Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap4:Nỗi đau nhân đôi

  Chap 4: Nỗi đau nhân đôi
Cơn đau của Min Ki trong phút chốc đã dịu đi, anh nhớ lại những gì viện trưởng nói và rồi anh thấy tay nó đang chảy máu anh ngỡ ngàng, hoảng hốt đứng bật dậy không nói không rằng cầm tay nó kéo ra khỏi phòng.
Đóng cửa lại Min Ki mới lên tiếng nói vọng ra

- Nửa đêm nửa hôm cậu sao lại chạy vào phòng tớ hả, cậu có biết cậu là con gái không đột nhiên chạy vào phòng tớ như thế mà không suy nghĩ gì cả.

- Tại tớ nghe cậu hét lên và hình như cậu đang đau tớ lo cho cậu mà

- Tớ không sao, từ nay đừng vào phòng tớ và đặc biệt khi thấy tớ đang đau thì cậu tránh xa tớ ra

- cậu nói thế mà nghe được à, tớ lo....

- Cậu về phòng mình ngủ đi
Nó chưa nói hết câu Min Ki đã chặn ngang câu nói của nó làm nó khó chịu tức tối bỏ về phòng nhưng vừa bước được hai bước nó lại khựng lại hét ầm lên

- Tên tóc kim kia tớ nói cho cậu biết, tớ ghét cậu lắm....

" phải rồi cậu nên ghét tớ thì sẽ tốt và an toàn cho cậu hơn "
Min Ki đứng trong phòng nghe nó nói anh nghĩ thầm

-Nhưng..... tớ tin cậu, cậu ngủ ngon
Min Ki kinh ngạc khi nghe câu nói của nó, không phải lời chúc ngủ ngon kia mà là vế trước, nó nói tin anh. Điều này chứng tỏ nó không hề lo sợ hay nghi ngờ gì về nỗi đau và cách xoa dịu nỗi đau bằng sự liều lĩnh kia.
Nó về phòng leo lên giường suy nghĩ lại những gì mà mình vừa thấy với Min Ki. Nó không biết anh bị bệnh gì nhưng nhìn thấy lúc anh phải quằn quại vật lộn với cơn đau nó cảm thấy như chính nó cũng đang đau vậy, nó mặc kệ những gì mà Min Ki vừa nói đó là nên tránh xa anh lúc anh đang đau bởi vì nó nghĩ nếu có nó bên cạnh dù không giúp gì được cho Min Ki nhưng nó có thể ở cạnh anh để anh giảm nhẹ cơn đau.
Nó thấy tay mình hơi đau, khi nhìn vào thấy có một vệt xước dài nó không biết mình bị thương lúc nào nhưng nó lại bực mình khi nhớ tới thái độ của Min Ki
" Min Ki xấu người ta lo cho mà còn sang chảnh....... ơ... sao... đột nhiên mình..... buồn ngủ vậy nè"
Một cơn gió thoáng qua nó đã chìm trong giấc ngủ say.
Bên ngoài cửa sổ có vài chiếc lông vũ màu đen đang rơi xuống.
Lúc này tại phòng Min Ki, anh ngồi tựa lưng vào cạnh giường, đầu ngửa ra sau tay đặt lên trán, đôi mắt anh khẽ lim dim. Anh nhớ lại hành động lúc nãy của nó rồi nhìn xuống ngực trái của mình, vết máu ngấm vào áo lúc nãy giờ đang dần ngấm vào da thịt anh cứ như có một con quỷ hút máu đáng sợ đang nằm trong ngực anh vậy, chỉ trong phút chốc vết máu trên áo đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Min Ki khẽ cười nhạt

" sao cậu lại bị thương đúng lúc vậy chứ"
Đột nhiên ngoài trời gió thổi mạnh như xắp có bão nhưng sự thật không phải bão mà từ trên cao một đôi cánh đen rộng lớn đang từ từ hạ thấp xuống trước cửa sổ phòng Min Ki

- Sao thế, tôi nghĩ cậu nên vui khi cơn đau của mình được dịu lại lâu hơn là khi cậu dùng thuốc chứ nhỉ.
Nghe thấy tiếng nói Min Ki hơi quay đầu ra phía cửa sổ mắt tưởng như nhìn Minhyun nhưng thực ra lại đang nhìn về một hướng khác, môi anh khẽ mấp máy

- chẳng phải hội trưởng hội học sinh đây sao, anh đang quan tâm tôi đó hả

"VÙ....."
Minhyun hơi nhíu mày xuống những cơn gió bắt đầu thổi mạnh hơn, bầu trời tối sầm lại, mây đen che đi ánh sáng của mặt trăng

- Cậu nên biết tôi là người đã từng cứu Yong An nên tôi không muốn cô ấy bị thương dù chỉ là một chút, cậu cũng nên biết thân phận của mình đi
Dứt lời Minhyun bay thẳng lên cao.
Anh dừng lại ở cửa sổ phòng nó, đôi mắt màu tím dịu dàng của anh nhìn khuôn mặt nó đang say ngủ, cánh cửa sổ tự động được mở ra, cánh của anh khẽ sà xuống chạm nhẹ vào ngón tay nó.

- Em sao cứ làm anh phải lo thế, thấy em bị thương anh cũng đau lắm.
Minhyun khẽ thì thào nhưng lời nói của anh nó nào có biết vì lúc này nó đã bị anh làm cho ngủ say sưa rồi.
Thu đôi cánh của mình ra khỏi tay nó Minhyun lại bay vuốt lên cao, bóng dáng anh mờ dần vào bầu trời đêm. Những cơn gió lúc này đã dịu trở lại, ánh trăng cũng xuất hiện bầu trời lúc này thật yên bình.
Min Ki vẫn chưa ngủ, anh đang suy nghĩ về những gì Minhyun vừa nói, một lúc sau anh đứng dậy đi ra khỏi phòng và đi lên phòng nó.
Như bị ai điều khiển anh khẽ mở hé cửa phòng nó nhìn vào giường thấy nó đang ngủ, chợt anh thở dài nghĩ thầm

"Anh nghĩ tôi muốn Yong An bị thương sao hơn tất cả tôi còn muốn bảo vệ cậu ấy khỏi những nguy hiểm"

Ngày hôm sau
Nó thức dậy sực nhớ là khi tối không hiểu sao đột nhiên mình buồn ngủ rồi ngủ lúc nào không hay, rồi nó lại nhớ tới vết thương trên tay mình

- ủa... mất rồi... kì vậy nè
Nó hết sức ngạc nhiên khi thấy vết thương trên tay mình đã không còn, nó còn có cảm giác như tối qua có ai đó mở cửa sổ phòng mình và chạm vào tay mình, một cảm giác nhẹ nhàng, dịu dàng. Nó nhìn ra cửa sổ xong ngơ mặt ra
- cửa sổ vẫn đóng mà, chắc là mình mơ rồi, nhưng còn tay mình sao vết thương.....

- Yong An, cậu dậy chưa xuống ăn sáng để còn đi học
Nó đang độc thoại thì tiếng của Min Ki làm nó giật mình rồi mặc kệ mấy cái điều kì lạ kia chạy vào nhà tắm
Vừa đánh răng nó vừa lẩm bẩm

- chắc mình là người tốt nên thần linh ban phước cho vết thương tự lành há há há...
Min Ki đang ốp trứng anh xuyết làm lật chảo khi nghe nó cười

" cậu còn đáng sợ hơn thiên thần cánh đen đó Yong An à ==" "  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: