Chương 10
Gió thu khẽ đẩy cánh cửa ngách phía Tây Nam Từ Ninh cung. Sau buổi thỉnh an, từng hàng cung nhân nối nhau lui ra, chỉ còn tiếng bước chân chạm nhẹ lên nền đá xanh. Trong cái tĩnh mịch của cung đình vừa tiễn trăm lời chúc tụng, vài tia mắt vẫn chưa rời khỏi bóng lưng mẫu nghi đang ôm lấy Cảnh Mộc trên thềm son.
Thuần Phi – Lý Nhã Ngọc, tay cầm chiếc quạt giấy thêu sen, bước chậm bên Lan Quý Phi. Đôi môi nàng cong khẽ, vừa như cười vừa như không, giọng nhỏ như tiếng trùng đêm thu:
- Hôm nay xem ra ai cũng hết lời tung hô, chỉ thiếu mỗi nhạc quan đứng trước Từ Ninh gảy tấu đại khánh thôi.
Lan Quý Phi không đáp, chỉ nhướng mày khẽ liếc.Thuần Phi khẽ bật cười, nhưng nụ cười chỉ dừng lại ở khoé môi:
- Công chúa Cảnh Mộc có được giờ sinh, thiên tượng, chiến thắng dọn đường. Đứa bé ấy vừa ra đời đã giẫm lên cốt nhục của biết bao người trong cung này.
Nàng dừng chân, ánh mắt chợt ánh lên một tia sắc lạnh:
- Cảnh Hòa của tỷ, dù sinh trước, nhưng mấy ai nhớ? Ngay cả phong hiệu cũng chưa được gọi tên. Năm đó trời tuyết, nay trời lại nắng... nhưng nắng này chỉ chiếu lên một cửa cung thôi.
Lan Quý Phi khẽ nghiêng đầu, gió thổi tà áo mỏng lay động. Nét mặt nàng vẫn nhu hòa, nhưng giọng thì thấp hẳn:
- Ngươi muốn gì?
- Không phải ta muốn gì...– Thuần Phi nhẹ nhàng xoay chiếc quạt, móng tay hồng khẽ gõ nhịp vào cán quạt.
- Mà là thời cơ đến rồi, tỷ tỷ có dám đón lấy hay không.
Nàng cúi đầu ghé sát, thì thầm như rót mật:
- Ngươi nghĩ vì sao công chúa vừa sinh ra đã được sắc phong? Đó là biểu tượng. Là lời ngầm báo rằng: người kế nghiệp tông thất sau này, không chỉ là hoàng tử.
- Hoàng hậu sinh được ba hoàng tử, thêm một công chúa... Vậy đợi khi Cảnh Mộc lớn lên, nếu được gả vào một thế lực trọng yếu, chẳng phải sẽ càng thắt chặt quyền lực nhà mẹ đẻ?
Lan Quý Phi siết tay áo, ánh mắt lạnh dần.Thuần Phi vờ như không thấy, giọng mềm hẳn đi:
- Nếu là ta... ta sẽ không đợi. Trưởng công chúa Cảnh Hòa con gái của tỷ lớn hơn Cảnh Mộc mười sáu tuổi. Nếu muốn ngăn bước một tân sinh đang lên, chẳng bằng đưa người cũ bước trước.
Nàng dừng một nhịp, ánh mắt sáng như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ:
- Gả Cảnh Hòa đi. Gả cho một thân vương nơi biên cương. Là cầu hòa hay ban thưởng gì cũng được. Chỉ cần... đừng để nàng ấy ở lại kinh thành.
Lan Quý Phi khựng bước.
Lúc này, từ xa, một cơn gió lạnh quét qua hành lang đá cẩm thạch, mang theo hương trầm lặng lẽ từ chính điện. Thuần Phi đứng đó, tà áo trắng lay động, mỉm cười như thể vừa nói một điều rất đỗi dịu dàng.
Nhưng trong mắt Lan Quý Phi đó là một đòn trí mạng.
Ba ngày sau buổi thỉnh an, giữa lúc cơn gió đầu thu khiến cánh hoa quế rụng lả tả ngoài hành lang Ngọc Minh điện, một đạo thánh chỉ từ ngự thư phòng được gấp gáp đưa đến Từ Ninh cung, nơi Hoàng hậu đang ôm công chúa Cảnh Mộc trong lòng.
