Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiên Thần

Từ lúc anh bước vào cuộc sống của em thì em mới có thể biết cuộc sống này tươi sáng đến nhường nào.

Từ lúc hẹn hò với Sinh em mới biết hạnh phúc là như thế nào.

Anh gọi em là thiên thần. Em thích lắm.

Sinh à anh biết không?
Anh cũng là thiên thần. Thiên thần đã cứu rỗi cuộc đời em.
.
.
.
.

Thế giới này đầy rẫy sự ghen ghét đố kị.

Dù bạn có cố ý hay không nếu bạn hơn họ một thứ gì đó thì bạn vẫn bị ghét và nhận hậu quả.

Sinh và tôi quen nhau đã được một thời gian khá dài, chúng tôi quyết định công khai mối quan hệ này.

Và bắt đầu từ đó mọi chuyện trở nên khó khăn đối với tôi.

Chuyện xảy ra khi tôi đi học về. Có vài chiếc xe phân khối lớn đang lao nhanh về phía tôi.

Theo quán tính tôi tránh sang một bên, và những chiếc xe ấy dừng lại trước mặt tôi.

Hình như... tôi biết họ.

- Nè Giao mày biết tao đúng chứ?

Một cô gái mặc vái ngắn áo croptop bước xuống xe nghênh mặt hỏi tôi. Giọng điệu cô ấy thật hóng hách.

- Cậu là An An đúng chứ? Sao cậu lại chặn đường tôi?

Tôi có chút lo sợ hỏi lại An.

- Rời xa anh Sinh ngay.

Cô ta lạnh lùng đáp lại câu hỏi của tôi.Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vài giây sau tôi chuyển sang lo lắng.Hình như tôi sắp khóc rồi. Tôi rất sợ phải rời xa Sinh.

- Tại sao tôi lại phải làm theo lời cô chứ? (run run)

An An bắt đầu lớn tiếng hơn với tôi. Đám người đi cùng cô ta cũng nhằm vào tình hình đó mà dồn tôi về phía góc tường đến mức không còn chỗ chạy.

- Mày còn hỏi à? Lâm Sinh là của tao nên mày đừng ve vãn anh ấy nữa. Biết điều thì biến càng sớm càng tốt đi.

Tôi rưng rưng nước mắt, sợ hãi. Muốn chạy, muốn chống cự nhưng không thể.

- Không... không bao giờ tôi rời xa anh ấy đâu. Cô đừng có mà ép buộc tôi.

Cô ta cau mày tiến thẳng tới nắm tóc tôi.

- Mày còn lì à? Đây là cảnh cáo đấy. RỜI XA ANH SINH NGAY.

Cô ta vừa hét lớn vừa giật mạnh tóc tôi. Cảm giác thật đau đớn.

- KHÔNG...KHÔNG BAO GIỜ.

Tôi cắn răng chịu đựng cơn đau đáng ghét đó mà hét vào mặt cô ta.
Cô ta cười nhếch mép vẻ mặt gian tà nhìn tôi.

- Nếu đã vậy. Bọn bây xử nó.

Sau câu nói của An An những cú đấm đau thấu trời lần lượt giáng xuống cơ thể tôi. Chống cự...không tôi không thể. Chạy trốn...không họ quá đông. Xin tha và chấp nhận rời xa Sinh?...không trái tim tôi không cho phép chuyện đó xảy ra.

Tôi cứ thế buông xuôi, để họ tiếp tục đánh còn bản thân ngồi đó chịu trận.
Một cơn đau nhói lên phía sau đầu, sau đó mọi thứ trước mắt tôi là một màu đen u ám.

_______________________________

- A...A...

Tôi bừng tỉnh dậy sau cơn ác mộng kinh hoàng.

Cơn ác mộng hôm nay của tôi thật đúng là đáng sợ. Đầy cảnh máu me bạo lực. Ngày thường tôi có suy nghĩ gì về nó đâu tại sao hôm nay lại mơ thấy nó chứ.

Thức dậy điều đầu tiên tôi làm là nhìn cái dác xung quanh.

- Giao Giao...em tỉnh rồi à?

Lâm Sinh bước vào phòng trên tay cầm một tô cháo nóng ngào ngạt khói. Mùi cháo lan tỏa ra khắp căn phòng. Thơm thật.

- Là anh nấu hả?

Tôi vui vẻ hỏi. Anh cười hiền đáp.

- Đúng rồi là anh nấu đó. Giao ăn đi. Hay anh đút em ăn nha. Em còn đau chỗ nào không?

Tôi ngạc nhiên

- Anh hỏi như vậy làm sao em trả lời đây?

Sinh chu môi, cau mày, đưa tay lên gãy gãy đầu.

- Ừa ha...anh quên mất

Bộ dạng anh lúc đó quả thật là trông rất đáng yêu.

Tôi chỉ biết ngồi trên giường ngắm nhìn những hành động đó của anh mà phì cười.

- Thôi bỏ qua đi em ăn cháo nhé

- Dạ

Tôi đưa tay ra nhận tô cháo nhưng dường như đôi tay ấy không còn là của tôi. Nó không còn chút sức lực nào. Tay tôi đau lắm toàn thân đều đau nhất là phía sau đầu.

" À phải rồi mình mới bị đánh mà "

Vậy đấy khi nói chuyện với anh tôi chả để ý đến cơ thể của mình có đau hay không. Anh luôn cho tôi cảm giác an toàn và ấm áp.

- Em còn đau hả? Vậy để anh đút cho em ăn nha.

Khuôn mặt anh tỏ vẻ lo lắng. Bưng tô cháo múc từng muỗng và thổi từng muỗng rồi đúc cho tôi ăn.

- Vất vả cho anh rồi em xin lỗi. Để anh phải chăm sóc cho em thế này...

- Có gì đâu em đừng thấy có lỗi. Vì anh em mới bị như vậy mà

Khuôn mặt anh hiện lên vẻ buồn rầu khi nhắc đến chuyện này. Hình như anh đang cảm thấy có lỗi với tôi.

- Sinh à em không trách anh đâu. Vì em cứng đầu không chịu rời xa anh thôi. Em sẽ đeo bám anh cả đời luôn. Hứa đấy...

Anh đã hình như đã vui hơn hẳn khi nghe câu nói của tôi. Miệng anh khẽ cong lên. Một nụ cười của hạnh phúc.

- A...Sinh à sắp tới bộ phim em thích rồi anh mở TV giùm em nha.

- Tuân lệnh bà xã

Anh tiến lại gần TV lấy điều khiển và mở TV đúng ngay kênh mà tôi muốn xem. Hằng ngày tôi và anh cũng hay xem phim cùng với nhau nên anh biết rất rõ tôi thích phim gì, kênh nào.

Tôi nhìn anh miệng bất giác mỉm cười. Bộ phim mà tôi muốn xem vẫn chưa tới mà thay vào đó là một chương trình thời sự. Tôi chợt nhớ ra một chuyện và quay sang hỏi anh.

- Anh à! Lúc em bị đánh, là anh đã cứu em sao?

- Ukm...là...là anh.

Anh ấy có vẻ ấp úng miệng lắp bắp mắt nhìn sang hướng khác mà trả lời tôi.

- Họ có làm gì anh không?

- Ơ...không...họ không...

Anh ấy dường như không muốn trả lời câu hỏi ấy của tôi. Miệng anh cứ lắp bắp không rõ câu chữ nên tôi không thể nghe được gì.

<<< Hôm qua tại một con hẻm ... người dân xung quanh đã phát hiện được 8 xác chết gồm 5 nam 3 nữ. Hiện trường cho thấy có một trận xô xát nhỏ nhưng không có dấu vết của hung khí. Các nạn nhân đều bị may hết 2 mắt lại bằng chỉ đỏ. Hiện vụ ánh đang được điều tra làm rõ. Các nạn nhân cũng đã xác định được tên tuổi: An An, ... , ... , ... tất cả đều là học sinh của trường Butterfly..... >>>

...

