Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Buổi tuyển chọn vừa kết thúc chưa bao lâu, mọi người còn đang lưu lại ngoài nội điện để an ủi và chuyện trò, thì Cảnh Mộc công chúa mặt ửng đỏ, váy công chúa thêu trúc đã có nếp nhăn – níu lấy tay áo của Nhị A Ca, khẽ giật nhẹ:

-Hoàng huynh… người ta mệt quá rồi, chân đau muốn chết… huynh bế muội về Dưỡng Tâm Điện được không?

Vĩnh Hạo bật cười, cúi xuống xoa đầu nàng:

-Sáng giờ chạy như thỏ con, giờ lại than mệt? Được rồi, để huynh bế đi. Nhưng nhớ – chỉ được nằm một lát thôi, còn phải kể cho phụ hoàng nghe muội nghịch ngợm thế nào.

Nói rồi, trước bao ánh mắt, chàng bế bổng tiểu muội lên tay, áo bào tím lay động giữa gió nhẹ. Cảnh Mộc ôm cổ huynh trai, nghiêng đầu thỏ thẻ:

-Nhị ca hôm nay thiệt là đẹp trai luôn! Muội còn thấy có tỷ tỷ áo tím nhìn huynh đỏ mặt nha!

Câu nói khiến cả Viên Quý Phi đang đứng sau nhoẻn miệng cười. Hoàng hậu cũng dịu giọng nhắc:

-Nhị A Ca, tiện thể đưa Cảnh Mộc đến thỉnh an Hoàng thượng. Ta nghe nói ngườii đang nghỉ ở Dưỡng Tâm điện.

-Thần nhi tuân chỉ.

Trời lúc này đã chuyển về buổi xế. Những tia nắng muộn chiếu xiên qua lớp rèm lụa Dưỡng Tâm điện, nhuộm lên nền đá lát một tầng ánh sáng vàng dịu.

Hoàng thượng vừa mới dùng xong trà nhân sâm thì nghe tiếng gọi lanh lảnh từ ngoài cửa:

-Phụ hoàng ơi ~ phụ hoàng có nhớ Mộc nhi không?

Chưa kịp phản ứng, một bóng tím nhỏ lao vào, được Nhị A Ca ôm gọn, bước chầm chậm đến trước ngai rồng.

Ánh mắt đế vương vốn trầm tĩnh bỗng ánh lên nét dịu dàng hiếm thấy. Người đưa tay ra đón tiểu nữ nhi, bế nàng ngồi lên đùi, lắc đầu khẽ cười:

-Trẫm mới đi có mấy hôm, ai lại bảo nhớ như xa nghìn dặm?

Cảnh Mộc chu môi:

-Vì hôm nay là ngày Nhị ca chọn vợ mà phụ hoàng không ở đó xem mặt các tỷ tỷ xinh đẹp. Muội phải kể cho người nghe chứ!

Vĩnh Hạo đứng bên, hơi lúng túng:

-Phụ hoàng, nhi thần… đã chọn người rồi.

Hoàng thượng gật đầu chậm rãi, ánh nhìn sâu thẳm như hồ cổ:

-Trẫm biết rồi. Chọn được người đồng tâm đồng chí, là phúc khí cả đời. Nhưng chuyện đại hôn… còn cần chuẩn bị kỹ.

Cảnh Mộc rúc vào lòng phụ hoàng, cười khúc khích:

-Vậy phụ hoàng tổ chức yến tiệc thật to nha! Rồi để Mộc nhi làm chủ lễ cũng được!

Tiếng cười bật ra từ lòng điện ấm áp, gió chiều lướt qua sân, mang theo mùi trầm hương và tiếng bước chân líu ríu của một công chúa bé nhỏ là niềm an ủi giữa bao chính sự thâm trầm

Gió đêm đầu hạ lướt qua mái ngói lưu ly, rì rào tựa tiếng ru của trời đất. Trăng đã lên cao, vầng sáng trong trẻo phủ xuống sân đá xanh ngoài Từ Ninh cung, len lỏi qua những khung cửa khảm ngọc, soi rọi nội điện một tầng dịu nhẹ như khói sương.

Trong chính điện, hương trầm nhè nhẹ tỏa ra từ lư hương lưu ly, lẫn với hương thơm mộc lan ngoài sân, tạo nên một mùi hương rất riêng mùi của an yên, của chốn hậu cung đã chìm vào tĩnh mịch.