Thái giám truyền chỉ cúi mình thấp sát đất, giọng dõng dạc:
- Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết:
Nay xét biên giới phía Nam Thổ Mộc Cách bộ cần liên minh hôn sự để vững trị quốc cương. Trẫm thuận mệnh trời, thuận lòng dân, ban hôn sự Trưởng công chúa Cảnh Hòa trưởng nữ của Lan Quý Phi, phong hiệu Hòa Thục Công chúa kết hôn với thân vương Đại Bối Lặc Mông Cổ là Ngạch Nhĩ Tháp Tề Nhĩ Khắc.
Không gian như đông cứng.Mặt Hoàng hậu khẽ biến sắc, ngón tay siết chặt vạt áo Cảnh Mộc. Viên Quý Phi bên cạnh nhìn chằm chằm vào thánh chỉ, môi mím đến trắng bệch. Còn Lan Quý Phi, đứng phía sau một bước, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng và cay đắng.
Cảnh Hòa trưởng công chúa, năm nay mười sáu, đã quen sống trong ngọc ngà cung cấm, tính tình hiền lành lại thông tuệ, biết tiến lui, không màng tranh sủng, chưa từng khiến Hoàng hậu phải lo lắng. Tất cả đều nghĩ nàng sẽ thành thân tại kinh thành, chọn một hoàng tử dòng nhánh hoặc một trọng thần văn nhã.
Nhưng giờ đây, chỉ một thánh chỉ nàng phải rời xa cung cấm, rời xa mái đình, giàn lan, dải mây vàng… để đến nơi trời gió biên cương, gả cho một vị vương gia xa lạ, lớn hơn nàng cả một con giáp, từng ba lần sang triều triều cống.
Hoàng hậu nâng tay đỡ lấy thánh chỉ, giọng nghẹn lại:
- Trưởng công chúa là máu thịt của Lan quý phi muội muội, xin bệ hạ cho thêm thời gian cân nhắc…
Thái giám cúi đầu:
-Hoàng thượng đã hạ bút đích thân. Mười ngày nữa, nghi lễ ban hôn sẽ diễn ra. Tân lang sẽ tiến cung nhận chỉ.
Lan Quý Phi không khóc.Nàng chỉ lặng lẽ lui về điện Thừa Càn, suốt một buổi chiều không ra ngoài. Cảnh Hòa đến tìm mẫu phi, nhưng chỉ được Lục Hòa ngăn lại, nghẹn ngào:
- Công chúa, nương nương… đang quỳ trước Phật tượng.
Chiều đó, trong nội điện phủ công chúa, Cảnh Hòa ngồi dưới giàn hoa tử đằng đang trút những cánh cuối cùng. Nàng không nói một lời, chỉ khẽ khàng chạm tay lên trâm cài vừa được ban trâm ngọc bạch ngưng, khắc hoa mai, biểu tượng tân nương hoàng tộc.
Ánh mắt nàng không giận, không buồn. Nhưng nỗi trống trải từ sâu trong đáy tim lại lan ra khắp lòng như làn sương sớm nơi thảo nguyên lạnh thứ mà nàng sắp đối mặt.
- Nếu muội không ra đời… có lẽ ta đã được ở lại.
Nàng nói nhỏ khi đến gặp Cảnh Mộc, người muội cùng cha khác mẹ mà nàng chưa từng oán trách.
- Nhưng muội ra đời rồi, mang phúc vận và ánh sáng của cả triều đình. Chỉ tiếc, ánh sáng ấy… lại khiến ta bị đẩy xa hơn.
Trong bóng đêm, Viên Quý Phi khẽ ôm lấy Cảnh Hòa vào lòng, nước mắt nàng rơi xuống vai công chúa:
- Không ai đáng bị gả đi như một con cờ. Nhưng công chúa à, đôi khi giữ lại được danh tiết và danh phận, chính là thắng lớn nhất ở hậu cung này.
Gió nổi lên. Ngoài cung, tiếng mõ canh ba vang lên dài, trầm và cô độc.
Cuộc đời Trưởng công chúa từ nay không còn thuộc về Tử Cấm Thành nữa.Nàng như một đoá hoa vừa chớm sắc, đã bị hái khỏi nhành trong lúc còn ngát hương gả đi vì quốc gia, nhưng cũng là để dọn đường cho một mầm non khác nở rộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com