Chương 4
Sáng tinh mơ, trong Ngự thư phòng, tấu chương từ biên cương trải dài trước mắt Hoàng thượng.
Ngoài sân, gió bấc thổi quất cành tùng như roi đánh trên da.
Tả Thị Lang Binh Bộ - Tô Tín Khải phủ phục, giọng nghẹn:
- Bệ hạ! Thủ lĩnh loạn quân lấy danh Thiết Mộc Chân, tụ hàng vạn kẻ trốn thuế, cưỡng dân, giết quan. Nếu không điều binh gấp, Tây Bắc sẽ rơi vào tay phản tặc!
Nạp Lan Tường Nhân (cha Lan Quý Phi) tiến một bước:
- Thần tuổi cao, nhưng xin lĩnh tiên phong. Để con thần thay thần gánh trọng trách, thần lòng không yên!
Hoàng thượng khoanh tay, mắt không gợn sóng, nhưng mạch máu bên thái dương giật nhẹ. Người phất tay, giọng trầm trầm:
-Không cần tranh. Lần này trẫm thân chinh.
Tả hữu đình thần xôn xao. Đại học sĩ Dư Thanh Lương run rẩy:
-Hoàng thượng! Người đi, hậu cung ai giữ? Hoàng hậu đang mang long thai, thiên hạ bất ổn, long thể bất an... sao có thể!
Hoàng thượng chỉ lạnh giọng:
- Nếu trẫm không trấn thiên hạ, hậu cung liệu có còn tồn tại để giữ?
Đêm ấy, trong Từ Ninh cung. Trăng lạnh soi mảnh sân gạch đá.
Hoàng hậu ngồi khâu yếm nhỏ, sợi chỉ đỏ trên nền lụa hồng nhẹ như giấc mộng.
Tiếng bước chân quen thuộc vang sau lưng. Không cần quay đầu nàng cũng biết là chàng.
- Chàng quyết rồi?
-Ừm. Tây Bắc nếu loạn, dân không còn cơm. Ta không thể ngồi nhìn.
Nàng buông kim, ánh mắt dịu lại:
- Thiếp không giữ chàng. Nhưng lần này đi, có thể là lần cuối thiếp được thấy người đội mũ giáp đen...
-Nàng nói lời xui xẻo gì vậy?
-Chàng chưa từng cười thật lòng với đứa con nào. Nếu con trong bụng là nữ nhi... chàng có thể về sớm một chút, để ôm lấy nó không?
Hoàng thượng im lặng. Rồi rút từ tay áo ra một trâm phượng ngọc bích, đặt lên tay nàng:
- Nếu là nữ nhi, trẫm muốn nó đội cây trâm này vào ngày Đăng Tam Giao.
-Thiếp sẽ cài. Nếu nó sống.
-Nó phải sống. Vì nó mang nửa linh hồn của nàng... và nửa linh hồn của trẫm.
Sáng hôm sau, Viên Quý Phi - Hòa thị Ngọc Viên tới Từ Ninh cung theo lệnh Thái hậu.
Hoàng hậu đang tự tay hơ ấm bộ áo con, tay dính chỉ, mặt còn in nếp gối.
Viên Quý Phi khẽ bước tới, không vái, không hành lễ, chỉ ngồi xuống bên cạnh.
- Tỷ Tỷ vẫn giữ thói quen may áo lúc gần sinh à?
- Năm xưa mẫu muội cũng làm thế. Tỷ thì sao?
- Tỷ... chưa từng nghĩ mình sẽ có thêm con vì ta không muốn đứa trẻ chịu nguy hiểm.
Ánh sáng qua rèm lụa rơi xuống gương mặt Ngọc Viên. Trầm mặc, lạnh lẽo, nhưng chứa một mảnh ký ức không nguôi:
- Muội còn nhớ năm chúng ta mười ba, muội suýt ngã xuống hồ băng, chính tỷ kéo tay muội lại.
-Muội cũng nhớ. Lúc đó tỷ nói: 'Ta không muốn nhìn muội rơi xuống vì lễ nghĩa của thiên hạ'.
- Giờ thì ta nói lại: hậu cung này, nếu có đổ máu, máu đầu tiên đổ ra... sẽ là của ta. Để con tỷ không bị tổn thương.
Hoàng hậu khẽ gật đầu, chạm trán vào trán nàng:
- Tri kỷ của chúng ta không cần thề. Chỉ cần ở lại.
Nhị a ca Vĩnh Hạo chạy vào cung lúc giờ Tuất, vừa nghe tin phụ hoàng xuất chinh.
- Mẫu hậu! Người yên tâm! Phụ hoàng để lại lệnh bài, thần nhi sẽ thay người canh cửa hậu cung mỗi đêm!
- Ngốc. Con còn chưa biết phân biệt Đông Tây mà đòi trấn cung?
- Thần nhi biết phân biệt ai thương mẫu hậu, ai giả vờ!
Tứ a ca Vĩnh Duệ chắp tay đứng ngoài cửa, tấu lên một đoạn sáo trầm:
- Mẫu hậu, phụ hoàng ra đi, thiếp sẽ không để hậu cung này mất nhạc. Có nhạc, có người.
Ngũ a ca Vĩnh Lăng nắm vạt áo Hà Tử, thầm thì:
- Hoàng a mã đi rồi, ta làm ca ca , ta sẽ đọc chuyện cho muội muội nghe mỗi tối... để nó không nhớ hoàng a mã.
Trong Trường Hòa cung, Lan Quý Phi ngồi trước bức bình phong vẽ chim loan giương cánh.
Nàng nghe tin chiếu xuất chinh, mỉm cười nhấc ly trà, nói khẽ với Lục Hòa:
-Rồng đã rời mây, phượng chẳng còn ai chống lưng. Cơ hội ngàn năm chỉ đến một lần.
Hầu Các thái giám cúi đầu:
-Chủ tử... nô tài nghe nói, Viên Quý Phi sẽ được cùng Hoàng hậu trấn cung?
- Hừ. Một con ngọc lạnh không biết mùi ân sủng, sao dám cản đường ta?
-Nhưng... Thuần phi là tri kỉ của Hoàng hậu.
- Vậy càng phải bóp. Trước khi tình xưa thành gươm sắc.
Sáng sớm hôm sau. Chiếu xuất chinh ban ra.
Hoàng thượng lên ngựa trước Ngự môn, mặc chiến bào đen, đai vàng rực dưới ánh sương mù.
Hoàng hậu không ra tiễn. Nàng chỉ ngồi sau rèm Từ Ninh cung, đặt tay lên bụng, thì thầm:
-Một người giữ giang sơn. Một người giữ long thai. Phu thê nếu có đạo, thì đây là đạo lớn nhất.
- Con à, nếu con là nữ nhi... hãy kiêu hãnh. Bởi phụ thân con đang giữ cả thiên hạ, còn mẫu thân giữ mạng sống con một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com