Cảnh Mộc công chúa, vừa trải qua một ngày dài rộn ràng ở Từ Ninh cung, nay đã thay áo ngủ bằng gấm thêu trúc tím, tóc con buộc lệch, má phúng phính, mắt to rưng rưng vì buồn ngủ mà vẫn chưa chịu nhắm.

Nàng chui rúc vào lòng mẫu hậu, giọng ngái ngủ mà vẫn hiếu kỳ:

-Mẫu hậu ơi… Nhị ca… có cưới tỷ tỷ áo tím thật không?

Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị đang ngồi tựa đầu giường, tay khẽ vuốt mái tóc con, nghe vậy bật cười, tiếng cười khe khẽ như chuông ngọc chạm nhau.

-Tỷ tỷ ấy tên là Thừa Nghi – dòng dõi Y Nhĩ Căn Giác La thị, cũng là cháu bên ngoại của Hoàng tổ mẫu của con. Nếu duyên đến, thì đúng là nhân duyên tốt.

-Nhưng sao huynh ấy lại nhìn tỷ ấy hoài vậy… có phải… là yêu không?

Câu hỏi ngây thơ như một mũi kim nhỏ khẽ chạm vào góc mềm yếu trong tim Hoàng hậu. Nàng cúi đầu nhìn con gái, ánh mắt trầm tĩnh phản chiếu ánh nến:

-Yêu là thứ dễ nói mà khó giữ. Có khi chỉ một ánh nhìn là cả đời nhớ mãi. Nhưng quan trọng hơn cả yêu… là nghĩa, là tâm.

Cảnh Mộc mở tròn mắt, nhưng đôi mí đã bắt đầu cụp xuống. Nàng níu áo mẫu hậu, môi mím lại như đang nghĩ điều gì hệ trọng lắm, rồi khe khẽ:

-Thế phụ hoàng có yêu mẫu hậu không…?

Hoàng hậu hơi khựng lại.

Trăng ngoài song bỗng mờ đi trong chốc lát, như một tầng mây mỏng bay qua, ánh sáng lay động trên mặt gương đồng. Diệp Hách Na Lạp thị không vội trả lời. Nàng chỉ khẽ mỉm cười, tay ôm con vào lòng, giọng trầm mà ấm:

-Phụ hoàng của con là một vị quân vương… Còn ta, là người đã cùng người đi qua thời niên thiếu, cùng vào sinh ra tử, cùng giữ lấy hậu cung này suốt bao năm.

-Nếu không yêu… làm sao người chịu để ta sinh con gái tuổi xế chiều để có con?

Cảnh Mộc khúc khích cười, dụi đầu vào ngực mẫu hậu như chú mèo con. Nàng thỏ thẻ:

-Mẫu hậu… dỗ con ngủ nha…

-Ừ. Mẫu hậu sẽ hát khúc Tiểu bình dao mà con thích nhé.

Giọng hát nhè nhẹ cất lên trong màn đêm, mượt như gấm, trầm như nước hồ thu. Cảnh Mộc thiếp dần trong tiếng hát của mẫu thân, tay bé xíu vẫn nắm lấy một ngón tay ngọc ngà.

Bên ngoài, gió đêm lại nhẹ nhàng lướt qua vòm cây ngọc lan, hoa rụng lặng lẽ, như rắc từng cánh trắng lên khoảng sân vắng. Một đêm trong cung yên bình.

Một đêm hiếm hoi không mưu kế, không đố kị chỉ có tình thân, một trái tim mẹ, và một giấc mộng con.

Buổi sớm tháng sáu, ánh nắng đầu ngày xuyên qua mành sa nơi Khôn Ninh cung, nhẹ nhàng rơi lên phiến ngọc thạch đặt giữa điện. Trong không gian phảng phất hương trầm long não, cung nhân quỳ thành hai hàng chỉnh tề, từng tiếng bước chân vang lên nghiêm trang giữa đại điện.

Thái giám truyền chỉ với giọng vang rền:

-Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết nay sắc phong Y Nhĩ Căn Giác La thị – Thừa Nghi, con cháu chính thống Tương Hoàng Kỳ, là Đích Phúc Tấn của Nhị hoàng tử Vĩnh Hạo.Đồng thời phong Nữu Hỗ Lộc thị – Ý Tuệ làm Trắc Phúc Tấn, Phú Sát thị – Khúc Nguyệt làm Cách Cách, cùng nhập phủ ngày hai mươi tám tháng này. Khâm thử!

