Quyển 4 - Chương 19: Ta chỉ có thể ngước nhìn nàng thôi
Giọng nói của Vân Phong xuyên thấu tận trời xanh quanh Thương Lan thành, Tiêu Linh Vũ đang liều mạng chạy ở không trung nghe thấy câu này liền lảo đảo thiếu chút nữa ngã từ trên xuống.
Cản đường ta, chết!
Cả người Tiêu Linh Vũ không khỏi toát mồ hôi lạnh, Âu Dương San San đã chết! Tốc độ trên chân lại càng tăng nhanh hơn.
"Xoẹt--!" Tiêu Linh Vũ nhanh chóng chạy về chỗ ở gia tộc mình trong Thương Lan thành.
"Vù vù --!" Hắn thở hổn hển không ngừng, quần áo đã sớm bị mồ hôi lạnh làm ướt sũng. Tiêu Linh Vũ thở hồng hộc ngồi dựa vào vách tường, trong đầu vẫn còn quanh quẩn chuyện trước khi Âu Dương San San chết. Động tác không chút lưu tình của Vân Phong, khuôn mặt lộ vẻ sát ý lạnh như băng, không nên trêu chọc của nàng, Âu Dương San San đúng là muốn chết! Nghĩ đến đây trong lòng Tiêu Linh Vũ thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần trở về rồi thì không cần sợ nàng ta nữa!
"Linh Vũ, giọng nói vừa rồi là như thế nào? Còn sao bộ dạng ngươi lại chật vật như vậy?" Một thanh âm tục tằng truyền đến, Tiêu Linh Vũ nâng mặt lên, hắn còn chưa có ý thức được bộ dạng chật vật hình giờ của mình. Mặt thì xanh lè, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi, bộ dạng thì ngồi dưới đất thở hổn hển như trâu, người vừa lên tiếng nhịn không được nhăn mặt lại, vẻ mặt không che giấu được hờn giận.
"Bộ dạng ngươi đây là gì? Là bị dọa mất mật? Còn không mau đứng lên!"
Trong lòng Tiêu Linh Vũ không khỏi cười khổ một tiếng, hắn cũng muốn đứng dậy, nhưng mà vì sợ mất mạng làm hắn chạy về đến đây giờ đã không còn bao nhiêu khí lực, chỉ có thể ngồi yên ở dưới đất.
"Linh Vũ? Sao ngươi lại ngồi dưới đất? Thân là tinh anh của Tiêu gia vậy mà còn có dáng vẻ chật vật như vậy, đúng là khó đi được!" Một giọng nói trêu chọc truyền đến, sau đó có vài người trẻ tuổi đi tới.
Tiêu Linh Vũ tức giận liếc mắt nhìn mấy người kia một cái, đây là mấy đứa con của thúc bá trong Tiêu gia, mấy vị thúc bá này từ lâu đã có mơ ước tới vị trí gia chủ Tiêu gia.
"Hừ!" Tiêu Linh Vũ lạnh lùng hừ một cái, miễn cưỡng chống vách tường đứng lên. Mấy người trẻ tuổi nhìn thấy đều bật cười.
"Ngươi gặp phải chuyện gì ? Âu Dương San San không phải đi ra ngoài cùng với sao, bằng thực lực của hai người các ngươi cho dù gặp phải cường địch cũng không thể chật vật tới như vậy!"
Tiêu Linh Vũ vừa nghĩ đến Vân Phong tim không khỏi lại run lên, giương mắt nhìn nam nhân với vẻ mặt đầy tức giận trước mặt, "Cha, người chúng con gặp được không phải là người bình thường. Nếu không phải con chạy nhanh, không chừng con cũng không thể trở về được. Còn nữa, Âu Dương San San đã chết."
Mấy người trẻ tuổi nghe được tin này không khỏi thở gấp một hơi, mà ngay cả gia chủ Tiêu gia cũng kinh ngạc. Âu Dương San San đã chết? Đó là đứa trẻ mà Âu Dương gia lấy làm kiêu nhạo, cứ như vậy mà chết sao?
Gia chủ Tiêu gia đột nhiên nhíu mày suy tư, cái chết của Âu Dương San San sẽ là đả kích không nhỏ đối với Âu Dương gia. Âu Dương San San chết đi cũng không phải không tốt. Nhiều năm qua lực lượng của bốn đại gia tộc vẫn đều ngang nhau, ai cũng chưa tìm được cơ hội chiếm tiện nghi, nhưng mà một khi lực lượng có chút chuyển biến, thì cũng là một thời cơ chuyển đổi.
"Thanh âm vừa rồi, chính là của người mà các ngươi gặp phải?" Tiêu gia chủ trầm giọng hỏi. Tiêu Linh Vũ lập tức gật đầu, còn chua kịp kể tỉ mỉ thì ngay lúc đó có người tới bái phỏng*.
