Chương 12
Đêm buông xuống, Thừa Càn điện chìm trong ánh sáng lặng lẽ của nến sáp long phụng. Lục Hòa cung nữ thân cận bước đến định dâng trà an thần thì bị ngăn lại bằng một cái phất tay rất khẽ.
Lan Quý Phi vẫn ngồi đó, nghiêng mình trước bàn thờ Quan Âm, từ chiều đến tận lúc trời sang canh ba, bất động như tượng đá.
-Nương nương… người có muốn nghỉ một lát? – Lục Hòa khẽ hỏi, giọng nghẹn, như sợ làm vỡ một mảnh lòng sắp nứt.
Lan Quý Phi không trả lời.
Tay bà vẫn lần hạt chuỗi tràng, nhưng chuỗi tràng ấy đã lạnh ngắt, giống như tình mẫu tử mà bà vừa cắt đứt bằng miệng mình.
Một lúc lâu sau, bà nhẹ giọng:
- Hòa nhi từng bị sốt cao một trận vào năm lên ba… khi ấy thân thể yếu, hơi thở mỏng như tơ, Thái y nói chỉ cần một đêm không hạ nhiệt là mất.
- Lúc đó, Hoàng thượng đang bận vụ lũ lụt phía Giang Nam, không về được. Ta ôm con trong lòng suốt ba ngày ba đêm không rời, dùng miệng mớm từng giọt nước, từng viên thuốc…
Giọng nói bà như từ lòng đất vang lên trầm thấp, u uẩn như giấc mộng cũ:
- Con bé có nốt ruồi son bên bả vai. Ta từng thề… chỉ cần con sống, ta sẽ che chở cho nó suốt đời.
Lục Hòa rưng rưng, quỳ xuống:
- Vì sao… nương nương không cứu công chúa lần này?
Lan Quý Phi khẽ lắc đầu, nụ cười lạnh buốt hiện lên nơi khoé môi. Nhưng đó không phải khinh bạc, mà là tự giễu chính mình một người mẹ từng mơ giữ lấy con, cuối cùng vẫn gạt tay đẩy con ra biển cát.
-Bởi vì ta không còn là một người mẹ… kể từ khi mặc vào tấm phượng bào này.
Bà siết tay lại, móng tay in vào lòng bàn:
-Ta đã từng là sủng phi. Từng có quyền, từng đứng đầu Tứ phi. Nhưng rồi… từng lần thất sủng, từng lời xầm xì, từng ánh mắt mỉa mai từ nội thị đến các tần phi…
- Họ nói: Nạp Lan thị sinh hai công chúa, mà chẳng ai đoái hoài. Một người bệnh liên miên, một người thì học không thành… Họ xem ta là cái bóng của hậu cung.
Lan Quý Phi rời khỏi bàn thờ, bước đến trước cửa điện. Ánh trăng ngoài sân phủ xuống nền gạch lạnh lẽo, kéo theo bóng dáng bà dài như một vệt cô độc.
- Ta không thể để Hòa nhi trở thành cái gai trong mắt hậu cung. Không thể để một Trưởng công chúa ở lại, rồi bị so sánh với Ngũ công chúa vừa ra đời đã được phong hiệu. Không thể để con bé… bị nhìn bằng ánh mắt thương hại mà chính ta từng gánh chịu.
-Nếu đã không được sủng… vậy thì phải sống như người không cần sủng. Phải ngẩng đầu rời đi, gả như một bậc vương nữ, mang danh tiết như tường đồng vách sắt, khiến cả hậu cung không ai dám xúc phạm.
Lục Hòa không nói gì. Chỉ rơi nước mắt.
Bởi nàng biết: Lan Quý Phi đã chọn con đường của mình từ lâu. Bà có thể chịu nhục. Nhưng con gái bà phải mang danh dự, dù cái giá là xa lìa mẫu thân, là rơi vào tay người lạ, là sống giữa mảnh đất gió cát lạnh hơn gươm dao.
Trong bóng tối, Lan Quý Phi ngẩng nhìn trời, môi mím chặt, tay đặt lên ngực áo.Nơi ấy, không còn là trái tim của một nữ nhân yêu con, mà là cốt cách của một phi tử đã chôn cả tim vào lễ nghĩa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com