Tiếng hô “Khâm thử!” vang vọng cả một góc hậu cung. Các phi tần trong triều đều lần lượt được ban tin. Nội Vụ Phủ, Thượng Phục Giám, Thái Y Viện đồng loạt vận hành cẩm y thêu hoa từ phương Nam được lệnh đưa về, thợ bạc, thợ châu thân truyền lệnh ngày đêm chế tác ngọc bội, hỉ chương, trâm phượng để chuẩn bị cho một hôn lễ hoàng gia long trọng bậc nhất trong nhiều năm qua.

Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị ngồi trong tẩm điện, phía sau rèm ngọc trắng lấp lánh, tay cầm chén trà hoa quế đã nguội. Gương mặt nàng vẫn tĩnh tại như nước hồ thu, nhưng khóe mắt dường như có chút ửng đỏ, là vui mừng hay là niềm xót xa khi đứa con mình dốc lòng nuôi dạy sắp sửa có gia thất riêng.

-Vĩnh Hạo là đứa hiểu chuyện, từ nhỏ đã không để ta lo nghĩ. Hoàng hậu khẽ thở -Nay cưới được người hiền, lòng ta cũng an rồi.

Viên Quý phi bước vào, áo lụa nhẹ lay, tươi cười ngồi bên:

-Nương nương còn nhớ không? Năm ấy Vĩnh Hạo bị thương tay khi tập kiếm, là người đầu tiên chạy đến lại là Thừa Nghi.

-Phải, một cô bé chỉ mới chín tuổi khi ấy, vậy mà biết lấy khăn của mình băng tay cho người khác.Hoàng hậu nhẹ cười, ánh mắt như gợn sóng hoài niệm.

Từ năm đó, mối duyên lành đã manh nha, âm thầm lớn dần như nụ hoa xuân chờ đúng ngày hửng nắng.

Cùng lúc, trong thư phòng của Nội Vụ Phủ, các quản sự tranh nhau soạn hôn thư – mỗi nét bút đều phải chuẩn, từng lời ban đều phải hợp lệ, nghi lễ tề chỉnh không được sai nửa câu. Danh sách quà cưới được Hoàng thượng thân định: tặng ngọc như ý khảm lam bảo thạch, ban một tòa phủ riêng phía Tây thành, ba trăm quan kim tiền cùng một xe phượng long khảm trân châu.

Dưới ánh mặt trời, từng cỗ xe sơn son thếp vàng bắt đầu chuyển bánh, lụa đỏ giăng khắp ngự hoa viên, loan phượng dệt trên trướng cưới được treo cao trước Khánh Thụy môn – báo hiệu một mối duyên lành sắp thành.

Ánh tà dương nhuộm lớp rèm lụa một màu hoàng kim nhạt. Trong gian điện yên ắng, hương trầm uể oải lan ra từng đợt. Lan Quý Phi ngồi nghiêng người trên trường kỷ, chén trà sen trong tay khẽ xoay, giọng nói vờ nhẹ nhàng:

-Thời gian trôi nhanh thật đấy, mới ngày nào Cảnh Túc còn nũng nịu bên chân, nay đã thành thân nơi người… Lâu lâu mới có bức thư gửi về, cũng chẳng biết phu quân nó đối đãi thế nào.

Thuần Phi dung nhan đoan nhã, chậm rãi đặt ly trà xuống, mỉm cười hòa nhã:

-Đại công chúa, Nhị công chúa đều là cành vàng lá ngọc, Lan tỷ còn gì phải lo? Chúng ta sinh ra vốn không chỉ để được yêu, mà là để gả nữ nhi đi vì thiên hạ.

Lan Quý Phi che miệng cười, ánh mắt lấp lánh tia toan tính sau làn mi dài:

-Phải rồi, Thuần muội thì sao? Cảnh Ninh nay cũng mười sáu rồi, xem ra chắc cũng sắp chuẩn bị giá y thôi.

-Nhưng… ta thì khác muội. Muội còn có Đại A Ca sau này chắc chắn là rường cột triều đình. Còn ta… – nàng dừng lại, ánh mắt khẽ tối.

-Chỉ có hai nữ nhi, nay đều đã rời cung… Chốn hậu cung này, ta còn điều gì để giữ lấy nữa đâu?

Thuần Phi hơi nhíu mày. Bà không ngây thơ tin vào lời cảm thán ấy vì bà biết Lan Quý Phi chưa từng có ý định buông bỏ. Sự lặng lẽ của nàng ta chẳng qua là khúc dạo đầu cho những bước cờ kế tiếp.

