Chap6: Hai thái cực
Chap 6: Hai thái cực
Tiếng hét của nó làm chấn động khu nhà kính, Choe Min và Ji Min đứng bên ngoài cũng giật mình định mở cửa phóng vào xem tình hình bên trong nhưng họ chợt khựng lại khi thấy Minhyun bước tới
-Thủ lĩnh....
Choe Min và Ji Min đứng né qua hai bên tránh đường cho Minhyun. Minhyun tiến về phía cửa anh cầm vào nắm cửa định mở cửa thì ngay lập tức ở bên trong nó phóng ra khỏi giường giữ lấy nắm cửa thì thào
-Minhyun-oppa, anh đừng vào...... em.... em...
Nó khó khăn thốt ra từng câu nói
-Không sao đâu, anh biết rồi, em mở cửa cho anh vào đi. Anh muốn nhìn thấy đôi cánh trắng xinh đẹp của em
Nghe Minhyun nói đến đây hai má chợt nóng ran, đỏ bừng
"Minhyun-oppa biết mình mọc cánh sao?"
Tay nó dần buông lõng nắm cửa rồi thả hẳn ra
"Cạch"
Minhyun khẽ đẩy cửa đi vào. Tuy đã đoán trước được tình hình nhưng khi vừa bước vào phòng nhìn thấy đôi cánh của nó Minhyum vẫn có chút ngạc nhiên và choáng ngợp. Thiên thần cánh trắng anh đã thấy nhiều nhưng nhìn nó lúc này không hề giống với những thiên thần kia, đôi cánh của nó thật đẹp, đôi cánh mà không thiên thần thứ hai nào có thể có được nó, đôi cánh đang phát sáng cả căn phòng.
-Minhyun-opa 0///0
Thấy Minhyun cứ nhìn mình không chớp mắt mà cũng không nói câu nào khiến nó thấy ngượng và có chút khó hiểu, nó cứ tròn mắt nhìn Minhyun
-Anh xin lỗi, em còn đau không?
-ưm... ưmm....- Nó sợ Minhyun sẽ lo lắng nên dù vẫn hơi đau phần vai nhưng vẫn lắc đầu cho anh yên tâm
-Em nói dối
Dứt lời Minhyun khẽ ôm lấy nó, tay anh khẽ vuốt nhẹ cánh của nó. Từng ngón tay của anh khẽ len đan xen vào từng kẽ của bộ cánh trắng tinh khôi.
Hành động của Minhyun làm nó hơi ngỡ ngàng, nó đứng im cho anh vuốt cánh của mình, nó cảm nhận được tim mình đang đập rất mạnh
-Minhyun-oppa
Minhyun chợt giật mình khi nghe nó gọi. Anh khẽ buông nó ra, anh nhìn ánh mắt ngây thơ, tròn xoe của nó đang nhìn anh.
-Yong An, từ bây giờ em đừng rời khỏi cậu ta nhé
-ai cơ ạ?
-Cậu ta tới rồi đó
Câu nói của Minhyun vừa dứt thì từ cửa chính Min Ki cầm thanh kiếm đi nhanh vào nét mặt lạnh lùng pha chút tức giận
-Anh định làm gì Yong An hả, cô ấy đâu?
-Min Ki!!!
Nghe tiếng của nó Min Ki chuyển ánh nhìn ra phía sau Minhyun, anh như không tin vào mắt mình. Trước mắt anh giờ đây không phải là Yong An trong hình dáng con người bình thường nữa mà phía sau nó đã có thêm một đôi cánh thiên thần trắng tinh,lung linh.
-Yong An, cậu..... cánh của cậu????
-Đúng vậy, cánh của Yong An đã mọc thế nên kể từ bây giờ trách nhiệm của cậu khá lớn đó
Minhyun vừa nói vừa đẩy nó về phía Min Ki
-Em nhớ những gì lúc nãy anh nói với em nhé.
Sau câu nói Minhyun phủ cánh của mình lên nó và Min Ki chỉ trong tích tắc nó và Min Ki đã không còn đứng trong nhà kính nữa mà đã ở ngoài khuôn viên trường.
-Nè sao cậu mọc cánh mà lại tránh mặt tớ hả, có biết là lúc nghe tiếng hét tớ tỉnh dậy không thấy cậu tớ lo lắm không hả
Vừa rời khỏi nhà kính Min Ki liền trách nó
- tớ không có tránh cậu, không hiểu sao lúc cánh tớ mọc tớ đã ở trong đó rồi
-thôi không nhắc chuyện đó nữa, vấn đề chính lúc này là làm sao để đôi cánh rắc rối kia của cậu không bị lũ ác ma và lũ thợ săn nhòm ngó kìa
Min Ki vò đầu suy nghĩ, anh cứ lượn qua lượn lại đột nhiên nó lên tiếng
-Min Ki à? Thế còn họ?
Min Ki nhìn theo hướng mà nó chỉ, anh giật mình khi thấy xung quanh khuôn viên các học viên đang đứng xung quanh hai người quay phim chụp ảnh.
- Làm trò gì thế hả, bỏ máy xuống ngay cho tôi, cậu ta chỉ đang cosplay thiên thần thôi chứ có gì lạ mà quay với chụp hả
Nghe Min Ki nói các học viên sợ sệt gập máy xuống bỏ vào trong hết
- ra là cosplay
-cơ mà y như thật
-trên đời làm gì có thiên thần, ngớ ngẩn quá
Những lời bàn tán của các học viên rầm rầm khiến nó và Min Ki giảm bớt đi một phần lo.
- cậu có thể thu cánh của mình lại chứ?
-tất nhiên
Nó vừa nói vừa thu đôi cánh của mình vào. Nhìn thấy Min Ki có vẻ đang lo lắng cho mình nó thấy buồn cười vỗ lưng anh cái bốp rồi bỏ chạy
- Min Ki ngốc, cậu không phải lo tớ sẽ không để ai phát hiện ra đâu.
Min Ki bị nó đánh thì giật mình ngửng đầu lên thấy nó đã chạy xa lắc xa lơ. Anh vội chạy theo nó tỏ vẻ bực bội
- Cậu đúng là rắc rối mà,
"tớ thật không hiểu viện trưởng đang nghĩ gì nữa, viện trưởng ngài có biết con gái ngài đã biến thân rồi không? Hơn nữa cô ấy đã biến thân trong căn phòng của một gã thiên thần cánh đen đó" Min Ki vừa suy nghĩ vừa ngước nhìn về phía khu nhà kính
"Rốt cuộc ngươi đang toan tính điều gì vậy Hwang Minhyun, dù là gì thì ta cũng sẽ không để ngươi làm hại Yong An đâu, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho loài thiên thần cánh đen các người, chính các người đã cướp đi cha mẹ ta và...... cả vết thương đau đớn này" -Min Ki đưa tay lên ngực trái của mình. Anh chợt nhớ từ hôm máu của nó ngấm vào tới nay đã được hơn hai tuần mà anh không phải uống thuốc và cơn đau cũng chưa lặp lại.
-Min Ki, cậu đi như con rùa vậy
Đang suy nghĩ Min Ki chợt tỉnh khi nghe tiếng nó. Anh nghĩ mình nên gác ba cái chuyện lung tung lại đã việc lúc này là phải bảo vệ nó cho tới khi viện trưởng tìm ra kẻ đã giết cha mẹ anh kẻ đã làm anh bị thương và cũng chính là kẻ đang muốn đánh cắp đôi cánh của nó.
Min Ki chạy lại chỗ nó, cả hai cùng bước về lớp
Lúc này tại khu nhà kính, Minhyun vẫn thong thả nhâm nhi rượu. Trên tay anh cầm một chiếc lông vũ trắng xoay nhẹ.
" hãy làm hết những gì cậu có thể, dù có chết cũng phải bảo vệ Yong An, từ thời khắc này bọn chúng đã bắt đầu hành động, đánh hơi và săn lùng rồi đó"
-Thủ lĩnh, người có vẻ quan tâm tới cô gái thiên thần cánh trắng đó, người chắc cũng muốn có đôi cánh....
- Câm miệng
"Cạch...... cạch...."
Tiếng quát của Minhyun và ánh mắt của anh làm mặt kính trên bàn nứt ra. Choe Min sợ sệt nắm chặt tay
- Tôi xin lỗi.
Minhyun cầm ly vang đứng lên tiến về phía cửa sổ, anh mắt tím thẫm của anh dần chuyển thành màu xanh của sóng biển.
"Tách........ tách......"
Từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống, anh khẽ lắc ly vang thì cây cối bắt đầu chuyển động bầu trời đang tối dần.
Từ trên bầu trời một bóng đen dần xuất hiện rõ dần rõ dần trước mặt Minhyun.
"Rào.... ràooo......"
Mưa ngày càng to và bóng đen kia ngày càng rõ.
- Ngươi nên biến đi trước khi thủ lĩnh nổi giận
Dường như cũng phát hiện ra sự xuất hiện của một tên ác ma Ji Min liền lên tiếng giọng lạnh lùng
- ha ha ha ngươi tinh lắm, vậy thì ta đi trước nhé tránh làm hội trưởng của ngươi nổi giận. Ta nên đi đâu nhỉ hay là đi tìm con nhóc thiên thần cánh trắng kia ha ha ha
Gã thiên thần ác kia vừa bay vừa cười trong mưa nhưng hắn vừa bay được một đoạn thì
-ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cánh của hắn bỗng dưng không đụng phải dao kiếm mà bị chém tả tơi chỉ trong vài giây hắn đã tan vào với gió
"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể dễ dàng đụng tới Yong An"- Minhyun đặt ly vang xuống bàn rồi nằm xuống chiếc sofa mắt anh hơi lim dim.
Lúc này trong lớp học nó cứ ngồi nhìn ra phía khu nhà kính làm Min Ki hết sức khó chịu.
"Rengggggg........"
Tiếng chuông tan học vừa reo Min Ki đã bước nhanh đi ra khỏi lớp làm nó cũng phải chạy theo. Nó nhìn Min Ki có vẻ không vui nhưng nó không giám hỏi, với lại nó thấy Min Ki có lúc nào vui đâu.
Đang cắp balo chạy theo Min Ki do không để ý nên
"Bịch......"
-Á.... tôi xin lỗi
Nó đụng vào một học viên nam khá cao to, thân hình có vẻ rắn chắc nhưng nó không không quan tâm lắm cho tới khi học viên nam đó lên tiếng
- Không sao chứ cô gái thiên thần
Kèm theo câu nói của cậu ta là một nụ cười sắc lẹm, ánh mắt sáng quắc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com