Tôi không khỏi ngạc nhiên khi nghe được tin tức đó. Là An An người mới chặn đường đánh tôi hôm qua bây giờ chỉ còn là một cái xác. Tại sao lại như thế? Con hẻm cô ta bị giết cũng là nơi họ đã chặn đánh tôi.

Nó làm tôi nhớ đến cơn ác mộng ban nãy. Máu me bạo lực. Giấc mơ đó như một cuốn phim kinh dị đang chiếu lại trong đầu tôi. Có điều tôi không thể thấy rõ được mặt các nhân vật trong cơn mơ ấy.

Đúng thật là đáng sợ mà. Tôi sợ hãi hỏi anh.

- Anh à...họ....sao...

Anh bình tĩnh trấn an tôi.

- Không...không sao đâu chắc tại cô ta gây thù chuốc oán với quá nhiều người nên bị họ trả thù thôi. Em đừng lo. Thôi tới phim rồi chúng ta xem phim đi...

Dường như anh đang cố lãng tránh, cố giấu giếm tôi một điều gì đó

" Có bí mật gì sao? Anh giấu em chuyện gì vậy? Sinh à!?!? "

_______________________________

Vào một ngày đầu xuân tiết trời se lạnh. Tôi và Sinh quyết định đi leo núi. Khung cảnh trên ngọn núi này thật sự rất đẹp. Hai hàng cây anh đào trải dài suốt dọc con đường lên núi. Những cánh hoa rơi rụng xuống nền đất nên cho nơi đây như chốn bồng lai tiên cảnh.

- Sinh à áo anh bị rách rồi kìa.

Anh dừng chân xoay xoay người tìm vết rách.

- À...thôi chắc vướng cành cây đây mà, không sao đâu chỉ là cái áo khoác thôi.

- Hay để em may lại cho anh nha

Anh cười hiền hỏi tôi.

- Em có mang kim chỉ à?

- Vâng có chứ ạ!

- Lúc nào em cũng đem sao?

- Em thấy nó rất cần thiết nên lúc nào cũng mang theo.

Mặt Lâm Sinh tối sầm lại khi nghe xong câu nói đó từ tôi. Nụ cười anh cũng tắt hẳn. Tôi cảm thấy khó hiểu.

- Anh à. Anh có chuyện gì sao?

Anh giật mình.

- Không... không có gì

- Nhắc đến kim chỉ em mới nhớ. Gần đây mấy vụ giết người xảy ra ngày càng nhiều anh nhỉ? Mà các nạn nhân điều bị mai cả 2 mắt lại mới lạ ấy chứ

Tôi vừa nới vừa nhận lấy chiếc áo khoác từ tay Lâm Sinh và bắt đầu may vá.

- Em có thấy sợ không?

Tôi mỉm cười ngước lên nhìn anh.

- Sợ chứ. Nhưng không sao đã có anh bảo vệ em rồi mà.

- Đúng rồi anh sẽ bảo vệ em mà.

Anh nở một nụ cười với hàm ý khó hiểu trong tích tắc.

- Mong là thủ phạm sẽ sớm bị bắt anh nhỉ?

Lâm Sinh xoay mặt về phía khác. Anh đang nhìn về phía ánh hoàng hôn màu đỏ rực đang dần khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng.

- Anh thì không mong như vậy.

Lúc đó tôi chỉ lo may vá nên cũng không để ý là Sinh đã thì thầm những gì gì. Chỉ nghe loáng thoáng mỗi vài từ vô nghĩa.

- Anh nói gì thế?

- Không có gì đâu. Trễ rồi đấy chúng ta về thôi.

- Vâng.

Tôi vui vẻ đứng lên khỏi chiếc ghế đá bên đường trao chiếc áo khoác lại cho anh. Tôi cùng anh nắm tay nhau xuống núi.

Khung cảnh hoàng hôn hôm nay thật đẹp nhưng có điều gì đó làm tôi cảm thấy khó chịu và bức rức. Tôi lại muốn ngủ nữa rồi.

