Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đoản

#Thiên_Thần

Hồi nhỏ, tôi thường thấy mẹ ngồi lặng lẽ bên cửa sổ, mái tóc dài xõa sau lưng, ánh sáng nhợt nhạt chiếu vào khuôn mặt mẹ. Cô độc, yếu ớt.

Hồi nhỏ, tôi thường hỏi mẹ ngồi đây để làm gì, bà ấy cười xoa đầu tôi:

“ Mẹ đang chờ ba con về...”

Suốt những năm tháng thơ ấu ấy, tôi thường háo hức cùng mẹ ngồi bên cửa sổ, tôi... cũng muốn chờ ba về...

Tôi và mẹ cứ chờ như thế, đến một ngày nào đó, bà ấy cười với tôi, đôi mắt ấm áp, đầy hạnh phúc.

“ Ba con sắp về rồi...

Ông ấy về để đón mẹ đi cùng...”

Tôi ngơ ngác nhìn, hỏi mẹ, vậy còn tôi thì sao, tôi sẽ đi đâu. Bà ấy cười, không đáp, chỉ ôm tôi đi ngủ. Tôi thấy mẹ hạnh phúc lắm...

“ Con gái, con nên nhớ, đứa trẻ không khóc là đứa trẻ ngoan...”

Và mẹ ngủ...

Mẹ cũng không bao giờ tỉnh lại nữa...

Đám tang của mẹ u ám, ảm đạm. Tôi lặng yên nhìn quan tài hạ huyệt, tôi không khóc.

Mẹ bảo đứa trẻ không khóc là đứa trẻ ngoan...

Tôi muốn bản thân mãi là đứa trẻ ngoan trong mắt mẹ...

Ba đón mẹ đi rồi, nhưng ông ấy không cần tôi...

Năm đó, tôi 13 tuổi.

Tôi được một người đàn ông nhận nuôi, ông ta suốt ngày rượu chè, chửi mắng, đánh đập tôi. Lúc tôi 18 tuổi, ông ta ném tôi vào một căn phòng nhỏ, khóa chặt cửa.

Tôi khóc.

Tôi van xin ông ta thương hại tôi.

Nhưng ông ta chưa bao giờ nghe tôi nói.

Ông ta bán lần đầu tiên của tôi cho một tên đàn ông xa lạ, hắn vứt cho ông ta cả đống tiền.

Ông ta nhìn tôi. Cười.

Ông ta thích tiền, ông ta cần tiền để uống rượu.

Ông ta bán tôi vào quán bar, ôm một đống tiền đi mất.

Tôi trở thành trò tiêu khiển của đám người đi bar, tôi khóc.

Tôi gặp rất nhiều người, họ đến đây cùng với mục đích, tìm một thú vui để tiêu khiển. Họ coi tôi như một con rối, trở thành vật tế trong trò chơi của họ

Tôi không khóc nữa.

Con rối không biết khóc.

Rồi một ngày, anh ấy xuất hiện.

Không giống những kẻ khác, anh ấy coi tôi là một con người.

Không động chạm đến tôi, chỉ lặng lẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện của anh ấy, chúng giống như một chủ đề dài bất tận.

Anh ấy bảo quản lý không cho tôi tiếp khách nữa, chỉ cần tiếp một mình anh ấy.

Tối nào tôi cũng ngồi ở chiếc ghế quen thuộc, chờ anh ấy đến. Anh ấy cười với tôi, ôm tôi. Nhưng chưa bao giờ chạm vào tôi.

Tối hôm ấy, anh ấy nói với quản lý muốn đưa tôi ra ngoài, đến một công viên xinh đẹp nào đó.

Nơi này rất đẹp, tôi chưa thấy bao giờ, đèn màu lấp lánh, những bông tuyết bay bay trên nên trời.

Anh ấy ôm tôi từ phía sau, nói yêu tôi

Tôi cười.

Tôi vừa nghe một câu chuyện buồn cười nhất mà tôi biết.

“ Sẽ không ai chịu yêu một con điếm cả.”

Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt tăm tối, sâu thẳm.

“ Nhưng tôi yêu em.”

Tôi khóc.

Anh ấy ôm chặt tôi vào lòng, nói không muốn tôi ở nơi nhơ bẩn ấy nữa, sẽ cưới tôi làm vợ.

Tối hôm ấy tuyết rơi rất nhiều. Trời rất lạnh.

Nhưng tôi lại thấy rất ấm áp.

Tôi muốn được yêu thương, tôi muốn có một gia đình.

Tôi gật đầu.

Anh ấy đưa một số tiền lớn cho quản lý, chuộc tôi khỏi quán bar. Đưa tôi về ra mắt mẹ anh ấy.

Bà ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi.