*thăm (hay là qua lại nhà người khác chơi, chúc này nọ)
"Tiêu gia chủ, thanh âm vừa rồi ngươi có nghe thấy không?" Một giọng nói cực kỳ trầm thấp truyền đến, vừa dứt lời, đã có vài bóng dáng vội vàng đi tới. Tiêu Linh Vũ vừa nhìn thấy, thì ra là gia chủ của ba đại gia tộc khác!
Mấy người trẻ tuổi trong Tiêu gia thức thời quay về, Tiêu Linh Vũ vừa muốn xoay người rời đi, một thanh âm gọi hắn lại, "Tiêu Linh Vũ, Âu Dương San San- nữ nhi của ta đâu?"
Thân thể Tiêu Linh Vũ hơi run lên, sắc mặt của gia chủ Tiêu gia cũng không khỏi khó coi, "Âu Dương Thiên, ngươi có ý tứ gì? Nữ nhi của ngươi ở đâu có liên quan gì tới Linh Vũ chứ?"
Sắc mặt Âu Dương Thiên nhất thời cũng khó coi,"Sao có thể không liên quan tới Tiêu Linh Vũ! Hai người bọn họ đi ra ngoài đi cùng nhau, bây giờ hắn đã trở về, mà nữ nhi của ta Âu Dương San San vẫn không thấy bóng dáng đâu cả, ta không hỏi hắn thì ta hỏi ai?"
Gia chủ ba đại gia tộc khác đứng một bên với dáng vẻ xem kịch vui. Quan hệ giữa Tiêu gia và Âu Dương gia cũng tốt, mà mấy đứa nhỏ trong nhà cũng hay qua lại chơi với nhau, nhưng giờ phút này đây, chắc sắp bắt đầu không ổn rồi.
Việc này có liên lụy đến hậu bối nhà mình, ai là trưởng đương gia tất nhiên cũng sẽ không có khả năng sẽ dễ dàng bỏ qua.
Tiêu Linh Vũ híp một hơi thật sâu, bước tới trước hai bước,"Âu Dương thúc thúc, San San nàng ấy...... đã chết." Vừa nói ra câu này, vẻ mặt Âu Dương Thiên đen đi, mà nét mặt gia chủ ba đại gia chủ khác cũng hiện rõ vẻ kinh hãi.
"Đã chết?" giọng điệu Âu Dương Thiên âm trầm mở miệng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Linh Vũ, Tiêu Linh Vũ bị ánh mắt âm ngoan này nhìn sợ tới mức lui về phía sau vài bước.
Tiêu gia chủ đột nhiên gầm lên, "Âu Dương Thiên! Âu Dương San San chết không có liên quan tới Linh Vũ! Nếu mà do là hắn động thủ, với thực lực của Âu Dương San San hắn có khả năng chiếm được bao nhiêu tiện nghi."
Sắc mặt Âu Dương Thiên lúc này mới bớt giận. Đúng vậy, thực lực của Âu Dương San San không tầm thường, cho dù Tiêu Linh Vũ ra tay với nàng thì tỷ lệ thắng cũng không lớn. Dù sao cũng là Triệu hồi sư, sao có thể khinh địch như vậy để bị hại?
"Chẳng lẽ ngươi nói...... là do thanh âm vừa rồi......" sắc mặt Âu Dương Thiên hoàn toàn âm lãnh, nghiến răng nghiến lợi, gân xanh trên cổ cũng hiện rõ lên. Cư nhiên dám giết ái nữ Âu Dương San San của hắn, người kia hẳn là không muốn sống chăng!
"Đúng vậy!" Tiêu Linh Vũ lập tức tiếp lời, kể lại toàn bộ cảnh tượng vừa rồi lại cho bọn họ nghe, nhưng cũng bỏ qua luôn chuyện hắn và Âu Dương San San chủ động ra tay trước, lấy hành động tự vệ của Vân Phong sửa thành chủ động khiêu khích. Hắn và Âu Dương San San vốn không để ý người này, lại không nghĩ tới người này đột nhiên tấn công bọn họ, hắn tất nhiên là toàn lực ứng phó, cũng không nghĩ tới thực lực của người này lại cường hãn tới vậy, là Triệu hồi sư nhiều hệ! Âu Dương San San không đấu lại, hắn liều mạng lắm mới tránh được một kiếp.
Âu Dương Thiên càng nghe vẻ mặt càng đen, đợi Tiêu Linh Vũ nói xong Âu Dương Thiên âm u mở miệng nói "Không phải do ngươi mặc kệ chuyện sống chết của Âu Dương San San, mà một mình chạy thoát à?"
Tiêu gia chủ nghe nói vậy, sắc mặt trầm xuống. Tiêu Linh Vũ cười gượng,"Âu Dương thúc thúc, lúc ấy con thiếu dùng luôn phương pháp phân thân. Hơn nữa nàng rất lợi hại, con cũng không lo lắng lắm. Dù sao bàn về thực lực, con cũng không bằng nàng."