Dạo này chắc do việc học quá dày đặc nên tôi cảm thấy hơi mất sức và ngủ rất nhiều.

Nhưng khổ nỗi mỗi khi ngủ là tôi lại mơ thấy ác mộng. Tôi còn có cảm giác bị ai đó theo dõi khi ngủ nữa. Chuyện gì đang xảy ra thế kia.

Mãi lo suy nghĩ nãy giờ mà tôi không để ý tới Sinh. Từ nãy đến giờ anh có vẻ buồn không nói một lời nào.

Hình như anh đanh có tâm sự gì đó.

____________________________

Thật khó chịu hôm nay tôi lại mơ thấy ác mộng rồi. Nhưng có vẻ lần này ít máu me hơn một chút. Và trong cơn ác mộng đó tôi đã bắt gặp được một hình bóng quen thuộc đang nhìn mình từ đằng xa nhưng lại không biết người này là ai.

- Thôi bỏ qua đi. Mình đi xếp quần áo.

Anh Sinh đang trong bếp nấu bữa trưa cho tôi vì dạo này cơ thể tôi hơi mệt nên anh chẳng chịu cho tôi làm.
Xếp được vài bộ quần áo thì tôi thấy áo của Sinh dính vài chấm nhỏ màu đỏ rất giống màu của máu. Để ý kĩ thì cái áo nào của anh cũng có vài vết như vậy. Những cái áo bị dính máu của anh ấy ngày càng nhiều thêm theo như tôi để ý. Và mỗi khi nào có án mạng xảy ra là số áo dính máu của anh lại tăng thêm.

" Không....không lẽ??? "

Tôi lắc lắc đầu để cái suy nghĩ vô lí đó văng ra ngoài.

- Mày đang nghĩ gì vậy Giao. Anh ấy như là một thiên thần vậy. Anh ấy hiền lành. Anh ấy ấm áp. Nên tuyệt đối không có chuyện đó xảy ra.

______________________________

Hôm nay bản tin thời sự lại đưa tin tức về vụ án giết người hàng loạt mà hung thủ vẫn bặt vô âm tính. Tôi tự hỏi cảnh sát họ đang làm gì vậy...

- Anh à xem kìa. Có Camera quay được hình ảnh của một người nghi là thủ phạm ở khu vực gần hiện trường kìa.

- Gì...gì chứ????

Lâm Sinh trừng mắt nhìn vào màn hình TV để xem đoạn phim mà Camera quay được. Những tia máu hằng lên nơi khóe mắt. Ánh mắt ấy thật đáng sợ. Anh có phải là con người hiền lành thường ngày mà em biết không?

Khi hình ảnh người bị tình nghi xuất hiện, cơ mặt anh dãn ra rồi nhăn lại. Sự nhẹ nhõm nhanh chóng biến mất khi anh nhìn kĩ vào con người đó. Hàng lông mày anh cau lại, đôi môi cắn chặt vào nhau.

" Hình như là nam nhỉ? " Tôi thầm nghĩ trong đầu. Nhưng nhanh chóng quên đi vì lúc này Sang chính là người mà tôi cầm quan tâm nhất.

- Anh à, anh...anh sao vậy?

Anh giật mình nhìn thẳng vào tôi. Đôi mắt vẫn đỏ hoe.

- Anh...anh không có gì.

- Anh giấu em điều gì sao ?

- Anh không có.

Anh bắt đầu lãng tránh không muốn nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời. Tôi làm ra bộ dạng dò xét cau mày chất vấn.

- Thật chứ?

- Em không tin anh sao?!?!?

Lâm Sinh vừa nói vừa thể hiện lên cái biểu cảm đáng yêu không chịu nổi. Đôi mắt long lanh lên làm tôi không thể nào mà giận được.

- Hixx anh cứ thế này làm sao mà em giận được chứ?

Khuôn mặt của anh tươi tỉnh hẳn lên nhìn như một cậu nhóc tinh nghịch vừa được cho đồ chơi. Khác xa khuôn mặt đáng sợ lúc nãy.
Một người như anh thì làm sao có thể giết người được chứ? Đúng vậy không thể.