Anh ấy đưa tôi đến một căn nhà nhỏ, nói đợi anh, xong xuôi mọi việc anh nhất định sẽ cưới em.

Đó là câu nói tuyệt vời nhất mà tôi nghe thấy.

Vài hôm sau, mẹ anh đến nhà, bà ấy cười, đưa cho tôi một xấp tiền. Nói tôi rời khỏi anh.

Bà ấy không cần biết tôi có yêu anh hay không, chỉ cần anh ấy cưới tôi, sẽ mất toàn bộ quyền thừa kế tài sản.

Bà ấy sẽ phá hủy những thành công mà anh ấy xây dựng bao lâu nay.

“ Tôi biết cô hiểu tôi muốn gì, mọi việc là ở quyết định của cô.”

“ Tại sao?”

“ Tại vì cô không sạch sẽ...”

Bà ấy đi, tôi khóc.

Tối đó, tôi thu dọn đồ đạc, rời đi.

Nhưng anh ấy đã về, còn ôm chặt lấy tôi, nói sẽ cưới tôi, không cần sự quyết định của mẹ anh ấy.

Tôi cười.

Anh ấy thấy chiếc va ly sau lưng tôi.

Anh ấy nhìn tôi, hỏi tôi muốn đi đâu.

Tôi lại cười.

“ Anh đã chuộc tôi khỏi quán bar, tôi đương nhiên là đi tìm hạnh phúc của riêng mình.”

Anh sững người nhìn tôi, ánh mắt u ám, lạnh lẽo.

“ Em không yêu tôi.”

“ Tôi chưa bao giờ nói tôi yêu anh.”

“ Tại sao lại không yêu tôi?? Nói đi!! Tôi có chỗ nào không tốt??? Rốt cuộc em muốn cái gì??”

Tôi cười, nhìn anh ấy.

“ Nếu tôi cưới anh, toàn bộ tài sản thừa kế của anh đều sẽ mất, vậy anh nói xem tôi được gì? Tôi đương nhiên phải tìm người khác giàu hơn anh để bám lấy.”

Anh ấy cười, cười lớn, đập phá đồ đạc, tiếng cười xé nát trái tim tôi.

“ Thì ra cô cũng giống như những kẻ khác, chỉ là một kẻ ham tiền.

Tôi từng nghĩ cô là một con người con gái tốt nhất mà tôi biết, thì ra cô cũng chỉ là một con điếm, một con điếm nhơ bẩn nhất!!”

Tôi cười.

“ Xin lỗi...”

Anh cười, lặng lẽ rời khỏi nhà, ngoái lại nhìn tôi.

“ Cô tốt nhất rời khỏi đây trước khi tôi quay lại và giết cô.”

Tiếng đóng cửa rầm mạnh, chiếc xe ô tô đen rời đi, tôi bước ra khỏi căn nhà đó.

Rời khỏi nơi mà tôi cho rằng sẽ là nơi cho tôi yêu thương ấm áp nhất.

Tôi không muốn tình yêu của mình hủy hoại cả tương lai của anh ấy.

Tôi khóc.

Tôi thấy mẹ ở giữa đường.

Bà ấy đưa tay về phía tôi, mỉm cười.

Tôi giường như đã thấy được lối thoát cuối cùng của bản thân mình...

--------------------------------------

Chiếc xe tông mạnh vào người con gái đang chạy ra giữa đường. Máu đỏ loang loáng chảy ra.

Một chiếc xe ô tô đen lao tới, chàng trai từ trên xe nhảy xuống, ôm chặt lấy cô gái kia.

Xe cấp cứu lao đến, chỉ là đã không kịp nữa.

------------------------

Rất lâu trước đây, có một người con gái.

Cô ấy là một thiên thần, nhưng đôi cánh của cô ấy lại nhuốm màu đen.

Có một chàng trai yêu cô gái ấy.

Yêu... từ rất lâu rồi, đến giờ vẫn yêu.

Thời khắc cô rời khỏi căn nhà, anh đã lái xe theo cô.

Anh muốn biết cô rốt cuộc muốn đi đâu, muốn rời bỏ anh mà bám lấy kẻ nào.

Chỉ là không ngờ, cô ấy lại chạy sang thế giới bên kia.

-------------------------------

“Chú à, sao chú không lấy vợ thế, chú sắp già rồi đấy?”

“ Chú rất muốn bản thân già đi, để sang bên kia thế giới, cưới cô ấy làm vợ.”

“ Sao chú yêu cô ấy thế, cô ấy có gì à?”

“ Cô ấy... là một thiên thần...”

---------------------------------

#End

#Mei

“ Thiên thần, cho dù bị vấy bẩn thì vẫn là thiên thần...”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: