Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Trời đổ mưa từ đêm hôm trước, kéo dài đến tận sáng sớm hôm sau. Tuyết trên nóc Cảnh Tú cung tan ra, nhỏ từng giọt xuống mái ngói xanh, nghe lạnh buốt như từng nhịp tim trong lòng người.

Từ khi Hoàng thượng xuất chinh, cả hậu cung như rơi vào một khoảng lặng lạ lùng. Không còn tiếng giày đạp vội ngoài điện Thừa Càn, không còn tiếng cười mơn trớn từ Hinh Hoa điện mỗi chiều tà.

Thay vào đó là sự im lìm đáng ngờ. Và… tiếng thở dài của một trái tim đang giữ long thai.

Trong tẩm điện Từ Ninh cung, Hoàng hậu Diệp Hách Na Lạp thị – Nguyệt Hinh ngồi bên cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt hắt vào từ khung giấy dầu. Gương mặt nàng vẫn xinh đẹp dịu dàng như thuở nào, nhưng giờ đã lộ rõ vẻ mệt mỏi. Tay nàng khẽ đặt lên bụng đã hơi nhô lên, y phục lụa mỏng phảng phất hương mẫu đơn.

Bên cạnh nàng là Hà Tử và Đàm Tâm hai cung nữ theo từ phủ Diệp Hách Na Lạp vào cung, cũng là hai người duy nhất được phép lại gần thân thể nàng vào lúc này.

Nàng khẽ nhắm mắt, nhớ về giấc mộng đêm qua. Trong mộng, nàng thấy mình lạc vào một khu rừng mộc lan nở trắng, tuyết phủ dưới chân, còn hoa thì rơi không ngừng. Một đứa bé mặc áo đỏ, má hồng, mắt trong veo, nắm lấy tay nàng mà gọi:

-Mẫu thân...

Giấc mơ ấy quá thật. Tỉnh dậy, lòng nàng không thấy lo âu, chỉ thấy một niềm tin mơ hồ, rằng trong bụng mình chính là một tiểu công chúa – đứa bé sẽ đổi vận cả hậu cung này.

Hoàng hậu nhẹ giọng:

– Cảnh Mộc… Nếu là con, hãy mạnh mẽ như tên của con.

Mọi chuyện dường như yên ổn. Nhưng chính lúc tưởng yên ổn nhất, là lúc sóng ngầm bắt đầu trỗi dậy.

Thái hậu ban chỉ tổ chức lễ cầu an long thai tại chính cung. Lễ lớn, mời toàn hậu cung dự. Ai ai cũng biết Hoàng hậu đang mang thai lần thứ tư, sau ba A ca đã thành hình người, lần này nếu là một công chúa, hẳn sẽ càng được quý như vàng ngọc.

Viên Quý Phi đến sớm nhất, vẫn là bộ cung phục màu ngà đơn giản, tóc vấn cao, ngọc trâm cài nhẹ. Nàng ngồi bên Hoàng hậu, thấp giọng nói những lời thăm hỏi dịu dàng, ánh mắt kín đáo mà trong sáng.

Nguyệt Hinh nhìn nàng, khẽ mỉm cười. Cả hậu cung này, người duy nhất nàng dám nói là tri kỷ… cũng chỉ có Viên Ngọc Viên.

Kế đó là Lan Quý Phi – Nạp Lan Châu Viên, khoác trên mình một bộ cánh màu lam thẫm, từng bước đi như rót nước. Nàng hành lễ rất đúng mực, mắt vẫn ánh lên nụ cười dịu dàng:

– Nghe nói nương nương có linh thai, thần thiếp thật lòng mừng thay. Thời tiết thế này dễ làm người mệt, nương nương càng nên tĩnh dưỡng.

Lời nói ngọt như mật, nhưng Đàm Tâm đứng sau Hoàng hậu đã khẽ cau mày. Có điều, Hoàng hậu chỉ cười nhạt, gật đầu.

Sau lễ cầu an, khói trầm hương vẫn chưa tan hẳn. Viên Quý Phi nhíu mày, đưa tay đỡ lấy tay áo Hoàng hậu, thì thầm bên tai:

– Hôm nay hương không giống ngày thường.

Nguyệt Hinh liếc nhẹ về lư đồng đang bốc khói xanh, khẽ gật đầu. Nàng là người tinh tế, làm gì không biết? Nhưng nếu Viên Quý Phi đã mở lời, ắt là chuyện không nhỏ.

Tối hôm đó, Túc Cầm cung nữ thân tín của Viên Quý Phi bí mật điều tra, phát hiện người thay hương là Lục Hòa, tay chân của Lan Quý Phi. Hương dùng là loại có tạp chất khiến thai nhi động huyết, nếu dùng lâu sẽ dễ sinh non.

Viên Quý Phi không lập tức tố cáo. Nàng tìm đến Hinh Hoa điện, dùng danh nghĩa mời trà. Cả hai ngồi đối diện, gió nhẹ lùa vào, trầm mặc một hồi.

Viên Quý Phi rót trà, mỉm cười:

– Hôm nay có trà từ Thiên Sơn, nghe nói uống vào giúp an thần, đặc biệt tốt cho người mang thai.

Lan Quý Phi cười:

– Quý phi thật chu đáo. Lẽ nào sợ long thai không giữ nổi?

Nàng nói rất nhẹ, nhưng ý đầy sát khí.

Viên Quý Phi vẫn cười, đáy mắt lạnh như băng:

– Chỉ là… ta không muốn một đứa trẻ vô tội bị cuốn vào sóng gió hậu cung.

Không ai nói thêm câu nào. Nhưng từ giây phút ấy, hai người không còn chỉ là đối thủ ngầm. Mà là kẻ sẵn sàng ra tay khi cần thiết.

Trong Cảnh Tú cung, ba vị A ca lần lượt đến thỉnh an mẫu hậu.

Nhị A ca – Vĩnh Hạo mang theo một bức phù bình an tự viết, nét chữ còn non nhưng đầy thành tâm.

Tứ A ca – Vĩnh Duệ dâng một miếng ngọc bội cát tường.

Ngũ A ca – Vĩnh Lăng nhỏ tuổi nhất, đem chiếc khăn tay cũ mẹ từng thêu, ngập ngừng nói:

– Mẫu hậu… người đừng sinh bệnh nữa. Em gái cũng cần nghe người kể chuyện giống con…

Hoàng hậu ôm ba con vào lòng, nghẹn ngào không nói nên lời.

Thai trong bụng khẽ động mạnh hơn mọi khi.Nàng cảm nhận rõ ràng: con nàng, muốn sống. Muốn đến với thế gian này.

Đêm hôm đó, mưa rơi mỗi lúc một lớn. Hoàng hậu thấy bụng đau nhẹ. Đàm Tâm vội đi gọi Thái y. Nhưng trong lúc ấy, máu đỏ bắt đầu loang trên váy lụa trắng.

Nàng cắn chặt môi, tay đặt lên bụng. Một cơn đạp mạnh đến bất ngờ. Không đau… mà là hy vọng.

Hoàng hậu rơi nước mắt, thì thầm:

-Cảnh Mộc… Mẫu thân ở đây. Con không được buông tay.

Ngoài trời, sấm chớp vang lên. Nhưng trong lòng nàng, ánh sáng như chớm hiện giữa giông tố.

Con sẽ sống. Mẫu thân cũng vậy.Cả hậu cung này, dù rồng không còn ở trong cung… cũng không thể chạm đến con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com