Chap5: Giấc mơ cánh trắng

Chap 5: Giấc mơ cánh trắng
Vẫn như mọi ngày nó và Min Ki tới trường, vẫn những ánh mắt ghen tị, cay cú đủ thể loại kh thấy nó bước cùng Min Ki. Tuy nhiên Min Ki không quan tâm hay dù chỉ là một ánh nhìn dành cho các học viên kia mặc kệ họ hò hét, xin chụp hình anh vẫn lẳng lặng bước đi một cách lạnh lùng
-Min Ki-oppa
Đang đi đột nhiên Min Ki dừng lại làm nó đi phía sau đâm sầm vào lưng anh
- Cậu đi đứng kiểu......
Nó đang nói thì dừng lại khi thấy có một cô bé khóa dưới tóc tết hai bên đang cầm một hộp quà đưa ra trước mặt Min Ki
- Min Ki-oppa..... đây... là... chút.... quà... của .emm..em..... mong oppa hãy nhận ạ
Cô gái lắp bắp từng chữ vì run sợ
Chứng kiến cảnh tượng này ai nấy trong học viện đều trố mắt ra nhìn, ai cũng phải nể phục cô gái kia vì giám mạnh dạn đứng trước mặt Min Ki mà tặng quà trong khi họ chỉ giám chụp lén hình. Có vài tiếng thì thầm của đám học viên nữ
" can đảm thật "
" chắc cậu ta chưa biết rõ tính cách Min Ki "
"Liệu Min Ki có nhận quà không?"
"Chắc chắn là không rồi"
Lúc này nó cũng chẳng biết phải nói gì hay không phải nói gì với Min Ki vì trung tâm của mọi ánh nhìn bây giờ là Min Ki và cô gái kia nên nó cứ đứng im nhìn Min Ki.
Min Ki nhìn hộp quà xong nhìn cô gái và cuối cùng quay ra sau nhìn nó lạnh lùng
- Đi lên lớp
Dứt lời Min Ki bước lướt qua cô gái kia một cách phũ phàng. Còn nó khi không Min Ki lại nhìn nó với ánh mắt lạnh lùng làm nó giật mình vội ôm balo chạy theo vừa chạy nó vừa ngoái ra sau nhìn cô gái ban nãy đang ôm hộp quà khóc nức nở dù đang được các học viên kia an ủi và dìu vào lớp, đột nhiên nó chạy chậm dần, chậm dần rồi dừng lại hẳn khi thấy các học viên của lớp học ưu tú xuất hiện tất nhiên trong đó có Minhyun hội trưởng hội học sinh. Cả học viện lại ào ra như biển người hò hét,chen đẩy để chụp hình các thành viên trong lớp học đặc biệt này
-Hội trưởng, hội trưởng...... anh nhìn em đi
- Nhìn em nè hội trưởng
- Ji Min-unnie cho em xin tấm hình
-Choe Min-oppa hôm nay anh bảnh quá
-Thank you
- Á Á Á *ôm tim* anh giết em rồi Choe Min-oppa
Choe Min vẫy tay chào và hôn gió làm đám học viên đổ hàng loạt
Riêng Minhyun và Ji Min thì không hề nói gì hai người cứ bước đi lạnh lùng. Khi Minhyun đi tới gần chỗ cô gái ban nãy tặng quà cho Min Ki vốn dĩ anh định cứ thế bước qua nhưng bỗng nhiên anh dừng lại khẽ cúi xuống nhìn cô bé nói nhẹ nhàng
-Nước mắt là những hạt ngọc quý giá và đẹp nhất trên đời nên đừng hoang phí nó nhé
Vừa nói Minhyun vừa cười nhẹ và lấy tay lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mi cô gái.
-Minhyun-oppa
Cô gái ngước đôi mắt tròn xoe nhìn Minhyun.
-Choe Min, đi nhanh lên chút nào
- A vâng thưa hội trưởng
Ba người bước thẳng về phía khu nhà kính
Những hành động vừa rồi của Minhyun nó đã trông thấy hết. Tuy lúc đầu nó có hơi bất ngờ nhưng sau đó nó chợt cười nhẹ nghĩ thầm
" Phải rồi Minhyun-oppa đối với ai cũng tốt và dịu dàng cả, không chỉ riêng mình mới được anh ấy quan tâm, mình ngốc quá Minhyun-oppa có phải là của riêng mình đâu chứ sao mình lại buồn vậy nè"
- Đang buồn vì hắn sao
Đang suy nghĩ chợt nó giật mình khi nghe tiếng của Min Ki từ phía sau.
Quay đầu lại nó bối rối giải thích
- "hắn" nào? Trường mình có ai tên "hắn" hả mà cậu sao lại ở đây chuông vào lớp rồi mà
- haizzzz tớ lên tới lớp thì phát hiện cậu "đi lạc" nên xuống kiếm, quả nhiên.....
