rồi, còn phải tăng cấp thực lực thêm một bước, nhất định Trung Đại lúc có không ít nguy hiểm." Tổ tiên mang ý tứ sâu xa nói xong.

Vân Phong gật gật đầu, hiện tại thực lực của nàng là cấp bậc quân chủ trung kỳ, cần đạt tới cấp bậc tôn giả mới có thể mở được Vân gia lệnh liên hệ với tổng bộ Vân gia, nhìn tình hình tu luyện hiện tại của nàng, để đạt tới cấp bậc tôn giả còn cần một khoảng thời gian không ngắn. Nếu không gặp được kỳ ngộ ở hậu kỳ, độ khó khi tu luyện chắc chắn sẽ tăng lên gấp bội, cho dù có sự trợ giúp của khoáng thạch cực phẩm thì cũng không có tác dụng.

Tây Đại lục, nàng không chỉ muốn đến tìm người Vân gia, còn có chuyện của Mộc Thương Hải. Vị ma pháp sư ám hệ cấp bậc tôn giả kia, chuyện Mộc Thương Hải Vân Phong vẫn chưa quên, nhất định nàng phải nghĩ cách để Mộc Thương Hải sống lại!

"Đang nghĩ gì vậy?" Giọng nói nhàn nhạt của Khúc Lam Y phả vào bên tai, một thân thể ấm áp nhích lại gần.

Vân Phong lắc đầu: "Không có gì."

Khúc Lam Y cười khẽ: "Ngươi đang suy nghĩ chuyện gì, để ta đoán được không?" Không đợi Vân Phong trả lời.

Khúc Lam Y đã bắt đầu dò xét, mặt đối mặt với Vân Phong: "Nghĩ đến việc phải rời khỏi nơi này?"

"Ồ...? Chuyện này bị ngươi nhìn ra rồi sao?" Vân Phong cười ha ha, biết rõ Vân gia không chỉ có ba người, tuy không biết bọn họ ở đâu, nhưng trong lòng Vân Phong vẫn rất vui vẻ, một sự thanh thản trươc nay chưa từng có dâng lên trong lòng, khiến cho cả người nàng đều vui vẻ hơn rất nhiều.

"Chuyện Tiểu Phong Phong nghĩ ta đều có thể nhìn ra, dù sao giữa chúng ta cũng là loại quan hệ kia rồi." Khúc Lam Y lấy một nhánh tóc của Vân Phong lên, quấn giữa ngón tay, híp mắt nhìn lọn tóc kia quanh quẩn trên ngốn tay, dáng vẻ vô cùng hưởng thự.

Mặt Vân Phong đỏ lên, đoạt tóc mình về: "Ta và ngươi không có quan hệ gì cả!"

Khúc Lam Y cười ha ha, cả người không khách khí mà bổ nhào sang, cánh tay lại quấn quanh eo Vân phong, cũng không quản Nhục Cầu trên vai Vân Phong hung thần ác sát đến mức nào, Khúc Lam Y liều chết dựa sang, ôm chặt lấy Vân Phong.

"Ngươi có đi đâu thì cũng không thể vứt bỏ ta được."

Vân Phong đỏ mặt, vùng vẫy một hồi. Nam nhân này lại không buông tay, cuối cùng hung hăng trừng mắt nhìn hắn: "Thả tay ra, nếu không thì ta ném ngươi xuống!"

Khoé môi Khúc Lam Y nhếch lên. không những không rời lại còn ôm chặt hơn: "Không thả, nhất quyết không thả."

Vân Phong bất đắc dĩ cười cười, chưa thấy qua một nam nhân nào vô lại như vậy.

Tiếng cười nhẹ của Khúc Lam Y vang vọng bên tai, xem ra là vô cùng hài lòng với thái độ của Vân Phong "Xem ra Mộc Anh Hoa đã nhận định ngươi có cảm tình khác với hắn rồi, nếu không ngoài dự đoán thì nhất định hắn sẽ mời ngươi đến Mộc gia."

Đáy mắt Vân Phong trở nên lạnh lùng: "Tất nhiên là phải đến Mộc gia, chẳng qua không phải là một mình ta."

"A...? Là Mộc Tiểu Cẩm sao?"

Vân Phong cười, đẩy cánh tay Khúc Lam Y ra rồi đứng lên, đôi mắt đen dừng ở phía trước, gió thổi làm loạn tóc của nàng, sợi tóc tung bay trong gió: "Trong người Tiểu Cẩm chảy huyết mạch của Mộc gia, Mộc gia nói không cần là có thể không cần sao?"

Khúc Lam Y thu tay lại bên người, lười nhác tới sát phía sau "Xem ra, lại có một gia tộc sắp bị xui xẻo rồi."

