Chương 16
Bầu trời Tử Cấm Thành hôm ấy quang đãng như gương mài, từng làn gió xuân nhẹ thổi qua mái ngói lưu ly xanh thẫm, đem theo hương thơm của mai nở đầu mùa. Giàn tử đằng bên sân điện vừa nhú nụ, chim sẻ ríu rít gọi bạn tình, báo hiệu xuân đã thực sự về.
Trong sân, tiếng cười lanh lảnh của Ngũ công chúa Cảnh Mộc vang vọng, hệt như chuông bạc gõ giữa lòng ngày mới. Nàng vận một bộ tiểu y bào màu thiên thanh, gấm thêu hoa mận, búi tóc song kế điểm ngọc ngà, phấn hồng khẽ ửng trên đôi má nhỏ nhắn.
- A Thịnh, mau thả diều cao lên! Mau nữa cơ! Nếu không là muội tự trèo lên mái rồi đấy! – nàng cười toe toét, hai tay giơ cao như đang đón cả bầu trời vào lòng.
Hà Tử và Đàm Tâm vội vàng đuổi theo:
-Công chúa! Người cẩn thận trượt chân! Nếu lấm áo gấm, Hoàng hậu sẽ phạt cả lũ nô tỳ đó!
Nhưng Cảnh Mộc chẳng sợ. Nàng là ánh nắng đầu xuân, là cơn gió nhỏ biết nói cười, là hạt mưa lấp lánh trong trẻo nhất giữa lòng hậu cung đang bắt đầu ươm hoa.
Trong chính điện Từ Ninh cung, Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị tựa nhẹ vào ghế thất bảo khảm ngọc, ánh mắt qua song cửa nhìn về phía viện xa nơi Cảnh Mộc đang nô đùa.
Trên bàn, bức tranh thêu dở dang là một nhành mai trắng loài hoa nàng yêu nhất mỗi khi xuân về.
-Con bé lớn rồi, khí sắc ngày càng tươi tắn. Nhưng càng đẹp… lòng ta càng bất an – Hoàng hậu khẽ thì thầm.
Bên cạnh, Viên Quý phi khoác áo khoan trầm màu tím thẫm, gật đầu:
-Một đứa bé như Cảnh Mộc… chẳng mưu cầu gì, lại khiến người khác phải dè chừng. Phải chi hậu cung toàn là người như nó...
Hoàng hậu thở ra một hơi nhè nhẹ:
- Không thể. Hoa đẹp quá, cũng dễ bị người ta dẫm lên.
Một lát sau, bà nhẹ nhàng chép kinh xuân, ánh nắng chiếu qua rèm, tạo nên hình bóng phảng phất trên vạt áo thêu loan phượng như cả một mùa xuân đang nép vào tâm can của bậc mẫu nghi thiên hạ.
Hoàng thượng trong thường phục xanh đậm, đứng tay chắp sau lưng trên Đài Chiêm Ưng, nhìn về hồ Bích Thủy nơi ánh nắng đang dát vàng mặt nước.
Nhị a ca Vĩnh Hạo, Tứ a ca Vĩnh Duệ và Ngũ a ca Vĩnh Lăng đứng phía sau, lặng lẽ nhìn cha.
-Phụ hoàng có biết muội Cảnh Mộc sáng nay đòi bắt chim sẻ không? – Vĩnh Duệ lên tiếng, giọng ngập ngừng nhưng đầy vui vẻ.
- Muội muội bảo: 'Ai cũng có cánh, tại sao muội không có?' – Vĩnh Lăng phụ họa, đôi mắt ánh cười.
Hoàng thượng khẽ cười, ánh mắt lấp lánh:
-Nếu nó có cánh, e là trèo lên nóc Càn Thanh cung mất thôi.
Ba phụ tử cùng bật cười, không khí nhẹ tênh như gió mát đầu mùa. Hoàng thượng chắp tay sau lưng, nhìn về xa xa:
-Đứa nhỏ ấy… như trời xuân trong lòng trẫm. Nó sinh ra để khiến người ta biết thế nào là yêu.
Bữa cơm đầu xuân tại Từ Ninh cung diễn ra giản dị mà ấm áp. Hoàng hậu ngồi chính vị, bên trái là Hoàng thượng, phía dưới là ba vị a ca và Cảnh Mộc.
Cảnh Mộc háo hức gắp từng món, má đỏ bừng vì nóng và hạnh phúc:
- Hôm nay ai ăn được đầu cá thì cả năm gặp may! Phụ hoàng, phụ hoàng phải nhường con nha!
-Còn mẫu hậu… phải ăn bánh hoa quế mới đẹp như tiên mãi mãi!
Mọi người cười vang. Hoàng hậu gắp thêm miếng nấm đặt vào bát con gái:
-Cảnh Mộc, hôm nay con phải là tiểu chủ nhà này, chủ trì tiệc xuân nhé?
-Vâng! Mẫu hậu uống trước, phụ hoàng ăn sau, các ca ca thì nâng ly trà chúc muội mau lớn!
Hoàng thượng nhìn tiểu nữ nhi lanh lẹ, ánh mắt hiền hòa:
-Cảnh Mộc, con cứ như thế này mãi ngây thơ, tốt bụng, và dám cười. Bao nhiêu chuyện lớn, trẫm gánh thay con.
Đêm xuân năm ấy, gió nhẹ thổi qua song cửa Từ Ninh cung. Trong giấc mộng, Cảnh Mộc thấy mình cưỡi một con mèo trắng to như voi, bay qua những đám mây hình hoa mẫu đơn.
Mẫu hậu ngồi thêu bên hồ, phụ hoàng đọc sách dưới tán mai, các a ca cưỡi ngựa vẫy tay.
Nàng mỉm cười, chìm sâu vào giấc mộng không tiếng động. Trong lòng thơ bé ấy, mùa xuân đã ghim một hình hài trọn vẹn của gia đình, yêu thương và sự bảo vệ êm đềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com