Vẻ mặt Âu Dương Thiên bình tĩnh không nói gì, qua cả nửa ngày mới nói:"Vân Phong...... Diêm gia -Vân Phong đúng không?"
Tiêu Linh Vũ gật đầu không lên tiếng nữa, một cỗ khí thế ẩn nhẫn đè áp chế hắn, làm cho hô hấp hắn có chút khó khăn. Tay của Tiêu gia chủ đột nhiên vung lên, Tiêu Linh Vũ lúc này mới cảm thấy hô hấp thông thuận được một chút.
"Hừ!" Âu Dương Thiên đột nhiên hừ lạnh một tiếng, vung tay áo thần sắc thì uấn giận rời đi.
Tiêu gia chủ vừa thấy lập tức nói:"Âu Dương huynh, huynh đây là muốn đi làm cái gì?"
Âu Dương Thiên nghe cũng không dừng lại, cũng không quay đầu lại mà chỉ gầm nhẹ :"Tất nhiên là phải đem súc sinh kia lột da rút gân, xé nát thành tám mảnh! Dám cả gan giết chết ái nữ Âu Dương San San của ta, vậy thì phải có gan chịu được lửa giận của ta! Ta muốn đem cả nhà Diêm gia đều diệt sạch sẽ!"
Gia chủ hai đại gia tộc khác chỉ cười nhẹ, không nói gì. Vẻ mặt Tiêu gia chủ trầm xuống,"Âu Dương huynh là đang muốn tự để điện chủ có lý do loại bỏ huynh sao?"
Thân mình Âu Dương Thiên cứng đờ, đột nhiên ngừng lại. Hai đại gia chủ khác vừa thấy cũng nói,"Đúng vậy, Tiêu huynh nói rất đúng."
Sắc mặt Âu Dương Thiên âm trầm đứng đó, lửa giận trong lòng đang quay cuồng, hậu bối kiệt xuất của Âu Dương gia đã chết! Cứ như vậy mà chết! Đi ra ngoài một chuyến không bao giờ có thể trở về nữa! Âu Dương gia phải tốn bao nhiêu tinh lực mới có thể bồi dưỡng ra một Âu Dương San San thứ hai chứ!
Âu Dương gia tuy rằng còn có mấy đứa nhỏ thiên tài, nhưng cũng không có tiềm chất như Âu Dương San San, Âu Dương San San chết đối với Âu Dương gia không thể nghi ngờ là một đả kích rất lớn!
Có người giết con hắn, thù này không thể không báo! Có người giết nữ nhi hắn, hắn sẽ làm cho toàn thể gia tộc kia chôn cùng! Lửa giận trong lòng Âu Dương Thiên Nhất Phi Trùng Thiên, nhưng câu nói vừa rồi của Tiêu gia chủ lại bức lý trí hắn trở về.
"Âu Dương huynh, huynh không phải không biết lúc này việc gia tăng Điện Tiền hộ pháp tổng điện là gì. Điện chủ nhìn thấy thế cục trước mắt rất vừa lòng, có thể nói việc Vân Phong xuất hiện chính là do điện chủ. Nếu mà huynh ở phía sau động tới Diêm gia, điện chủ tất nhiên sẽ có lý do đem huynh nhổ bỏ."
Thần sắc Tiêu gia chủ trầm ngâm,"Cái chết của ái nữ rất thống khổ, nhưng mà hiện giờ, huynh chỉ có thể chờ cơ hội thôi."
Âu Dương Thiên nắm chặt nắm đấm. Nhìn thấy hắn như vậy, Tiêu gia chủ hít một hơi,"Ta biết nội tâm huynh không cam lòng và phẫn nộ, thù này đương nhiên phải báo, nhưng không phải hiện giờ, mà là lúc tranh đấu lựa chọn!"
Thân thể Âu Dương nhẹ nhàng run lên, hai mắt âm ngoan lướt qua, đúng vậy! Tranh đấu lựa chọn, ai sống ai chết cũng không có người quản. Nếu Vân Phong chết ở đó, cho dù là điện chủ cũng không thể nói gì được!
"Âu Dương huynh, huynh đã hiểu chứ?" Tiêu gia chủ kéo dài âm nói một câu. Âu Dương Thiên lạnh lùng hừ, nghiêng mặt đi.
"Đừng tưởng rằng Tiêu gia các ngươi sẽ thoát được quan hệ! Nữ nhi của ta chết các ngươi cũng phải gánh chịu trách nhiệm! Cáo từ!" Âu Dương Thiên chợt bước nhanh bỏ đi, sắc mặt Tiêu gia chủ nửa đen đứng đó, mà hai đại gia chủ khác cũng lập tức cáo từ rời đi.
Sau khi tất cả mọi người đều đi khỏi, vẻ mặt âm trầm của Tiêu gia chủ nhìn, Tiêu Linh Vũ mím môi không dám nói gì.
"Chuyện này ngươi làm không sai. Âu Dương San San chết cũng tốt, đối với chúng ta cũng coi như có lợi." Tiêu gia chủ chậm rãi nở nụ cười, âm trầm cười.
"Vân Phong, người này đúng là không sợ chết. Tứ đại gia tộc đang muốn đối phó ngươi, ta thật muốn nhìn xem ngươi có mấy cái mạng!"
Vân Phong mới từ bên ngoài trở lại Thương Lan thành đã cảm giác được không khí trong thành đột nhiên nghiêm nghị hẳn, sắc mặt của mấy vị cường giả cũng trở nên khẩn trương hơn, chắc là do thanh âm rung động vừa rồi gây ra tình trạng này. Dù sao người dám la lên như vậy, cũng cần có dũng khí rất lớn. Trong tiếng nói của Vân Phong có mười phần khí phách, ngay cả gia chủ gia tộc đứng đầu còn sợ hãi, huống chi người khác.
Vừa trở lại tiểu viện của Diêm gia, Vân Phong liền bị một bóng đen kéo ra ngoài, làm cho Vân Phong đến thời gian phản ứng cũng không có. Lam Dực cùng Tiểu Hỏa đứng ở trong viện, Nhục Cầu ngồi ở trên đầu Tiểu Hỏa ngáp một cái, Diêm Minh vốn sớm đã chờ ở trong viện vừa nhìn thấy Vân Phong bị một bóng dáng mang đi, không khỏi nở nụ cười tự giễu.
"Sao vậy, Diêm huynh đệ? Lo lắng cho Vân Phong à?" Một thanh âm cợt nhả vang lên, Viêm Triệt không biết từ nơi nào đi tới.
Diêm Minh cười nhạt, "Không có, còn không tới phiên ta lo lắng cho nàng, Viêm huynh dứng xem diễn rất thích sao?"
Viêm Triệt sửng sốt, đưa tay ra phất, "Ha ha, rất tốt rất tốt. Ta và ngươi......"
Diêm Minh xua tay, chặn lại lời Viêm Triệt định nói, đứng dậy phủi quần áo của mình, "Viêm huynh tự giải quyết cho tốt, nếu để Khúc huynh biết được, coi chừng cẩn thận."
Hô hấp Viêm Triệt chợt căng thẳng, khóe miệng Diêm Minh vẫn là nụ cười nhạt. Viêm Triệt bỗng nhiên nghĩ tới cái gì đó, nhãn cầu chuyển động,"Diêm Minh, ngươi có biết vừa rồi Vân Phong làm gì không?"
Diêm Minh "A" một tiếng, rõ ràng không để ý lắm.
Viêm Triệt cười lớn,"Nàng giết Âu Dương San San, mà Âu Dương San San hình như là......"
"Âu Dương San San?!" giọng nói Diêm Minh đột nhiên trầm xuống, sắc mặt cũng đen đi. Viêm Triệt vừa nhìn thấy liền cười đến vui vẻ, cho ngươi biết mặt cái tên tiểu tử kiêu ngạo, việc khiến ngươi đau đầu chuẩn bị đến đây!
"Hình như nàng là người của gia tộc đứng đầu, cái chết này mang phiền toái đến cho ngươi rồi." Viêm Triệt cười lớn, nét mặt Diêm Minh thì lại u sầu. Diêm Minh đứng trầm mặc trong chốc lát rồi đột nhiên bật cười.
Viêm Triệt chớp mắt vài cái:"Ngươi cười cái gì? Hiện tại không phải là lúc ngươi nên đau đầu sao? Nàng ta là người của gia tộc đứng đầu đó, gia tộc đứng đầu nhất định sẽ không bỏ qua cho Diêm gia! Ngươi, ngươi vậy mà còn cười được?"
Diêm Minh cười lớn, giống như rất vui vẻ,"Ta đương nhiên muốn cười, cười việc Âu Dương San San chết rất hợp ý ta."
Viêm Triệt nhìn khóe miệng Diêm Minh cười nhạt, đột nhiên lạnh run một cái, lui lại phía sau mấy bước, "Ngươi đúng là quái thai. Ta cứ nghĩ chính mình đã đủ quái, giờ lại phát hiện ngươi và Vân Phong so với ta càng giống quái thai hơn!"
Diêm Minh cười, tay áo nâng lên bước ra ngoài.
Viêm Triệt nhìn theo cao giọng hô, "Này! Ngươi đi đâu vậy?"
Diêm Minh không quay lại mà chỉ mở miệng trả lời, người đã sớm biến mất ở trong sân,"Viêm huynh không cần hỏi, nói ngươi cũng sẽ không biết."