Không quá ba ngày, Lam Dực đã về tới Phong Vân đế quốc. Dơi của ba người Mộc Anh Hoa xem chừng vẫn còn mấy ngày nữa mới có thể trở về. Lam Dực đến trước đế đô, tuy hiện tại vẫn gọi là đế đô, chẳng qua đã không còn vương cung, đã không còn cái gọi là đế vương gì nữa.

Ngao Kim vội vàng rời đi, dường như Long tộc đã xảy ra chuyện lớn gì đó cần hắn trở về xử lý. Lúc đi Ngao Kim vẫn mang theo khuôn mặt đầy lửa giận, thậm chí còn có chút thở gấp, vô cũng rõ ràng là không muốn rời khỏi Vân Phong nhưng không có cách khác, trước khi Ngao Kim đi vẫn dặn đi dặn lại Vân Phong phải thường dùng ngọc bội truyền âm để liên hệ với hắn, Vân Phong chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Cuối cùng, vị sắc kim đại thúc dài dòng này cũng trở về Long tộc rồi.

Đương nhiên, trước khi Ngao Kim đi, cực kỳ có ý tứ sâu xa mà liếc nhìn Khúc Lam Y một cái, vô cùng rõ ràng lời của tên mắt đào hoa Mặc Trường Ca đã dấy lên sự nghi ngờ của hắn.

Ngao Kim vội vàng rời đi, Khúc Lam Y cực kỳ không muốn gặp người của hai đại gia tộc, lấy cách nói của hắn mà nói thì là quá dối trá, Vân Phong cũng không ép buộc hắn. Thả hai ma thú cộng thêm Nhục Cầu ra ngoài tự do hoạt động, Vân Phong một mình một người đi đến hai đại gia tộc.

Mấy ngàu nay với Đức Lan và Thương Liên thì có thể nói là cuộc sống hằng ngày đều khó yên, đoàn người thăm dò vẫn chưa trở về, hai người cũng không yên tâm. Biết được loại chuyện này không gấp được thì cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi ngày qua ngày, nhất là khi hai đại đế quốc khác đều đã có tin tức truyền về, lòng bọn hắn càng như lửa đốt.

Lúc có người nói Vân Phong đến, hai nhân vật địa vị đệ nhất thiếu chút nữa đã đánh mất hình tượng mà nhảy dựng lên tại chỗ, hân không thể chạy đi gặp Vân Phong. Lúc Vân Phong tới, đã thấy được khuôn mặt của hai người bị ép đến có chút vặn vẹo.

"Vân Phong, trở lại rồi." Đức Lan ân cần hỏi thăm một câu.

Vân Phong cười gật đầu, chọn một cái ghế rồi tuỳ ý ngồi xuống: "Hai vị đợi lâu rồi sao?"

"Ha ha, không lâu không lâu, vừa lúc thôi." Thương Liên cười đến mức mắt cũng híp lại, vội vàng rót trà cho Vân Phong: "Thăm dò thế nào rồi, có thu hoạch gì tốt hay không? Những người khác..."

"Được rồi, nàng vừa mới trở về, dù sao cũng nên để Vân Phong thở một hơi nghỉ ngơi cái đã." Đức Lan ngắt lời Thương Liên nói, cười cười với Vân Phong: "Không vội, việc này khi nào nói cũng như nhau, ngươi cứ nghỉ ngơi trước đi."

Khoé môi Vân Phong mang theo ý cười, hai lão gia hoả này lại duy trì sự bình tĩnh như vậy, bọn hắn càng muốn để lâu thì nàng sẽ để lâu thôi. Vân Phong lại thật sự bắt đầu nghỉ ngơi,chậm rãi dùng chút trà rồi ăn gì đó, cũng chỉ nói tới một chút việc không có liên quan, sắc mặt của Đức Lan và Thương Liên đã hơi có chút không nhịn được rồi.

"Vân Phong... Ngươi xem nghỉ ngơi cũng đủ rồi, nên giải thích tình hình rồi." Thương Liên bất chấp tất cả nói một câu, Đức Lan cũng gật đầu.

Vân Phong cười cười, để đồ trong tay xuống, vỗ vỗ tay: "Lần thăm dò này, ba đại đế quốc đều đã có quy tắc, dựa vào bản lĩnh riêng. Mà nội bộ của Phong Vân đế quốc, cũng có quy tắc giống như vậy, dựa vào bản lĩnh riêng, đây là quy tắc mà tất cả mọi người đều tán thành."

Thương Liên và Đức Lan nghe nói như thế, lòng không khỏi trầm xuống. Vân Phong tiếp tục mở miệng, nói đại khái tình huống thăm dò một chút, cũng không giấu diếm chuyện mình đạt được một chút khoáng thạch cực phẩm, chẳng qua là chủ lấy một phần trong số mười phần có được, rõ ràng hô hấp của hai người kia trở nên gấp rút hơn rất nhiều.

