Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Trời vừa sang thu, giàn tử đằng bên hành lang Tây viện bắt đầu úa. Những cánh hoa tàn rơi lả tả như giấc mộng vừa tỉnh, từng cơn gió khẽ thổi lên mái ngói lưu ly cũng hóa ra buốt giá hơn thường ngày.

Cảnh Hòa trưởng công chúa của Đại Thanh, người con gái đầu lòng của Lan Quý Phi đang quỳ gối nơi thềm đá trước tẩm điện mẫu thân.

Áo lụa hồng lấm bụi quế, quỳ gối không lót đệm, mái tóc đen dài rối nhẹ trong gió. Nàng chưa từng phải cúi đầu trước ai ngoài Hoàng thượng và Hoàng hậu. Nhưng hôm nay, nàng quỳ trước chính người đã sinh ra mình vì một đạo thánh chỉ đã chôn sống mọi giấc mộng của nàng.

Bên trong, Lan Quý Phi ngồi nghiêng mình trước tượng Quan Âm, ngón tay lần từng hạt phật châu, như không nghe thấy tiếng nghẹn nơi cổ họng con gái mình phía ngoài điện.

- Mẫu thân… người không thương nữ nhi sao? Người nuôi nấng nữ nhi mười sáu năm, dạy nữ nhi cầm kỳ thư họa, lễ nghi nhân thế… là để cuối cùng đẩy nữ nhi đến nơi biên cương giá rét, gả làm cầu nối giữa hai triều sao?

Giọng nàng dằng dặc nước mắt.Lần đầu tiên, Cảnh Hòa không cố giữ tư thế đoan trang. Nàng giận. Nàng oán. Nhưng hơn hết, nàng đau.

- Nếu người nói nữ nhi là viên ngọc của người, sao lại vứt bỏ nữ nhi chỉ vì hai chữ ‘hòa thân’? Nếu người nói nữ nhi là kiêu hãnh của người, sao lại đẩy nữ nhi đi khỏi Tử Cấm Thành nơi từng mảnh đất đều là tuổi thơ, từng bước hành lang đều nhuốm giọng người dạy dỗ?

Bên trong điện vẫn là một khoảng yên lặng như tượng đá. Hương trầm vẫn bay. Chỉ có tim người đang tan.

Cuối cùng, Lan Quý Phi cất lời. Âm thanh không ấm áp, mà lạnh như nước tuyết xứ Bắc:

- Con khóc, vì con đau. Nhưng mẹ không thể khóc, vì mẹ là phi tử của hoàng đế. Là mẹ của công chúa Đại Thanh.

Nàng xoay người lại, dung nhan mỹ lệ như hoa năm cũ, nhưng ánh mắt thì sắc lạnh:

- Ta không gả con đi vì ta không thương. Mà vì chính vì thương, nên mới phải để con gánh lấy danh tiết, giữ lấy thể diện.

- Con là Trưởng công chúa, lớn hơn Ngũ công chúa mười sáu tuổi. Nếu con còn ở lại, vẫn chưa lập gia đình, trong khi muội muội vừa sinh đã được ban phong hiệu, ban thiên mệnh… người ngoài sẽ nhìn ta ra sao? Sẽ nói Hoàng thượng sủng ai, bỏ ai. Sẽ bảo Nạp Lan thị vô phúc, sinh công chúa vô dụng.

Giọng bà run lên, rồi nghẹn.

- Ta không cam tâm, Hòa nhi. Nhưng ta là phi tử một phi tử đã mất thế nhiều năm. Nếu con không đi… hậu cung này sẽ nuốt trọn danh tiếng còn sót lại của mẹ con ta.

Cảnh Hòa gào lên. Không còn là công chúa, chỉ là đứa trẻ bị ném ra khỏi vòng tay mẫu thân:

- Người đang bán nữ nhi. Người lấy nữ nhi đổi lấy chút mặt mũi cuối cùng!

Lan Quý Phi không tránh ánh mắt ấy. Bà chỉ nhắm mắt lại, thì thầm như sấm vỡ trong lòng:

- Ta không có lựa chọn.

Một cơn gió mạnh thổi tới. Mành trúc lật lên, ánh sáng chiếu thẳng vào nơi Cảnh Hòa quỳ. Mái tóc nàng rối tung, tay bấu vào vạt áo như bấu vào sợi dây cuối cùng giữ nàng ở lại với nơi chốn đã ôm trọn tuổi thơ.

- Con không phải cờ. Con không phải tế phẩm. Con là người! Là nữ nhi của mẫu thân…

- Đúng .

Lan Quý Phi chặn lời, đôi mắt bà lần đầu rực lên thứ ánh nhìn đẫm máu và nước mắt:

- Con là người. Nhưng con là người được sinh ra trong cung. Người được sinh ra ở hoàng tộc… không bao giờ được quyền làm người bình thường.

Bên ngoài, trời trở gió mạnh. Tán tử đằng lay nghiêng, cánh hoa tím rụng như mưa. Mỗi cánh rơi, là một nhát cắt vào lòng thiếu nữ đang quỳ trước bậc cửa. Một mùa hoa chưa kịp nở đã phải lìa cành.

Cảnh Hòa không gào nữa.Nàng chỉ im lặng, rồi từ từ đứng dậy, bước chân lảo đảo lui về phía sau, không nhìn lại.

Người mẹ nàng kính yêu nhất đời… đã không chọn nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com