_________________________

- Gần đây mình may vá nhiều lắm hay sao vậy nhỉ?

Tôi vừa nói vừa nhìn vào ngăn tủ, cuộn chỉ đỏ của tôi đã hết từ lúc nào không hay. Tôi thường mua rất nhiều chỉ đỏ ... lí do đơn giản thôi tôi thích màu đỏ.

- Sinh ơi. Anh ở nhà nhé em đi mua kim chỉ rồi về ngay.

Chắc tôi cũng nên mua vài cây kim mới thôi. Những cây kim cũ của tôi chẳng hiểu sao lại bị cong veo hết rồi lại còn vài vết gỉ màu đỏ nữa.

Tối đó tôi mơ một giấc mơ kì lạ, một kẻ giết người đang cố khâu mắt và treo cổ một người đàn ông. Còn một người thì đang cố ngăn cản cái tên giết người máu lạnh đó. Có vẻ như anh ta bị đánh nhiều lắm, tới mức sắp xỉu cả ra đường. Quan trọng là tôi thấy một bóng dáng rất quen thuộc trông như là anh ấy.

Thật sự trong cơn mơ đó tôi đã rất mong hung thủ bị bắt hay bị đánh chết. Nhưng dường như anh ta không muốn làm cái tên máu lạnh đó bị thương nên chỉ chạy vào ngăn cản. Không hiểu sao tôi có thể thấy được những vết bầm, những vết bầm màu tím đỏ.

- Sinh à, tay anh sao vậy? Sao lại sưng và bầm tím hết cả lên như vậy chứ?

Tôi hoảng hốt khi thấy những vết bầm đó. Chạy sang hỏi anh nhưng anh lại trả lời rất hời hợt như đang lãng tránh. Anh lãng tránh tôi sao? Những vết thương đó hình như rất nặng không thể xem nhẹ được.....

_____________________________

Hôm nay cơn ác mộng của tôi có vẻ rõ ràng và sống động hơn hẳn.

Cảm giác như là tôi đang thực sự trải nghiệm cái cảm giác đó.

Cái cảm giác mơ mơ màng màng khó tả.

Cảm giác được làm kẻ săn đuổi.

Giấc mơ ngày càng dồn dập đến nỗi khó tiếp nhận hơn.

Và con mồi của tôi có vẻ dần kiệt sức rồi.

Tôi nhận ra loáng thoáng bóng dáng anh ngay trước mặt.

Khuôn mặt đó...

Ánh mắt đó...

Giọng nói đó...

Đúng là anh rồi.

Anh là con mồi còn em là kẻ săn đuổi.

Sao có thể?

Giấc mơ hoang đường này?

Tại sao?

Tôi cố vùng vẫy thoát khỏi cơn ác mộng quái ác trước khi mọi chuyện trước mắt tôi diễn ra tệ hơn.

Trong mơ. Hiện tại. Tôi là người hướng mũi dao về phía anh ấy, là người tui yêu hết lòng.

Trên người anh toàn những vết thương và còn đang rỉ máu.

Vùng vẫy. Tôi cố thoát ra khỏi sự kìm hãm của một ai đó.

Tôi giật mình tỉnh giấc.

Hoàn cảnh này là gì đây?

Con dao nó thật sự nằm trên tay tôi.

Anh vẫn đang đứng trước mặt tôi.

Mọi thứ dường như không còn là giấc mơ nữa rồi.

Tôi không hiểu tại sao

Mình đang cái quái gì vậy chứ?

Tại sao lại làm Sinh bị thương?

Đôi tay tôi run run.

Đôi chân dường như không đứng vững nữa.

Thả tay. Con dao rơi tự do xuống.

Ngã khụy.

Đôi mắt ươn ướt.

Sóng mũi cay cay.

Đôi hàng nước mắt trải dài trên đôi má.

Anh đứng đó hồi hộp nhìn tôi.

- Quỳnh Giao là em đúng không? Em trở lại rồi Giao à!?!?