Vân Phong cũng nói tình hình của đội một chút, người của hai đại gia tộc không may đã bị diệt toàn quân, chỉ có ba người Vân Phong cùng tổ hợp Mộc Anh Hoa và hai tên chân chó là trở về bình an. Nghe đến đó, sắc mặt của Đức Lan và Thương Liên đã đen hoàn toàn, đây là kết quả mà dù có thể nào bọn hắn cũng không thể tiếp nhận được.

Nói đến ba người Mộc Anh Hoa kia đã chết thì còn có thể chấp nhận, bọn hắn cũng không có vấn đề gì, nhưng người của hai đại gia tộc lại không còn! Nói đến thực lực cũng không nên có kết quả như vậy!

"Một gia tộc nhỏ như Mộc gia làm sao có thể...!" Thương Liên đập mạnh bàn, hiện tại hai đại gia tộc bọn họ không đạt được bất cứ cái gì, lại vô duyên vô cớ mà tổn thất hai người, nếu ba người Mộc Anh Hoa có được thứ gì đó, không chừng Đức Lan và Thương Liên đã tức đến muốn hộc máu rồi.

Nhưng sự thật đã là như vậy, cũng không còn cách nào khác, cho dù Đức Lan và Thương Liên không muốn tin hay thậm chí trong lòng cho rằng có thể là do Vân Phong ra tay hay không thì vẫn không có căn cứ. Còn nữa nếu thật sự là do Vân Phong làm, hai người này có cách nào khác sao?

Vân Phong ở lại một đoạn thời gian nữa rồi đứng dậy cáo từ, Đức Liên hỏi một câu: "Kế tiếp ngươi sẽ trở về Xuân Phong trấn sao? Hay là sẽ ở lại đế đô vài ngày?"

Vân Phong không quay đầu: "A, ta muốn ở lại vài ngày, dù sao cũng có người mời ta đến nhà hắn làm khách, ta phải chờ hắn về mới phải."

Sắc mặt của Đức Lan và Thương Liên trầm xuống, hai người liếc mắt nhìn nhau: "Người nào lại có mặt mũi lớn như vậy?"

Vân Phong hơi xoay người, cười ha ha với hai người, trong ánh mắt lướt qua một tia gian trá và vuisướng khi người khác gặp hoạ: "Tất nhiên là Mộc Anh Hoa rồi."

Cả người Đức Lan và Thương Liên trở nên căng thẳng, thiếu chút nữa hai người đã nhảy dựng lên. Vân Phong xoay người đi ra ngoài, Thương Liên tựa lưng vào ghế dựa: "Mộc gia có quan hệ với Vân gia sao? Vì sao thái độ của Vân Phong với Mộc gia lại thân cận như thế này!"

Đức Lan ở bên cạnh nhíu mày, suy tư rất lâu mới chậm rãi mở miệng: "Nếu Vân Phong thật sự thân cận với Mộc gia, tình cảnh của hai nhà chúng ta sẽ trở nên nguy hiểm rồi."

"Sao lại nói vậy, nếu đã thế thì phải diệt trừ Mộc gia hoàn toàn rồi!" Trong mắt Thương Liên lướt qua ý tàn nhẫn.

Đức Lan lại lắc đầu: "Không thể, nếu Vân gia thật sự thân cận với Mộc gia, ngươi và ta lại diệt Mộc gia, sao Vân gia lại chịu để yên?"

"Vậy thì làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải nhìn Mộc gia đi lên vị trí hiện giờ của ngươi và ta sao? Bọn họ dựa vào cái gì?"

Da mặt của Đức Lan co rút: "Thương Liên, vẫn chưa nhìn thấy rõ được hiện thực sao? Vân gia bắt chúng ta xuống thì chúng ta phải xuống, Vân gia để cho người nào lên thì người đó phải lên! Bọn họ dựa vào cái gì? Tất nhiên là dựa vào Vân gia rồi."

Cả người Thương Liên buông lỏng, tựa vào lưng ghế: "Nói như vậy, chúng ta đều là quân cờ của Vân gia sao?"

Đức Lan cười chưa xót, cả người cũng từ từ dựa vào ghế tựa phía sau: "Lại chỉ có chúng ta sao?"

Vân Phong kiên nhẫn ở lại đế đô mấy ngày, hai đại gia tộc vô cùng biết thời thế mà không hề tới quấy rầy nàng. Tất nhiên Khúc Lam Y cũng ở chung một chỗ với Vân Phong, Vân Thăng và Mộc Tiểu Cẩm vẫn đang tu luyện trong Long Điện, hai người đều đã nắm được mấu chốt để thăng tiến. Vân Phong tin, sau khi thực lưc của hai người đã được nâng cao mà ra ngoài nhất định sẽ vượt trội!

Đợi bảy ngày, cuối cùng dơi của ba người Mộc Anh Hoa cũng đã đến đế đô, Mộc Anh Hoa vừa trở lại đế đô đã đi gặp hai đại gia tộc, vì sao ánh mắt nhìn của hai người đứng đầu của hai đại gia tộc đều như hận không thể giết hắn vậy, giọng điệu lúc nói chuyện cũng có chút nghiến răng nghiến lợi.

Ba người vừa ra ngoài đã đụng phải người Vân Phong phái tới, gọi ba người sang. Mộc Anh Hoa nói qua thái độ của hai nhân vật đứng đầu hai đại gia tộc một lần, Vân Phong cười nhạt không nói gì. Ba người nghỉ ngơi một hai ngày, Vân Phong bày tỏ ý phải về Xuân Phong trấn, quả nhiên không ngoài dự đoán Mộc Anh Hoa lại đề nghị: "Đến Mộc gia làm khách đi."

Hai ngày nay Mộc Anh Hoa đều vô cùng ân cần, đối đãi với Vân Phong và Khúc Lam Y cũng rất chu đáo, ai cũng đã nhìn ra tâm tư của nam nhân này là như thế nào. Khúc Lam Y chỉ cảm thấy có chút ghê tởm, nhưng Vân Phong đã không nói gì thì hắn cũng thôi. Hai tên chân chó kia đã rời đi, tuy nhiên đã ngầm lập tình hữu nghị thâm sâu với Mộc Anh Hoa, lúc đi còn mang dáng vẻ xưng huynh gọi đệ.

Vui vẻ tiếp nhận lời mời của Mộc Anh Hoa, Vân Phong, Khúc Lam Y và Mộc Anh Hoa bắt đầu cùng nhau trở về Mộc gia. Mộc gia ở phía tây Phong Vân đế quốc, một thành thị hạng hai căn cứ theo lời miêu tả của Mộc Anh Hoa, ở thành trấn hạng hai kia, có thể nói Mộc gia là lấy thúng úp voi.

Ba người chậm rãi tiến vào, Tiểu Hoả và Lam Dực không đi theo bên người Vân Phong, Nhục Cầu cũng đi cùng với bọn hắn. Chẳng qua hai người cũng thường truyền tâm niệm lại với Vân Phong, dù sao lấy tốc độ của bọn họ, muốn đi ngang qua cả Phong Vân đế quốc cũng chỉ cần vài ngày.

Trên một đường này, Mộc Anh Hoa nói chuyện không ngừng, nói một lần chuyện từ trên xuống dưới từ trong ra ngoài của Mộc gia một lần, tất nhiên còn nói Mộc gia tốt bao nhiêu, ở trên trấn nhỏ kia mạnh mẽ đến mức nào. Lúc Mộc Anh nói đều mang vẻ mặt đắc ý, tựa hồ như đó chính là địa bàn của Mộc gia.

Dọc đường đi Vân Phong nghe vô cùng cẩn thận, chủ yếu đều có ấn tượng với nhân vật của Mộc gia, ví như gia chủ của Mộc gia là nữ nhân, mà nữ nhân này đã từng là tiểu thiếp của gia chủ, mà người tiểu thiếp này đúng là mẫu thân của Mộc Anh Hoa.

Một người tiếu thiếp tiến lên vị trí quản sự, xem ra nữ nhân này cũng không đơn giản. Lúc Vân Phong cố ý nhắc tới chính thê của gia chủ Mộc gia, ra ràng Mộc Anh Hoa có phần tránh né, nhất là sau khi nghe được cái tên Mộc Tiểu Cẩm, cả người Mộc Anh Hoa đều có chút kích động.

"Sao ngươi lại biết được người này?" Lúc Mộc Anh Hoa hỏi câu này, vẻ mặt vô cùng cứng nhắc.

Vân Phong nhíu mày: "Trong lúc vô tình thì nghe được trong miệng người khác mà thôi."

Tiếp theo Mộc Anh Hoa cũng không nói thêm lời nào, từ chối nói về bất cứ vấn đề nào có liên quan đến Mộc Tiểu Cẩm. Dưới sự bức bách của Vân Phong, cuối cùng Mộc Anh Hoa lại cho ra một câu nói: "Mộc gia không có người này, ta khẳng định!"

Vân Phong nghe xong vẫn rất thản nhiên fienddn lieqiudoon, cũng không bàn luận về vấn đề này thêm. Sau vài ngày hành trình, rốt cuộc ba người cũng tới được thành trấn hạng hai kia, Mộc thành. Không thể trách Mộc Anh Hoa ở trong này một tay che trời, thành trấn này đã gọi là Mộc thành, có thể thấy được thực lực của Mộc gia ở đây to lớn bao nhiêu, nói là đất đế vương cũng không đủ.

