Chương 2
Từ buổi sớm, tiếng chuông đồng từ Từ Ninh cung vang lên ba hồi, lan khắp hậu cung như điềm lành từ thiên thượng: Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị mang long thai hơn hai tháng, thai tượng ổn định, mạch tượng vững vàng.
Hoàng hậu vốn đã có ba người con trai, đều khôn lớn khỏe mạnh Nhị a ca Vĩnh Hạo điềm đạm, Tứ a ca Vĩnh Duệ thông minh, và Ngũ a ca Vĩnh Lăng lanh lợi. Nhưng lòng nàng vẫn thiếu một cành hoa nhỏ một nữ nhi để tẩm hương tô phấn, sưởi lòng đàn bà.
Thái hậu đích thân đến thăm, nắm tay Hoàng hậu, nhìn xuống bụng nàng đang nhô khẽ qua lớp chăn gấm.
- Trời thương lòng mẹ. Ba hoàng tử đã là phúc lớn, nay chỉ cần thêm một bé gái, chính là tròn phúc, đủ đức.
- Thần thiếp… không dám mong cao sang, chỉ mong con bình an chào đời.
Thái hậu vuốt tóc nàng, nét cười rưng rưng:
- Nếu là một nữ hài… ta sẽ tự tay thêu áo cũ cho cháu ngoại đầu tiên.
Tin vui lan ra, các cung đồng loạt mang lễ vật chúc mừng.
Viên Quý Phi tặng một bức “Mẫu tử tương yên” tự tay thêu, cúi người sâu đến lạ thường.
Thuần Phi mang dược thiện an thai từ Tế Nam, cúi đầu lặng lẽ:
- Đã lâu không thấy người cười như vậy, thần thiếp thành tâm.
Trác Phi, người vốn ít quan tâm đến nội cung, cũng phái A Lạc mang “Bạch lộc ngọc miên” – một thứ chỉ thảo quý ở Mông Cổ đến tặng:
-Mẫu nghi sinh được hoàng tự, chính là phúc cho cả tộc.
Lan Quý Phi đến muộn, sắc mặt tái nhợt, mỉm cười cứng ngắc, dâng ngọc phấn Phượng Hoàng Lệ nhưng ai cũng thấy tay nàng run nhẹ.
- Thần thiếp xin kính mừng Hoàng hậu nương nương, cầu thai an, dưỡng tốt.
-Cung tạ Quý Phi,tỷ tỷ ta xin nhận.
(Hoàng hậu không nhìn, cũng không mỉm cười.)
Sau khi khách đi hết, Duẩn Tâm thì thào bên Hoàng hậu:
- Kẻ đeo mặt nạ cười, sợ nhất là một đứa bé.
Hoàng thượng đến vào buổi hoàng hôn, khi ánh nắng cuối ngày rơi chéo xuống rèm gấm vàng.
Người không nói gì nhiều, chỉ tự tay múc canh, đỡ Hoàng hậu dậy uống.
-Lỗi của trẫm là trẫm để nàng lạnh ngoài Trường Hòa cung, nay chỉ mong từ giờ không để nàng lạnh một phút nữa.
-Thần thiếp… chỉ mong con còn sống.
Ánh mắt Hoàng thượng trầm xuống. Người đặt tay lên bụng Hoàng hậu, nơi đứa bé nhỏ như nụ mầm xuân đầu tiên đang khẽ động.
- Nếu là con gái… trẫm muốn đặt tên là Mộc. Cảnh Mộc. Là mộc giữa cảnh xuân.
- Là đứa con tâm can của trẫm… và nàng.
Hoàng hậu bật khóc. Đêm ấy, Từ Ninh cung đèn sáng suốt ba canh giờ. Không phải để giữ ấm, mà để lưu lại khoảnh khắc duy nhất của một tình yêu hoàng gia vốn quá xa hoa, giờ hóa thành chút chân tình.
Tại phủ học tập, Nhị a ca Vĩnh Hạo đang luyện kiếm, nghe xong chỉ ngẩn người, rồi mỉm cười gật đầu:
- Nếu là muội muội, ta sẽ dạy nàng đọc sách.
Tứ a ca Vĩnh Duệ nhỏ tuổi hơn, nghe tin liền hỏi ngay:
- Mẫu hậu sẽ sinh con thật sao? Có đau lắm không? Ta muốn có muội muội chơi chung!
Ngũ a ca Vĩnh Lăng vốn nghịch ngợm thì hí hửng vẽ tranh rồi lén đưa đến Từ Ninh cung. Trên giấy chỉ có một nét nguệch ngoạc:
- Tặng cho muội muội hay đệ đệ chưa chào đời. Tên gì vậy?
Ngay cả Tam a ca Vĩnh Chiêu, con Viên Quý Phi, cũng khẽ nói:
- Nếu muội muội hay đệ đệ ấy thích cầm kỳ, ta sẽ tặng nàng đàn nhỏ.
Các hoàng tử dù mẫu thân khác nhau vẫn chung một nguồn gốc huyết mạch, và đứa bé chưa ra đời ấy, đã nối tất cả bằng một sợi dây vô hình: tình thân.
Đêm ấy, tuyết lại rơi.
Hoàng hậu ngồi trước án thư, tay đặt lên bụng, miệng lẩm nhẩm tên “Mộc”.
Ngoài hiên, ánh tuyết rơi lặng lẽ, phản chiếu ánh nến lung linh. Duẩn Tâm nhẹ giọng:
- Có lẽ công chúa sẽ giống người… thanh tĩnh mà cứng cỏi.
- Không, hài tử ấy… sẽ là gió xuân trong tuyết. Là hy vọng giữa vạn mưu mô.
Từ trong bụng mẹ, Cảnh Mộc lần đầu khẽ động như đáp lại, như hứa hẹn. Dù chưa ra đời, nhưng nàng đã là một phần của số mệnh hoàng triều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com