Vừa nói anh vừa chạy lại ôm tôi.

Anh khóc, rất nhiều.

" Anh à, anh đau lắm đúng không?
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Nói cho em biết đi..."

- Anh....anh....em...

Tôi run sợ đến mức không nói được thành lời. Còn anh thì cố trấn an tôi.

- Đừng đừng nói gì nữa.

- Nhưng...

- Anh ổn.....l....ắ....m....

Anh ngất đi
Những vết cắt trên da thịt vẫn đang rỉ máu làm ướt hết cả chiếc áo sơmi anh đang mặc.

_________________________________

Đã 3 tiếng trôi qua, Sinh vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.

Lâu quá. Phải chờ bao lâu nữa em mới được gặp lại anh? Liệu em còn có thể gặp lại anh được chứ?

Bác sĩ luân phiên nhau ra vào căn phòng đó.

Trên tay họ toàn những dãy băng dính đầy máu làm một con ác quỷ như tôi cũng phải sợ.

- Bệnh viện hiện đang thiếu loại máu mà cậu ấy cần. Nếu không có máu tôi e...

Vị Bác Sĩ lắc đầu vẻ mặt sầu thảm nhìn tôi.

- Hãy lấy máu của tôi đi. Tôi với anh ấy cùng nhóm máu.

- Vậy tốt quá. Cô đúng là thiên thần của anh ấy.

" Thiên thần á? Thật ghê tởm. Bây giờ tôi thật sự ghê tởm bản thân mình. Tôi không muốn 2 chữ thiên thần bị vấy bẩn bởi tôi"

Sau khi hoàn thành một số xét nghiệm và lấy máu. Tôi trở về nhà tìm một ít đồ cho anh.

Tôi sang phòng anh ấy lấy ít đồ dùng cá nhân và một số vật cần thiết.

Đồng thời tôi cũng phát hiện ra một thứ.

Là nhật ký của anh.

••• Trang 1
Giao có vẻ hơi lạ vào vài buổi tối
Em ấy cư xử rất kì quặc và đi ra ngoài dù trời đã rất khuya
•••••

••• Trang 2
Mình thật sự lo khi em ấy cứ ra ngoài vào ban đêm như thế.
Ngoài trời rất lạnh và gần đây cũng xảy ra rất nhiều vụ giết người.
•••••

••• Trang 3
Hôm nay tôi quyết định theo sát để bảo vệ Giao nhưng lại không cho em ấy biết.
Giao bị một đám người chặn đánh lúc tôi định chạy ra thì 1 cảnh tượng khó tin diễn ra trước mắt.
Em ấy...giết...tất cả...bọn họ...trong nháy mắt....như một tên sát thủ.
•••••

••• Trang 4
Dường như. Em ấy không biết được những hành động của mình.
Tôi tìm hiểu và nghi ngờ rằng em ấy mắc phải hội chứng rối loạn Đa Nhân Cách.
••••••

••• Trang 5
Em ấy lúc nào cũng mang theo kim chỉ bên người.
Em ấy khâu mắt các nạn nhân sau khi gây án.
Việc đó thật sự có ý nghĩa gì?
Tôi thật sự lo cho Giao.
Tôi muốn ngăn cô ấy.
Nhưng. Tôi rất sợ.
Đúng là hèn nhát.
••••••

••• Trang 6
Tôi bắt đầu theo dõi em ấy hằng đêm.
Tôi cố đuổi hết mọi người khỏi những con đường em đi qua.
Nhưng tệ thật.
Em ấy. Vẫn tìm được đối tượng
••••••

••• Trang 7
Tôi rất sợ
Tôi sợ em ấy tiếp tục giết người
Tôi sợ nếu cứ như thế này thì em ấy sẽ bị bắt.
Phải làm sao đây?
Việc duy nhất tôi làm được bây giờ là giúp em ấy thu dọn hiện trường.
••••••