"Anh Hoa, con trở lại rồi! Vị này là hẳn là vị Triệu hồi sư đại nhân kia đi!" Một giọng nói vô cùng nhiệt tình vang lên, ba người mới vừa đi tới cửa, đã nhìn thấy một đội ngũ hoan nghênh được sắp xếp có phần đồ sộ. Vân Phong đánh giá một chút, đây đều là ngươi Mộc gia, mà người vừa nói chuyện, giờ phút này chính là một nữ nhân mang vẻ mặt nhiệt tình dẫn đầu đi tới, chắc phải là nương của Mộc Anh Hoa rồi.

"Nương!" Mộc Anh Hoa kêu một tiếng, tiến tới nghênh tiếp: "Vị này là Vân Phong, vị này là Khúc Lam Y, ra đã đề cập qua với người! Vị này chính là nương của ta."

Vân Phong và Khúc Lam Y cười cười, hai người đều thấp giọng gọi: "Bá mẫu."

Rõ ràng nữ nhân vô cùng kinh ngạc, liên tục xua tay: "Đừng gọi như vậy! Sao ta lại dám để Triệu hồi sư đại nhân gọi ta là bá mẫu cơ chứ! Gọi tên của ta là được rồi, thiếp thân là Tử Hoa."

Vân Phong gật gật đầu, nữ nhân này có chút tự biết mình, tốt hơn con của nàng ta nhiều: "Tử phu nhân."

Vẻ mặt Tử Hoa hơi cứng lại, theo lý mà nói, Vân Phong nên gọi bà ta một tiếng Mộc phu nhân mới đúng: "Ha ha, Triệu hồi sư đại nhân để mắt đến Mộc gia, mới bằng lòng đến đây rồi."

Tầm mắt Vân Phong quét sang mấy người đứng sau, phần lớn đều là hậu bối trẻ tuổi. Ánh mắt nhìn về phía nàng đều mang theo sự hâm mộ, chẳng qua vẫn rất hiểu quy củ mà đứng ở kia, xem ra Tử phu nhân này vẫn rất có tay nghề ở phương diện quản gia.

"Tử phu nhân có thể gọi ta là Vân Phong, không còn cách nào khác, ta rất có hảo cảm với Mộc gia." Vân Phong cười nói một câu, Mộc Anh Hoa thầm liếc mắt ra hiệu với mẫu thân của mình, chân mày Tử Hoa nhếch lên, khoé môi cũng cong lên một vòng cung đắc ý.

"Một khi đã như vậy, ta sẽ gọi là Vân Phong thôi. Nghe Anh Hoa thường xuyên nói về ngươi và vị Khúc tiểu thư này, nhìn tận mắt mới thấy quả nhiên hai vị không tầm thường. Ai da, xem ta nói chuyện kìa, mau vào mau vào!"

Vân Phong và Khúc Lam Y đều cười lạnh trong lòng, con có mẫu như thế này, nói đến cùng trong lòng cũng đều giống như nhau. Vân Phong cười gật đầu: "Được, vậy thì làm phiền Tử phu nhân."

Vân Phong và Khúc Lam Y đi theo sau Tử phu nhân tiến vào cửa Mộc Thành, những người tiến đến nghênh đón cung kính theo ở phía sau, chẳng qua mọi người cũng không nhịn được mà bàn tán xì xào.

"Nàng thật sự là triệu hồi sư sao? Nhìn qua còn nhỏ hơn so với ta!"

"Đúng vậy, cũng không thấy tay nàng có đeo nhẫn khế ước, không phải là Mộc Anh Hoa đã tìm hàng giả về chứ?"

"Nếu là kẻ lừa đảo, nàng ta có thể ra khỏi Mộc thành sao? Lấy tính tình của di nương, không ăn tươi nuốt sống nàng ta mới là lại."

"Ha ha, đúng như vậy, đến lúc đó nếu là đồ giả mạo, mặt mũi của Mộc Anh Hoa cũng có thể vất đi rồi."

"Nếu là thật, nhìn quan hệ của Mộc Anh Hoa và hai vị mỹ nhân kia, xem dáng vẻ thì cũng không tệ, chẳng phải đến lúc đó Mộc gia sẽ một bước lên trời rồi sao?"

"Ta phi! Sao chuyện tốt gì cũng là do Mộc Anh Hoa chiếm được, có phải đời trước do hắn quá xui xẻo mà đời này ông trời mới đối tốt với hắn một chút hay không."

Lời mấy người trẻ tuổi bàn tán lọt vào tai Vân Phong không sót một chữ nào, Khúc Lam Y lại gần một chút, thấp giọng hỏi một câu: "Xem ra Mộc gia rất thú vị."