Sắc mặt Viêm Triệt đột nhiên đỏ lên, rõ ràng là Diêm Minh đang cười nhạo chỉ số thông minh của hắn. Viêm Triệt tức giận bất bình nhìn Tiểu Hỏa, Lam Dực và Nhục Cầu, tam chỉ ma thú rất ăn ý đồng thời nhìn về hướng khác. Viêm Triệt nhất thời bị chọc tức kêu to oa oa,"Quái thai, tất cả đều là quái thai!"
Mà bên này, Vân Phong bị một bàn tay giữ chặt lấy cổ tay nàng, cả người nháy mắt bị kéo vào một phòng. Mở cửa, kéo vào, đóng cửa, động tác liền mạch lưu loát.
Một đôi mắt tràn đầy lo lắng nhìn nàng từ đầu đến chân đánh giá một lần, quang nguyên tố màu trắng trong nháy mắt liền xâm nhập vào thân thể nàng, "Có bị thương hay không?"
Giọng nói Khúc Lam Y tràn đầy lo lắng mang theo một chút run run. Lúc phát hiện tay Vân Phong bị thương, vẻ mặt Khúc Lam Y nhất thời âm lãnh. Vân Phong cười nhẹ,"Ta không sao, vết thương này không tính là cái gì."
Một đôi tay giữ chặt lấy hai vai nàng, tiếp đó giây sau Vân Phong đã bị kéo vào một cái ôm ấm áp, cánh tay ôm chặt Vân Phong vào lòng. Vân Phong nghe được trái tim đang đập xôn xao trong ngực Khúc Lam Y.
"Ai đả thương ngươi?" Khúc Lam Y gắt gao ôm chặt lấy Vân Phong, hắn thật sự hy vọng có thể đem nữ nhân này dung nạp vào thân thể mình.
Khóe môi Vân Phong nhếch lên, hai tay nhẹ nhàng giơ lên ôm lại Khúc Lam Y, hít một hơi thật sâu,"Ta không sao. Người đả thương ta trốn thì đã trốn, mà chết thì cũng đã chết."
Ánh mắt Khúc Lam Y lạnh lùng,"Trốn? Có thể chạy trốn tới chỗ nào?"
Vân Phong nâng mặt lên, từ phía dưới ngước lên nhìn ngũ quan hoàn mỹ của Khúc Lam Y. Khúc Lam Y hơi cúi đầu, ánh mắt hai người chạm cùng một chỗ, "Đừng đễ cho mình bị thương, nếu ta không ở bên cạnh nàng, thì ai sẽ chiếu cố cho nàng đây....."
Chân mày Vân Phong nhăn lại, "Không ở bên cạnh ta? Ngươi muốn đi đâu?"
Ánh mắt Khúc Lam Y chợt lóe, tay giơ ra vuốt ve mái tóc đen của Vân Phong, vẻ mặt ôn nhu, "Ta không đi đâu hết, ta sẽ ở bên cạnh nàng."
Trong lòng Vân Phong bởi vì câu nói này mà có chút không được tự nhiên, trong lời nói của Khúc Lam Y rốt cuộc có ý gì, sẽ có một ngày hắn bỏ đi sao? Hắn sẽ phải đi sao? Tay Vân Phong nắm lấy vạt áo Khúc Lam Y, hung hăng nắm chặt ở trong lòng bàn tay. Khúc Lam Y cười nhẹ, càng ôm chặt nàng vào trong ngực hơn, hơi thở phun vào gáy nàng.
"Tiểu Phong Phong, nếu có một ngày không thấy ta nữa, nàng sẽ tìm ta sao?"
Ánh mắt Vân Phong không khỏi sửng sốt, nhất thời không biết trả lời ra sao. Khúc Lam Y cũng không nói gì nữa, chỉ còn lại hô hấp của hai người lẳng lặng và tiếng trái tim đang đập loạn.
"Nếu không thấy ngươi nữa, thì ta sẽ càng được yên tĩnh." Vân Phong cúi đầu nói một câu.
Khúc Lam Y nghe được sâu trong lòng ngực phát ra tiếng cười nhẹ, hai tay chậm rãi siết lại, thân mình hai người thân mật hợp cùng một chỗ, không còn khe hở.
"Nếu đã như vậy, cho dù có liều chết ta cũng sẽ không để cho nàng được thanh tĩnh." Ánh mắt Khúc Lam Y cụp xuống, nhìn cô gái trong lòng mình giờ phút này, ánh mắt khẽ động, "Tiểu Phong Phong, quan hệ của chúng ta có phải đang bước từng bước không?"
Vân Phong đột nhiên ngẩng đầu lên, Khúc Lam Y lộ ra nụ cười mị hoặc, ngón tay nhanh chóng giữ lấy cổ Vân Phong, ôn nhu vuốt, ngón tay thon đỡ lấy gáy Vân Phong, môi nam nhân chậm rãi hạ xuống, mà ở trên thân thể nam nhân nơi nào đó cũng làm cho Vân Phong hoàn toàn đỏ mặt.