••• Trang 8
Trong lúc tôi đang thu dọn hiện trường thì bị 1 camera quay lại. Aiss...không biết có bị gì không nhỉ?
Đến giờ mà cảnh sát vẫn chưa sờ gáy thì có thể yên tâm đôi chút rồi.
Giao à! Anh mong mình không phải lặp lại việc này thêm 1 lần nào nữa.
••••••

••• Trang 9
Hôm nay tôi lấy hết can đảm của mình để cản em.
Em ấy hung hăng quá không biết có được không
Tự chúc mình may mắn vậy.
••••••

••• Trang 10
Kể từ khi tôi ngăn em thì nghiễm nhiên không còn vụ giết người nào xảy ra nữa.
Nhưng tệ thật mục tiêu của em ấy bây giờ là tôi.
Tôi không thể chống cự vì không muốn làm em ấy đau. Có vẻ em ấy thích hành hạ tôi hơn là giết tôi.
••••••

••• Trang 11
Có vẻ em ấy đã chán việc hành hạ tôi rồi. Em ấy muốn giết tôi? Làm sao đây?
Có khi nào một ngày nào đó em ấy tỉnh lại và phát hiện ra cái xác của tôi không?
••••••

- Thì ra là vậy.

Tôi nửa ngây nửa dại suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Nhếch mép.

Tôi tự khinh bỉ chính bản thân mình.

Vậy mà lâu nay tôi lại nghi ngờ anh.

Tôi nghĩ anh là kẻ giết người.

Hờm...tôi đúng là một kẻ tệ hại.

Em nghĩ
Mình không nên tồn tại
Cả em và cả con quỷ bên trong em

Thiên thần thì nên tồn tại
Ác quỷ thì nên biến mất
Đúng không?

Nhưng
Tại sao?
Tại sao lại là em ?
Tại sao người gánh chịu hậu quả em gây ra lại là anh?
Anh đã sai khi yêu một người như em.
Anh đã sai khi đặt hết niềm tin vào em.
Anh đã sai khi che giấu mọi tội lỗi của em.
Nếu anh khai báo với cảnh sát thì em là đã sớm bị bắt.
Nếu anh khai báo với cảnh sát thì nhiều người sẽ không phải chết.
Nếu anh khai báo với cảnh sát thì bây giờ anh đã không phải chiến đấu với tử thần trong bệnh viện kia.

Hơ...bất tài
Tôi tự tát vào mặt mình.

- Mày không có tư cách để trách trách móc anh ấy đâu con nhỏ 2 mặt.

Nhanh chóng soạn đồ tôi đem tất cả vào cho Sinh.

Tôi trao lại cho anh mọi thứ mà mình có. Tôi chỉ có anh là người thân nên mọi việc rất dễ dàng.

Tôi đứng đó nhìn anh, đôi mắt rưng rưng.

" Nhìn đi con khốn mày đã gây ra mọi thứ
Nhìn đi những dải băng quấn quanh người anh ấy đi, là do mày tạo ra đấy"

Đến bây giờ tôi vẫn không muốn tin đây là sự thật.
Đến bây giờ tôi vẫn mong muốn đây chỉ là cơn mơ.

Em xin lỗi.
Em không thể thực hiện lời hứa với anh
Em không thể theo anh cả đời.

Anh à sau này.
Hãy yêu một cô gái tốt hơn em.
Hãy yêu cô ấy thật nhiều và quên em đi.
Em hi vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với anh
Em xin lỗi
Em không đáng để sống
Nhân cách còn lại của em cũng vậy

Em lại sắp giết người rồi
Em lại sắp làm chuyện chuyện ngu ngốc rồi

Anh ơi
Em phải đi trước đây
Trước khi con quỷ kia sống dậy
Em phải đi
Tạm biệt và mãi mãi

Những lời cuối cùng đó tôi không có can đảm để nói trước mặt anh mà phải hèn nhát trao lại bằng một mảnh giấy. Có lẽ vậy sẽ tốt hơn, không lưu luyến không gây thêm đau khổ.

Em thật xấu xa đến khi với anh, làm tổn thương anh rồi lại rời đi mà không một lời từ biệt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #killer