Lan Quý Phi chuyển ánh nhìn sang lư đồng đang bốc khói, nửa thật nửa hư nói khẽ:

-Nghe nói Nhị A Ca sắp cưới vợ. Tân Đích Phúc Tấn kia, chẳng phải cháu gái Thái hậu sao? Như vậy là cột chặt được thế lực bên ngoại...

-Thuần muội, chúng ta đều là người từng trải. Trong cung, nếu không có chỗ dựa chẳng phải sẽ bị quên lãng hay sao?

Thuần Phi gật nhẹ đầu, không tỏ rõ cảm xúc, giọng chậm rãi:

-Đúng là vậy… nhưng đôi khi cũng nên chừa lại một đường lùi cho chính mình.

-Còn muội, nếu Đại A Ca sau này có được cơ hội, chẳng phải mọi thứ sẽ lại thay đổi sao?

Lan Quý Phi nở nụ cười nhẹ như không, nhưng đáy mắt ánh lên tia lạnh:

-Cơ hội là do người tạo ra, không phải từ trời rơi xuống. Ai biết được… sau Nhị A Ca là ai?

Gió đầu xuân mơn man lướt qua hiên ngọc, vạt nắng vàng trải lên mái cong Tĩnh Tâm Hiên như lớp mật. Bên trong thư phòng, tiếng thầy Đàm giảng bài đều đều như tiếng mõ. Thế nhưng, nơi góc bàn học, chiếc đệm nhỏ đã trống rỗng, để lại cuốn Nữ Giới mở dang dở, trang sách kẹp một cành cúc nhỏ như dấu hiệu của một tiểu chủ nghịch ngợm đã “đào tẩu”.

-Công chúa lại trốn nữa rồi ư?

Hà Tử cuống quýt, mắt đỏ hoe, còn Đàm Tâm lúng túng không biết nên đi bẩm ai trước:

-Hoàng hậu nương nương, hay là… Nhị A Ca?

Giữa hồ Bích Thủy, trong khu vườn ít người lui tới, Cảnh Mộc đang ngồi xếp chân trên tảng đá, tay cầm cành trúc nhỏ đuổi theo những con cá chép lượn trong nước. Váy áo cung phi màu oải hương thêu trúc bị vén lên đầy bụi bẩn, trên tóc còn vướng một cánh đào.

-Cá ơi cá à… hôm nay mẫu hậu không chơi với ta, hoàng huynh nào cũng bận cả. Mỗi người đều có việc quan trọng, chỉ còn ta là không ai cần…

Giọng trẻ con thổn thức trong gió. Nhưng chưa được mấy khắc, từ sau lùm trúc, một bóng áo chàm hiện ra Vĩnh Duệ, Tứ A Ca, bước đi lặng lẽ, tay còn cầm một chiếc áo choàng mỏng.

-Lại chạy ra đây, công chúa nhỏ?– chàng khẽ hỏi, giọng pha chút buồn cười.

Cảnh Mộc ngẩng lên, hơi sững người:

-Tứ hoàng huynh… huynh không đang luyện cưỡi ngựa sao?

-Không luyện nữa. Một cung nữ đến báo, muội trốn học lần thứ mười hai rồi. Ta mà không đến, sợ muội sắp thành tiểu yêu tinh luôn mất.

Nàng phồng má, đứng dậy phủi áo, rồi lí nhí:

-Ai biểu huynh lâu lắm không chơi với ta. Huynh chỉ toàn ở võ trường, còn chẳng bao giờ vẽ tranh thuyền hoa với ta nữa…

Vĩnh Duệ khẽ bật cười, cúi xuống khoác áo cho nàng, rồi ngồi xuống cạnh:

-Lớn rồi còn bày trò. Nhưng thôi, huynh dẫn muội về, rồi tối nay huynh kể chuyện con ngựa xám mới, chịu không?

Cảnh Mộc hí hửng gật đầu, mắt sáng như ánh xuân. Hai huynh muội sánh vai bước về phía hành lang đá. Những cánh đào rơi xuống vai họ, một người trưởng thành vững chãi, một đứa trẻ vô lo tạo nên bức họa ấm áp đến lạ trong chốn hậu cung đầy mưu tính.

Dù giữa hậu cung sóng gió, Cảnh Mộc vẫn là đóa hoa nhỏ được bao bọc bởi tình thân. Và Tứ A Ca Vĩnh Duệ, dẫu bề ngoài lạnh lùng, vẫn dành cho muội muội một chỗ ấm trong lòng – không lời hoa mỹ, chỉ có hành động dịu dàng lặng thầm…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com