"Ngươi đúng là sắc lang!" Một tiếng gầm lên, hai má Vân Phong đỏ bừng thành một mảng, một nắm đấm mười phần không khách khí đánh lên ngực Khúc Lam Y. Khúc Lam Y rên lên một tiếng, chật vật ho khan vài tiếng, hai tay vẫn ôm lấy Vân Phong không chịu buông ra.
"Nói giỡn, chỉ nói giỡn ......"
Vân Phong đỏ mặt, nội tâm có chút bối rối. Khúc Lam Y nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của Vân Phong thì cười lớn, nâng mặt Vân Phong lên môi không chút khách khí đè xuống, một âm thanh vang dội dừng ở trên đôi môi đỏ mọng của Vân Phong, hai má Vân Phong nháy mắt trở nên càng đỏ.
"Hỗn đản!" Vân Phong đột nhiên đẩy ra Khúc Lam Y, bàn tay vừa lật, hỏa nguyên tố đã muốn xông ra. Khúc Lam Y vội vàng lùi lại, một bên cười xin lỗi một bên có chút chật vật trốn tránh. Cửa bị đẩy ra, Viêm Triệt vừa tiến vào, một cái hỏa cầu không khách khí bay tới chỗ hắn.
Viêm Triệt né qua, ho khan một tiếng, "Khụ khụ! Mau ra ngoài, có người muốn gặp ngươi!"
Viêm Triệt nhìn Vân Phong, Vân Phong hơi nhíu mày, chẳng lẽ người của Âu Dương gia đã tìm tới cửa?
Vẻ mặt Khúc Lam Y đang cười đột nhiên trở nên nghiêm túc,"Đi ra ngoài xem thử đi."
Vân Phong gật đầu, lúc đi tới chính sảnh liền nhìn thấy Diêm Minh cùng một nam nhân đang trò chuyện vui vẻ, nhìn thấy Vân Phong đã đến mắt Diêm Minh sáng lên, "Đến đây."
Vân Phong gật đầu, nam nhân đang cùng Diêm Minh nói chuyện hứng thú đánh giá Vân Phong, "Đây là vị hôn thê của Diêm thiếu gia sao, quả nhiên là trăm nghe không bằng mắt thấy."
"Ha ha, đại nhân quá khen." Diêm Minh khách khí cùng khiêm tốn nói. Nam nhân cười sảng khoái, "Nói chuyện không không bằng hành động, mau cùng ta đi tổng điện một chuyến đi. Diêm thiếu gia tìm ta hẳn cũng có ý này không phải sao?
Diêm Minh cười trang nhã. Vân Phong nhướng chân mày, cái tên Diêm Minh này nên nói như thế nào nhỉ, hoàn toàn đem nàng lợi dụng luôn sao. Nghĩ đến chuyện Diêm Minh đã nối quan hệ với điện chủ, Vân Phong đột nhiên nghĩ tới nữ nhân mê đắm Khúc Lam Y, nếu Diêm Minh có thể qua lại với nữ nhân kia, vậy sẽ càng bớt việc, nhưng chắc Diêm Minh sẽ không làm như vậy.
Diêm Minh không có đi tới tổng điện cùng với nam nhân kia ngay, mà chỉ giải thích sẽ tự mình tới bái phỏng, nam nhân kia cũng cười vui vẻ rời đi. Hiện tại địa vị của Diêm gia đã từ từ được tăng lên, cho dù là người bên tổng điện tới thì dáng vẻ cũng thực khách khí.
Nam nhân kia vừa đi Vân Phong mở miệng, "Muốn quan hệ mật thiết với điện chủ, không phải nắm bắt lấy nữ nhi bảo bối của hắn là tốt sao?"
Diêm Minh liếc nhìn Vân Phong một cái, nhẹ giọng nở nụ cười, "Phương pháp này đúng là rất tốt."
Vân Phong kinh ngạc, "Ta cứ nghĩ ngươi khinh thường loại phương pháp này chứ."
Diêm Minh cười lớn, ngũ quan thanh tú cùng với vẻ mặt cao thâm khó lường,"Nếu có thể đạt được mục đích của ta, thủ đoạn gì ta cũng sẽ không để ý."
Vân Phong nheo mắt lại, Diêm Minh cười nhạt nhẽo,"Nhưng mà, nữ nhi bảo bối của điện chủ ta không có hứng thú, mục đích của ta cũng không phải là muốn giao hảo với điện chủ."
"Tuy rằng thực lực của ngươi không đạt tới hàng ngũ của cường giả, nhưng mà tâm tư thâm trầm của ngươi đã sớm vào tới cường giả chi lâm*." Vân Phong đánh giá hắn.
Diêm Minh cười nhẹ,"Để ngươi nhận xét vậy, ta cũng chỉ thường thôi."