Khoé môi Vân Phong giật giật, rất thú vị?

Xem ra nhất định thứ Mộc gia giấu diếm cũng không ít.

Hôm nay toàn bộ Mộc Thành đều có chút ồn ào náo nhiệt, tất cả là vì vị triệu hồi sư trong truyền thuyết kia đến nơi này, nhất là đại trạch của Mộc gia, là trạch viện chiếm diện tích rộng nhất tại trung tâm Mộc thành, lại càng vô cùng náo nhiệt, Vân Phong đánh giá tính toán một chút, Mộc gia ở đây công thêm quan hệ họ hàng thông gia, ước chừng có gần trăm người, cũng xem như là một gia tộc khổng lồ rồi.

Tử phu nhân lôi kéo Vân Phong và Khúc Lam Y nói rất nhiều chuyện, Mộc Anh Hoa cũng ở bên cạnh, Vân Phong vẫn chưa thấy những người khác, trừ bỏ hai kẻ nói nhiều này, dường như Tử phu nhân cũng không muốn người khác tới quấy rầy, mãi cho đến lúc ăn cơm tối cũng vậy, trên bàn ăn chỉ có bốn người, Tử phu nhân và Mộc Anh Hoa ngồi một bên, giải thích với Vân Phong, Vân Phong và Khúc Lam Y là khách quý, tất nhiên cần phải có dáng vẻ của khách quý, không phải ai cũng có thể tuỳ tiện ăn cơm với Vân Phong.

Bốn người ngồi trong chính sảnh ăn cơm, mà ở bên ngoài chính sảnh là những người khác của Mộc gia, ngồi vây quanh trước mấy cái bàn, thỉnh thoảng cũng sẽ quay mặt nhìn vào phía trong: "Ngươi nói, nàng kia thật sự là triệu hồi sư sao?"

"Ta nhìn không ra, không có nhẫn khế ước, cũng không có bất kỳ ma thú nào, chẳng lẽ thật sự là kẻ giả mạo?"

"Ta thấy vẫn là vào đây lừa ăn gạt uống thì đúng hơn."

"Ha ha, nếu không thì chúng ta đi trêu chọc nàng thôi?"

Mấy người trẻ tuổi cùng tụ lại một chỗ, nhỏ giọng nói thầm, thỉnh thoảng sẽ truyền đến vài tiếng cười trộm, xem ra là có mưu kế gì hay, mấy người trẻ tuổi bàn xong đi ra ngoài, không biết là đi làm cái gì.

Bốn người bên trong chính sảnh trò chuyện vui vẻ, đột nhiên lúc này có một người xông tới, không có bất kì lời báo trước nào mà cứ đi thẳng tới, một đôi mắt không hề khách sáo dò xét trên người Vân Phong và Khúc Lam Y.

"Ai là Vân Phong?" Người vừa vào nói một câu, sắc mặt của Tử phu nhân và Mộc Anh Hoa cũng biến đổi.

Tử phu nhân vội vàng đứng dậy: "Đây là con thứ hai của ta, Mộc Anh Dũng, tính tình ngay thẳng có chút lỗ mãng, đừng trách."

"Ai là Vân Phong?" Lại là câu nói kia.

Mặt Mộc Anh Hoa đỏ lên lớn tiếng giận dữ mắng: "Không được vô lễ!"

Mộc Anh Dũng đứng ở kia, vẫn chưa dời mắt khỏi người Khúc Lam Y, lại đảo đến trên người Vân Phong, dường như đã xác định đây là Vân Phong, lập tức mở miệng: "Nương, nàng nói nàng là Vân Phong thì người sẽ tin sao? Trên tay nàng không có nhẫn, bên người cũng không có ma thú gì đi theo, nàng là triệu hồi sư sao?" Lời của Mộc Anh Dũng khiến sắc mặt của Tử phu nhân và Mộc Anh Hoa đại biến, nhìn Mộc Anh Dũng, lập tức Mộc Anh Hoa mang vẻ mặt đỏ bừng đứng lên.

"Ta đã thấy tận mắt ma thú của nàng, chẳng qua nàng không muốn mang đến bên cạnh thôi, về phần nhẫn... Nàng có! Chỉ không muốn mang mà thôi!"

"Đại ca, đây hắn không phải là tên giả mạo ngươi tìm đại ở nơi nào chứ?" Giọng điệu châm chọc của Mộc Anh Dũng suýt nữa đã khiến Mộc Anh Hoa muốn đánh người, Tử phu nhân bị kẹp ở giữa nhìn đứa này nhìn đứa kia, có chút hoang mang lo sợ.

Lúc này Vân Phong chậm rãi đứng lên, khẽ nâng mắt: "Ta có thế nào thì cũng không cần người khác bình luận, cũng không cần phải hùa theo ý của ngươi để làm ngươi vui vẻ, ta gọi là Vân Phong, ta liền là Vân Phong."

Mộc Anh Dũng nhướng cao mày: "Ngươi cải trang rất giống! Nhưng nếu thật sự là triệu hồi sư, mau gọi ma thú của ngươi ra để ta nhìn xem! Nếu không thì chắc chắn ngươi muốn đến Mộc gia để trộm thứ gì đó, kẻ lừa đảo!"

Vân Phong cười, Khúc Lam Y cũng cười, Khúc Lam Y lười nhác đứng lên, một bàn tay biếng nhác khoác lên trên vai Vân Phong: "Nói chuyện nên chú ý đến hậu quả, chẳng lẽ ngươi không biết một câu, hoạ từ miệng mà ra sao?"

Lập tức sắc mặt của Mộc Anh Hoa trở nên trắng bệch: "Vân Phong, nó còn nhỏ không hiểu chuyện, đừng để ý!"

"Hừ! Uy hiếp ta là vô dụng! Có bản lĩnh thì gọi ma thú ra!" Không biết Mộc Anh Dũng ngốc thật hay giả ngốc.

Vân Phong nhìn hắn: "Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ra, tuy nhiên bọn chúng cũng nên đến nơi rồi."

Vừa dứt lời, đột nhiên ở chỗ nào đó trong sân Mộc gia có một tiếng hét thảm truyền đến, tiếng hét thảm thiết cắt ngang qua bầu trời khiến người Mộc gia sợ ngây người, Mộc Anh Dũng sững sờ tại chỗ, Mộc Anh Hoa và Tử phu nhân cũng là như vậy, sau đó có người mang vẻ mặt trắng bệch chạy tới, lảo đảo một cái đã nằm bò ra cả mặt đất: "Có, có ma thú, ma thú...!"

Đột nhiên đồng tử của Mộc Anh Dũng co rụt lại, Mộc Anh Hoa và Tử phu nhân cũng chạy vội ra ngoài, tất cả mọi người của Mộc gia đang ăn cơm cũng chạy ra, lúc mọi người đã tập hợp ở đó, có một bóng dáng chậm rãi đi tới từ chỗ tối của sân viện, tứ chi thon dài có lực, móng vuốt sắc bén loé sáng trong đêm tối, mà bên dưới móng vuốt lại đang kìm một người, rõ ràng người này đã ngất đi.

"Ma thú!" Toàn bộ người của Mộc gia thét lên chói tai, một cảm giác sợ hãi không rõ ràng đánh úp về phía mọi người, Mộc Anh Dũng đứng ở kia, thấy cảnh tượng như vậy thì toàn thân cũng cứng ngắc, khớp hàm đều run lên khe khẽ

Vân Phong chậm rãi đi tới, lắc đầu: "Sao lại thế này?"

Một thân sói vĩ đại xuất hiện từ trong bóng đêm, bộ lông xen lẫn sắc đen và đỏ càng khiến nó thêm dũng mãnh thần bí hơn, Tiểu Hoả xoè móng vuốt, vô cùng chán ghét mà nhìn thoáng qua: "Vừa tới đã đụng phải mấy tên tạp nham, nói muốn trêu chọc chủ nhân, ta vừa xuất hiện bọn chúng đã choáng váng rồi trốn đi mất."

Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh, cả người Mộc Anh Dũng cũng run lên, Hoả Vân Lang kia gọi nàng là chủ nhân! Nói như vậy nàng thật sự là triệu hồi sư! Nàng ta là Vân Phong sao?

Vẫn đang tiếp tục kinh ngạc, trên không trung lại vang lên từng tiếng vỗ cánh, tất cả người Mộc gia ngẩng đầu lên nhìn, vừa thấy đã hoảng sợ, thiếu chút nữa cằm đã rơi xuống!

Một đôi cánh lớn trong không trung tạo thành bóng đen dưới mặt đất, tiếp theo sau đó một người mới hạ xuống từ không trung , cặp cánh vĩ đại kia giống như có ma thuật mà biến mất trong nháy mắt, một nam tử tuấn mỹ đáp xuống đất, hoa văn màu xanh một bên má càng khiến hắn trông tuấn tú hơn, đôi mắt màu lam nhìn về phía Vân Phong, cung kính gọi: "Chủ nhân, chúng ta đến chậm."

Lại có tiếng hít khí lạnh vang lên, sắc mặc của người Mộc gia đều trắng bệch, hai ma thú, trời ơi, hai ma thú đều gọi nàng là chủ nhân! Rốt cuộc nàng đã khế ước được bao nhiêu con! Sắc mặt của Mộc Anh Dũng đã không còn cách nào để hình dung, đôi mắt đảo tới đảo lui trên người Lam Dực và Tiểu Hoả, thiếu chút nữa đã trừng rớt ra ngoài!

Tử phu nhân đã hoàn toàn im lặng. Nhìn Lam Dực và Tiểu Hoả cũng không nói nên lời, Vân Phong cười cười, sau đó lại là một tiếng kêu to vang dội.

"Na na!" Nhục Cầu không biết đã chui ra từ chỗ nào, dứt khoát nhảy lên bả vai Vân Phong, thân thể nhỏ bé ra sức cọ qua cọ lại trên mặt Vân Phong, người Mộc gia đều trừng mắt, tuy nhiên khi nhìn đến vẻ ngoài của Nhục Cầu, cuối cùng cũng hơi bình tĩnh hơn một chút, đây chắc là một loại sủng vậy gì đó mới đúng.

Ngón tay Vân Phong khẽ vuốt ve thân thể của Nhục Cầu, Tiểu Hỏa và Lam Dực đứng hai bên cạnh Vân Phong. Con ngươi đen của Vân Phong quét về phía Mộc Anh Dũng vẫn đang đứng không nhúc nhích ở nơi đó, đôi môi đỏ mọng hơi cong lên: "Ma thú của ta đã khiến ngươi hài lòng chưa?"

Đột nhiên Tử phu nhân phục hồi tinh thần, xoay người kéo Mộc Anh Dũng: "Xin lỗi, còn không mau xin lỗi đi!"

Mộc Anh Dũng cắn cắn môi, mắt nhìn về phía Vân Phong: "Thực sự xin lỗi."

Mộc Anh Hoa hồi phục tinh thần của mình, lúc nào nhìn thấy hai ma thú này cũng có chút rung động.

"Được rồi, chúng ta ăn cơm tiếp thôi." Mộc Anh Hoa cười cười trở về, sắc mặt Mộc Anh Dũng xanh mát trong nháy mắt, Vân Phong lại không để tâm, xoay người đi vào bên trong rồi ngồi vào chỗ, Tiểu Hoả và Lam Dực ở bên cạnh, nháy mắt không khí đã bị thay đổi.

Ăn cơm với người là một chuyện, nhưng nếu thêm hai con ma thú nhìn qua vô cùng hung ác và bức người thì lại là một chuyện khác rồi.

Mộc Anh Dũng cũng bị ép phải ngồi xuống, động tác cũng trở nên cứng nhác, rõ ràng Tử phu nhân cũng có chút không thể bình tĩnh, động tác gắp rau cũng có chút run run, Vân Phong và Khúc Lam Y lại rất thong thả, Mộc Anh Hoa xem như là kẻ bình tĩnh nhất, còn có thể nói vài câu với Vân Phong, Vân Phong nhìn vẻ mặt sắp khóc của Tử phu nhân và Mộc Anh Dũng, chậm rãi đứng lên.

"Chúng ta đi nghỉ trước, Tử phu nhân có phiền không?"

Lập tức Tử phu nhân lắc đầu như trống lắc: "Không phiền, không phiền, đương nhiên là không phiền!"

Vân Phong cùng Khúc Lam Y đi ra ngoài, Tiểu Hoả và Lam Dực cũng đi theo, lúc lướt qua bên người Mộc Anh Dũng, bỗng dưng Tiểu Hoả giở trò đùa dai áp sát lại, Mộc Anh Dũng lảo đảo một cái rồi ngã xuống ghế.

"Phế vật!" Tiểu Hoả vô cùng kiêu ngạo mà cho ra một lời đánh giá, dùng ánh mắt châm chọc liếc Mộc Anh Dũng một cái, sau đó quay đầu rời đi, Mộc Anh Dũng chật vật quỳ trên mặt đất, cả người run rẩy liên tục, tới bây giờ vẫn còn chưa hoàn hồn.

"Anh Dũng! Nếu không phải có ca ca Anh Hoa của ngươi ở đây, chỉ sợ toàn bộ Mộc gia cũng đã bị diệt vì một câu của ngươi rồi!" Tử phu nhân thở hổn hển gầm lên một câu, Mộc Anh Dũng cũng miễn cưỡng bò lên khỏi mặt đất mà ngồi lại chỗ, không nói câu nào.

"Anh Hoa, nhất định phải nắm chắc cơ hội này! Nếu như Vân Phong có thể tiến vào Mộc gia, toàn bộ Mộc gia đều sẽ là đồ trong túi của chúng ta rồi!" Hai mắt Tử phu nhân bắn ra ánh sáng nóng bỏng, mang vẻ mặt mong đợi nhìn Mộc Anh Hoa.

Mộc Anh Hoa cười ha ha : "Mẫu thân, cứ giao cho con đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com