Vừa nói Min Ki vừa đi ra khu vườn sau trường, thấy Min Ki đi không đúng hướng nó hét ầm lên
- Nè, cậu mới là người đi lạc đó, lớp học hướng này mà
Min Ki vẫn không dừng lại, vừa bước anh vừa nói
- tiết đầu tự học tớ ra khuôn viên trường làm một giấc hết tiết cậu xuống gọi tớ dậy nhé
- Còn lâu, tớ cũng đi nữa đêm qua tớ cũng mất ngủ ( xạo vừa thôi mẹ )
Nó ton ton chạy theo Min Ki
Ra tới khuôn viên trong khi nó chạy ngược nhảy xuôi, hái hoa bắt bướm thì Min Ki nằm xuống nền cỏ xanh ngủ ngon lành. Sau một hồi chơi vả mồ hôi nó mới chịu dừng lại bước tới chỗ Min Ki đang ngủ khẽ khàng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh anh. Nó ngồi nhìn Min Ki ngủ một cách ngon lành. Nó tự cười khẽ
- lúc ngủ cậu cũng đẹp trai và hiền lắm chứ bộ ( ảnh đẹp trai sẵn rồi còn hiền thì..... )
Vài chiếc lá vàng úa theo gió khẽ rụng xuống, có một chiếc rụng vào tay Min Ki nó định nhặt ra nhưng vừa cầm vào chiếc lá khi nhấc tay lên thì ngay lập tức tay nó bị tay Min Ki nắm lại. Tuy không chật nhưng nó sợ nếu rút tay ra sẽ làm Min Ki tỉnh giấc vì nó thấy anh vẫn còn ngủ nên nó cứ để im tay mình cho Min Ki nắm. Ngồi im một chỗ quá lâu cộng với làn gió cứ nhè nhẹ thổi làm mắt nó đọng nước vì ngái ngủ quá nhiều. Cuối cùng không chịu đựng được nữa nó lén lén nhẹ nhẹ nằm xuống ngang đối diện Min Ki chỉ trong tích tắc nó đã đi vào giấc ngủ say.
Từ tầng 10 của khu nhà kính Minhyun vẫn như mọi ngày anh đứng cạnh cửa sổ cầm cuốn vở lật chậm từng trang, nhưng lúc này mắt của anh dường như không hề nhìn vào cuốn vở mà đang nhìn xuống khuôn viên trường.
Vài tia vô cảm thoáng hiện lên trong đôi mắt tím buồn kia.
Đột nhiên đôi mắt của anh như đang nhìn tập trung vào một nơi nào đó. Minhyun như phát hiện ra điều gì anh nói với Ji Min
-Em hãy giúp tôi tuần tra một vòng quanh đây xem có bóng gã thợ săn thiên thần nào không nhé
- vâng thưa hội trưởng
Dứt lời Ji Min biến mất
- Choe Min, giúp tôi đóng băng các hoạt động của ngôi trường trong vài phút được chứ
- không thành vấn đề thưa hội trưởng
Ngay lập tức cả ngôi trường như rơi vào trạng thái ngủ hoàn toàn, tất cả các học viên và giáo viên đứng im bất động.
Lúc này Minhyun mới xòe cánh bay ra khỏi cửa sổ, anh hạ xuống chỗ nó và Min Ki đang ngủ, anh biết Min Ki không giống những học viên kia nên phép thuật của Choe Min vô hiệu với Min Ki nhưng với sức mạnh của anh anh có thể cướp đi thứ mà Min Ki có nhưng không làm cho Min Ki tỉnh giấc.
Ngồi xuống cạnh nó, Minhyun xòe rộng đôi cánh của mình phủ lên người nó chỉ trong nháy mắt Minhyun đã biến mất và nó cũng không còn nằm đó.
Minhyun đã đem nó về khu nhà kính, hiện nó đang ngủ trong một căn phòng đặc biệt. Xung quanh đều có người của Minhyun đứng bên ngoài. Còn Minhyun thì đang nhâm nhi ly vang nho ngoài phòng chính
- Sẽ hơi khó chịu đó, em sẽ vượt qua chứ Yong An
Tuy nét mặt Minhyun luôn tỏ ra vẻ điềm tĩnh nhưng thực ra anh đang chờ đợi vào lo lắng điều gì đó.
11 giờ 59 phút.
Lúc này nó đang ngủ thì có cảm giác trong người khó chịu, hai bên sườn lạnh ngắt, hai bên vai có cảm giác hơi đau như có gì đó nhọn hoắt ở bên trong cơ thể nó đang chọc thủng da thịt nó để thoát ra ngoài vậy. Nó chỉ biết lan man quằn quại trên giường mà không để ý xem mình đang ở đâu
Mồ hôi ướt đẫm cơ thể nó, giờ đây mắt nó chỉ nhìn thấy một màu trắng mờ ảo.
-Minhyun-oppa..... cứu em
Nó tưởng mình như đang lạc vào một mê cung trắng với những cơn đau nhói buốt cơ thể
" kong.... kong....."
12:00
-AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
" VỤT..... VỤT......"
- Giỏi lắm Yong An, em làm được rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com