*tâm tư sâu kín như mấy người từng trải (thật không biết dùng nghĩ gì nên để vậy luôn)
Khóe môi Vân Phong ẩn hiện nét cười, Diêm Thiên Hạo sẽ hối hận, hối hận vì những năm qua đã không sớm chú ý tới đứa con riêng này. Nếu Diêm Minh được coi trọng sớm một chút, vậy thì Diêm gia đã không có cảnh như ngày hôm nay. Diêm Minh có thủ đoạn, có tâm kế, hắn xác thực có tư cách ngồi lên vị trí gia chủ, rất cao.
Giờ phút này Vân Phong cũng đã hơi đoán trước được sự phát triển sau này của Diêm Minh. Nhiều năm sau, lúc vô tình gặp lại Vân Phong- người đã trở thành bá chủ một phương Tây đại lục.
Ngày hôm sau Diêm Minh quả nhiên như lời hắn đã nói mà dẫn theo Vân Phong tới tổng điện bái phỏng. Bình thường tổng điện không dễ để cho người ngoài đi vào, nhất là người của gia tộc đứng thứ hai, tuy nhiên Diêm gia lại là ngoại lệ. Tuy rằng cái chết của Âu Dương San San không có truyền ra ngoài, nhưng mà người nên biết thì cũng tự biết, bao gồm cả điện chủ tổng điện.
Vừa mới bước vào tổng điện, Vân Phong liền nhìn thấy được người quen, người từng cùng Vân Phong giao đấu- Hách Thành, cũng là Điện Tiền hộ pháp tổng điện chi nhất. Hách gia cũng là gia tộc đứng đầu chi nhất.
"Vân tiểu thư, ngươi đã đến rồi." Hách Thành tiến tới chỗ Vân Phong, khách khí gọi một tiếng. Diêm Minh có chút kinh ngạc nhìn Vân Phong, Hách Thành vốn là Điện Tiện hộ pháp tổng điện, địa vị dưới một người trên vạn người, vậy mà đối với Vân Phong lại khách khí như vậy?
"Hách đại nhân, đã lâu không gặp." Vân Phong cũng bước lên chào hỏi.
Hách Thành cười ha ha, "Vân tiểu thư khách khí, Vân tiểu thư mời đi bên này."
Hách Thành hoàn toàn coi Diêm Minh thành không khí, mà Diêm Minh cũng không có chút xấu hổ, người này có tính thích ứng không như người bình thường. Vân Phong đi theo sau Hách đại nhân, Diêm Minh đi theo bên cạnh, hiện giờ hắn hoàn toàn đã thành người phụ thuộc.
Dưới sự dẫn dắt của Hách Thành, hai người đi thẳng một đường vào sâu trong tổng điện. Dọc theo đường đi hấp dẫn vô số ánh mắt của mọi người, dò xét, phẫn nộ, nghi hoặc. Bên trong tổng điện khắp nơi đều có người trong gia tộc, đương nhiên người của Âu Dương gia cũng không thiếu.
Hách Thành đưa hai người Vân Phong đến một chỗ nào đó,"Vân tiểu thư ở trong này chờ một chút, điện chủ sẽ lại ngay."
Hách Thành nói xong hành lễ với Vân Phong, xoay người lui ra. Trong lòng Vân Phong cùng Diêm Minh có chút nghi hoặc, việc gì đến cũng phải đến.
"Ngươi chính là Vân Phong!" chốc lát sau từ phía trong cửa truyền ra một giọng nói phẫn nộ la lên, một người tuổi còn trẻ chạy ào ra, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Vân Phong.
"Chính là ngươi đã giết San San?"
Vân Phong nhíu mày, Diêm Minh nhìn người nọ, "Ngươi là......"
"Cút ngay!" Người nọ hét lớn một tiếng, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vân Phong.
"Chính là ngươi, ngươi giết San San sao?" Hô hấp người nọ dồn dập, vẻ mặt tràn đầy phẫn nộ.
Ánh mắt Vân Phong âm trầm,"Đúng vậy, là ta giết nàng, nàng đáng chết!"
"Ngươi......!" Hô hấp người nọ căng thẳng, giết người rồi mà còn có thể hợp tình hợp lý như thế, đây là cái đạo lý gì?
"Ta muốn thay San San báo thù!" Người nọ hét lớn một tiếng, trường kiếm từ trong tay hướng về phía Vân Phong đâm tới. Vân Phong cười lạnh, chỉ là một tên thống lĩnh cấp bậc mà cũng nghĩ muốn báo thù sao?
Bàn tay đột nhiên hướng phía trước duỗi ra, không gian cung quanh người nọ nháy mắt trở nên vặn vẹo. Hốc mắt người nọ hồng lên, vẫn không để ý sống chết lại xông lên, Vân Phong hung ác chưởng một cái!
"Chờ một chút!" Lại có một thanh âm truyền đến, không gian bị Vân Phong khống chế bị một cỗ dòng khí miễn cưỡng giải ra. Vân Phong nhíu mày nhìn lại, vài thanh niên vẻ mặt lo lắng chạy lại, thanh niên đứng đầu lập tức bắt lấy người đang xúc động muốn báo thù.
