Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: KHÓI LỬA GỐM ĐỎ


Sáng sớm, trời Giao Mai xám xịt như phủ một lớp bụi tro khổng lồ. Trong làn sương dày đặc, tiếng gõ đá lách cách vang vọng như nhịp tim của Thiên Thai. Bên trong lều lớn, Trần Lê ngồi đối diện với Garu, Vuqa và Rala. Trước mặt họ là bản đồ mới — không chỉ đánh dấu bộ lạc, mà còn có các điểm giao thương, lối đi thường dùng, và vùng lân cận chưa rõ kiểm soát.

"Bẫy sắt đã khiến Gốm Đỏ lùi một bước. Nhưng nếu ta dừng lại ở đây, họ sẽ sớm nghi ngờ, rồi nghiền nát ta trong lần cống tiếp theo," Trần Lê nói, giọng trầm và rõ ràng.

"Vậy... tiếp theo là gì?" Garu hỏi, ánh mắt cẩn trọng.

Trần Lê đưa tay vạch lên bản đồ ba chấm nhỏ gần vùng rìa rừng: Thổ Sương, Lạch Đen, Đồi Săn — ba bộ lạc nhỏ, ít được nhắc tới.

"Bọn họ cũng phải cống cho Gốm Đỏ," Trần Lê nói tiếp. "Nhưng bọn họ sợ, không tôn trọng. Đó là điểm yếu của Gốm Đỏ. Ta sẽ bắt đầu từ đây."

Trần Lê cử Rala và một thợ săn trẻ tên Meka rời Thiên Thai, mang theo một túi nhỏ gồm bẫy thú sắt mini, mảnh vải biểu trưng của Thiên Thai và vài vật phẩm dùng làm quà: dao đá tinh xảo, một ít muối, và mỡ động vật hiếm.

"Đừng đòi liên minh. Đừng thuyết phục. Chỉ cần... để họ tò mò," Trần Lê dặn dò. "Cứ nói: 'Thiên Thai sống sót mà không cần cầu xin.' Và để họ tự hỏi: bằng cách nào."

Rala gật đầu, kéo tấm vải trùm đầu rồi cùng Meka lặng lẽ rời bộ lạc.

Vuqa lặng im suốt buổi. Khi hai người vừa khuất, hắn nói khẽ: "Ngươi không sợ họ bị giết?"

"Ta lo, nhưng cơ hội luôn có cái giá của nó," Trần Lê đáp, mắt không rời bản đồ.

Bốn ngày sau, một đứa trẻ của Thổ Sương tìm đến Thiên Thai, đưa theo một con gà rừng béo và một nhánh rễ cây lạ.

"Người tên Rala bảo ta mang đến cho thần," nó nói.

Trần Lê ra hiệu mời vào trong. Cùng lúc đó, Vuqa – người đã ẩn mình bên ngoài rìa rừng – báo lại: "Có ba người Thổ Sương đi cùng, nhưng núp trong rừng, không vào."

"Đúng như ta muốn," Trần Lê mỉm cười.

Bên trong bọc quà không có thư, chỉ có một mảnh than nhỏ vẽ hình con thú bị kẹp chân, kèm ký hiệu "?" — dấu hiệu rõ ràng rằng bẫy thú đã gây ấn tượng mạnh.

Ngay đêm đó, Trần Lê tổ chức một buổi trình diễn — không phải để dân Thiên Thai xem, mà là để kẻ ngoài nghe.

Dưới sự chỉ đạo của anh, người dân dựng lên cỗ máy nện đá – một công cụ thô sơ có thể dùng sức người ép vỡ các viên sắt nguyên chất thành tấm mỏng. Mỗi nhịp đập, tiếng vang vang xa cả chục dặm. Một cách công khai gửi lời nhắn cho tai nghe của Gốm Đỏ.

Vuqa xác nhận: "Họ đã nghe. Và họ đang... nghi ngờ."

Trong lúc ấy, phái viên Gốm Đỏ bất ngờ quay lại, mang theo tin ngắn gọn:

"Tam Lệnh mời thần Thiên Thai đến dự lễ trăng giữa mùa. Để chứng minh... thiện chí."

Rala nhíu mày: "Bẫy hay mồi?"

Trần Lê đáp: "Cả hai. Nhưng ta sẽ đi."

Ba ngày sau, Trần Lê dẫn theo Garu, Vuqa và một người gùi vật phẩm, lên đường đến Gốm Đỏ. Trên đường đi, anh dừng chân ở Đồi Săn — nơi có một nhóm dân làng đã bắt đầu gài thử bẫy do Rala tặng.

Không đàm phán, không giao kèo. Anh chỉ đi ngang, gật đầu, và để lại một mảnh gỗ khắc dấu hiệu Thiên Thai: vòng tròn trống rỗng, không trung tâm.

"Không thống trị, nhưng luôn hiện diện," Trần Lê nói. "Biểu tượng của lựa chọn tự do."

Khi đến Gốm Đỏ, anh được đưa đến khu tế lễ lớn giữa lòng làng — nơi có ba ngọn đồi đá sơn đỏ, gắn tượng đầu thú cổ.

Uka – người đứng đầu Tam Lệnh – đứng chờ sẵn.

"Thần Thiên Thai," hắn lên tiếng. "Chúng ta mời ngươi... để thảo luận một việc: Gốm Đỏ muốn mua lại quyền chế tạo vũ khí của ngươi. Mỗi mùa, ngươi chế cho ta. Đổi lại, Thiên Thai được bảo hộ. Không ai được đụng đến."

Trần Lê nhìn hắn, đôi mắt không hề tỏ ra ngạc nhiên.

"Không."

Uka khựng lại.

"Ta không bán vũ khí," Trần Lê tiếp. "Ta chia sẻ cách làm với những ai muốn tự đứng vững. Gốm Đỏ có thể là một trong số đó — nếu chịu thay đổi."

Không khí đông cứng.

Uka không trả lời. Nhưng khi Trần Lê quay đi, hắn thốt lên: "Vậy ngươi sẽ phải đối mặt với những gì Gốm Đỏ đối mặt. Không được bảo hộ. Không có đường sống."

Trần Lê dừng lại, quay đầu, và chỉ tay lên trời — nơi hai mặt trăng giao nhau như hai vầng mắt.

"Vậy thì ta sẽ tự làm ra con đường sống. Trên chính mảnh đất các ngươi nghĩ là của mình."

Tối hôm đó, Vuqa khẽ nói trong tai Trần Lê khi cả nhóm dựng trại tạm:

"Ngươi đã khơi lửa rồi. Giờ Gốm Đỏ không thể xem nhẹ. Nhưng cũng có nhiều bộ lạc nhỏ... đã bắt đầu nghe về Thiên Thai."

Trần Lê gật.

Anh biết: để trở thành thế lực thứ ba, Thiên Thai không cần là mạnh nhất. Mà phải là kẻ khó đoán nhất, không ai kiểm soát được, không ai dám động đến — bởi họ không biết mình sẽ đụng phải gì.

Ván cờ chính trị đầu tiên đã lật mở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com