Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trời vừa sang canh tư, một cơn mưa phùn lặng lẽ như nước mắt chảy từ trời.

Cảnh Hòa được triệu vào ngự thư phòng, không phô trương, không tùy giá, chỉ có cung nữ Đàm Tâm theo hầu thắp đèn dẫn lối. Ánh sáng từ lồng đèn chập chờn, bóng nàng in trên nền gạch đỏ, mong manh như người sắp đi xa.

Bước chân nàng dừng lại trước cửa phòng. Giọng thái giám truyền vào khe cửa, nhỏ như sợi tơ:

- Hoàng thượng… Trưởng công chúa giá đáo.

Cửa vừa mở, ánh nến vàng rọi xuống từng trang sớ tấu chất đầy trên án thư.

Hoàng thượng đang ngồi viết lưng thẳng như gươm dựng, vai mang uy quyền thiên tử cũng là người cha đã từng bế nàng trong tay năm ấy.

- Hòa nhi

Ông đặt bút xuống, ánh mắt dịu đi rất nhiều.

-Lại gần đây với phụ hoàng.

Cảnh Hòa rón rén bước tới, gối quỳ xuống, hai tay dập đầu thật sâu.Giọng nàng khẽ đến nghẹn ngào:

- Nữ nhi… tham kiến phụ hoàng.

Hoàng thượng đỡ nàng dậy. Lần đầu tiên trong nhiều năm, ông nhìn con gái bằng ánh mắt không có long uy, không có trách nhiệm của đế vương mà chỉ có nỗi lòng của một người cha sắp phải rời xa đứa con mình yêu nhất.

- Con trách trẫm không?

Cảnh Hòa rũ mắt, khóe mi cong run rẩy:

- Nữ nhi không dám…

- Nhưng con có thể.

Ông ngắt lời.

- Bởi con là con gái của trẫm. Là công chúa đầu tiên trẫm bế trên tay. Là đứa nhỏ trẫm từng vì sốt cao mà suýt giết cả Thái y viện.

Cảnh Hòa bật khóc. Nàng không cần che giấu nữa. Trước mặt phụ hoàng, nàng vẫn là cô bé năm xưa, từng gối đầu ngủ trên gối ông, từng cùng ông vẽ lên cánh diều hoa trong viện…

-Con không muốn đi

Giọng nàng lạc đi trong nước mắt.

- Nữ nhi không muốn rời khỏi hoàng thành. Không muốn gả cho một người không biết mặt… Không muốn trở thành cây cầu cho thiên hạ, phụ hoàng ơi…

Hoàng thượng ngẩng nhìn trời. Một tia chớp lóe sau vòm cửa. Cả gian phòng chìm vào im lặng dài như vô tận. Rồi ông đứng dậy, bước đến án thư bên cạnh, lấy ra một chiếc hộp khảm ngọc được khóa bằng ấn ngự chế.

Ông mở ra bên trong là một chiếc trâm phượng bằng ngọc bích, cánh phượng khảm đá vân kim, hoa văn cổ niên.

- Đây là trâm của hoàng tổ mẫu con, khi còn là chính phi của tiên hoàng. Từng truyền cho mẫu thân con ngày đại hôn. Nay, trẫm trao lại cho con.

- Không phải vì lễ. Mà vì ta muốn con nhớ, cho dù con rời khỏi nơi này…Dòng máu trong con vẫn là hoàng tộc Ái Tân Giác La lưng con vẫn đứng thẳng như thiên hạ vốn nên tôn kính.

Ông đặt trâm vào tay nàng. Bàn tay to rộng, vững chãi, siết lấy đôi tay đang run rẩy của con gái.

- Trẫm không phải người cha tốt. Trẫm chưa từng hỏi con mộng ước là gì.Nhưng trẫm là một hoàng đế… và con là đứa con đầu tiên mà trẫm thật lòng thương yêu.

-Ta không giữ con lại được. Nhưng nếu có một điều ta có thể làm… thì là dặn quốc sư, dặn các lão tướng:
Nếu ai dám để con bị khinh khi ở biên cương thì chính ta sẽ đem long xa thiên tử đi lấy đầu hắn về.

Cảnh Hòa bật khóc nức nở. Nàng không còn giữ lễ, không còn giữ dáng. Nàng chỉ là đứa con gái yêu phụ thân, ôm trọn vạt long bào, gục đầu như muốn níu lại cả cuộc đời còn lại chưa sống gần người.

- Phụ hoàng… nữ nhi nhớ người… nữ nhi không muốn đi…

Hoàng thượng không đáp. Ông chỉ im lặng ôm con gái mình, ánh mắt rực lên từng tầng ánh nến, nhưng không rơi lệ.

Một đêm sau, nàng sẽ lên kiệu hoa.
Một người cha, một người mẹ đều cắn răng không giữ.Chỉ còn trời đất cung thành, tiễn nàng đi giữa mùa thu lặng gió…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com