"Đưa trở về cho ta!" Thanh niên mở miệng nói với mấy người phía sau, thanh niên đang xúc động lập tức bị đưa đi, nhưng miệng vẫn đang hô lớn.
"Đại ca, nàng giết San San, chẳng lẽ các ngươi không đau lòng sao? Báo thù, báo thù!"
Âm thanh báo thù dần dần nhỏ lại, thanh niên đứng chỗ đó sắc mặt rất khó coi, nhìn Vân Phong.
"Ngươi giết muội muội Âu Dương San San của ta, Âu Dương gia không động thủ cũng không có nghĩ là buông tha ngươi."
Vân Phong nghe nói như thế, hai mắt nhíu lại,"Âu Dương San San đáng chết."
Thanh niên nghe đến đó, tay hung hăng nắm chặt lại, rõ ràng là đang khống chế lửa giận trong lòng,"Nếu không phải do ngươi chủ động gây sự, muội muội của ta làm sao có thể chết? Ân oán này, Âu Dương gia sẽ ghi nhớ cả đời!"
Vân Phong nở nụ cười, đổi trắng thay đen quả nhiên là chuyện mấy đại gia tộc am hiểu nhất. Nếu không phải Âu Dương San San và Tiêu Linh Vũ chủ động ra tay, thậm chí còn có sát ý, thì làm sao nàng có thể động thủ chứ? Người khác muốn giết nàng, chẳng lẽ nàng còn phải đứng đợi người ta tới giết sao? Nói chuyện với bọn trong gia tộc này cũng đều là lời vô ích, đổi trắng thay đen đã lợi hại như vậy, nàng cũng lười giải thích, mà căn bản cũng không cần giải thích gì cả!
"Vậy cứ ghi nhớ đi, ta chờ." Vân Phong thản nhiên mở miệng.
Sắc mặt thanh niên trở nên căng thẳng, cái gì cũng không nói liền xoay người rời đi.
Diêm Minh đứng cạnh nhẹ giọng mở miệng,"Sao ngươi lại không giải thích?"
Vân Phong thản nhiên liếc hắn một cái,"Chuyện không cần phải giải thích, thì ta cần gì phải giải thích. Những người này muốn như thế nào thì cứ cho rằng vậy. Muốn báo thù, thì cứ việc mà đến."
Ánh mắt Diêm Minh sâu xa nhìn Vân Phong một cái, không nói gì nữa.
"Ha ha, Vân Phong tiểu hữu, coi như ta đã có thể nhìn thấy ngươi !" Một thanh âm to vang lên, Vân Phong cùng Diêm Minh đều nhìn về hướng cửa viện, một nam nhân có vẻ mặt tục tằn đi đến, thân mình thì nhìn qua rất uy vũ. Vừa nhìn thấy Vân Phong vẻ mặt liền vui vẻ, đây chính là điện chủ tổng điện.
"Hừ!" Một tiếng hừ nhẹ từ phía sau nam nhân truyền tới, Vân Phong cũng thấy cái người mà được gọi là nữ nhi của điện chủ, vẻ mặt nhìn nàng đầy hèn mọn. Tuy rằng không lên tiếng, nhưng thông qua khẩu hình miệng của nàng ta Vân Phong cũng biết là chả nói được lời hay ho gì.
"Có thể nhìn thấy được nữ nhi của Triển Ly, coi như là vinh hạnh của ta." Nam nhân kia cười nói.
Diêm Minh vừa nghe thấy lời này liền giật mình, nữ nhi của Triển Ly? Triển Ly là ai? Xem ra 'Vị hôn thê' của hắn, có thân phận cũng không phải nhỏ.
"Điện chủ là nói đùa, đây chỉ là nói vui thôi."
Ánh mắt điện chủ đột nhiên trầm xuống, "Triển Ly chưa bao giờ nói giỡn với người khác, Vân Phong tiểu hữu cũng đừng phủ nhận nữa, như thế nào? Là đang khinh thường Hạo Nguyệt điện sao?"
Vân Phong nghe đến đó, đột nhiên cười lớn, con ngươi đen cũng hơi nheo lại, "Điện chủ nói như vậy, là đang khinh thường Vân Phong sao?"
Thần sắc Diêm Minh không khỏi căng thẳng, khí thế của nàng khi đứng ở trước mặt điện chủ cũng không giảm. Tầm mắt Diêm Minh nhìn chăm chú vào nữ tử trước mặt, lưng nữ tử thẳng thắn, giọng nói cường thế, đều làm cho trong lòng Diêm Minh cảm thấy rung động.
Vân Phong, ngươi rốt cuộc có thể đi lên đến độ cao nào, cả đời này có lẽ hắn chỉ có thể ngước nhìn lên!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com